mười tám

mười tám


Phải nói thật rằng tối qua tôi ngủ không có được ngon lắm- đây là điều đi ngược lại hẳn so với dự định bởi căn phòng nhà chị Taylor rất đẹp và các đồ vật cũng khiến người ta có cảm giác như nhà (mặc dù tôi không có nhà). Mà làm sao mà ngủ ngon được, khi biết rằng sự tồn tại của mình ở đây không hề có chút thiện chí tí nào.

Vừa mới nói về điều đó, tôi thấy một tin nhắn lạ tới.

+19375xxxx48: Đừng quên rằng ngươi có thể lẩn đi như cách mà ngươi đã từng làm, Jules. Thông báo tình hình cho ta đi. Ngươi đã có một thời gian vui vẻ chứ?

Hah.

Tôi nhắn lại liền sau đó, ước gì bản thân có thể nói chuyện với bà ta trực tiếp để có thể trêu ngươi bà ta.

Từ Jules: Vâng cám ơn, bà thật là tử tế quá. Tôi vẫn ổn, chị ấy nói sẽ đưa tôi đi đâu đó.

Nhắn tới đó, do phát ớn với việc phải đi cung cấp thông tin đời tư của tôi cho người khác nhất là Tessa nên tôi đặt máy lại xuống giường, cảm thấy hơi chán nản khi bắt đầu một ngày mới theo cách này. Tôi nhìn đồng hồ và thấy nó đang chỉ 6 giờ sáng. Tôi không nghe thấy tiếng động nào và nghĩ rằng có lẽ hôm nay Taylor là ngoại lệ của chị ấy; chị ấy vẫn còn ngủ. Và rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi: hay mình khiến cho chị ấy ngạc nhiên nhỉ? Ít ra tôi nên làm một điều gì đó để cảm ơn cho lòng hiếu khách của chị ấy. Cá nhân tôi là một người thích sự bất ngờ, chắc bởi vậy nên tôi cũng chính là điều bất ngờ. Cứ thử nói chuyện với những người đã tiếp xúc với tôi xem, riêng cái việc tôi "bỏ bom" họ quay về cô nhi viện cũng đủ để gây ấn tượng rồi đó.

Cơ mà tôi có thể làm gì để khiến chị Taylor ngạc nhiên nhỉ? Đương nhiên là không phải ngạc nhiên theo kiểu tiêu cực đó đâu trời đất! Tôi chợt nghĩ đến việc nấu đồ ăn sáng cho chị ấy. Được đó, nếu tôi thành công thì sẽ rất tốt. Nghĩ tới đó, tôi mở cửa vươn vai vài cái rồi chạy ra bếp liền. Quỷ thần ơi, tôi sững sờ và hạnh phúc đến tột độ bởi căn bếp của chị Taylor là căn bếp sạch sẽ, ấm áp và dễ chịu nhất mà tôi từng gặp từ lúc sinh ra tới giờ! Tôi biết giờ mà đi so sánh nó với căn bếp cô nhi viện sẽ thật là xúc phạm bếp nhà chị ấy quá, nhưng từ trước tôi đã luôn bị ám ảnh bởi những căn bếp bẩn, đầy dầu mỡ bóng loáng không được lau chùi, và thỉnh thoảng được ghé thăm bởi gián hay là chuột. Dù sao thì hãy quay lại với hạnh phúc mới của tôi nào. Khu vực này của nhà Taylor nói chung mang một màu sắc ấp của gỗ và mùi hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc, nó rộng đến nỗi trước mặt chỗ tôi đang đứng là một chiếc bàn gỗ dài dành cho 20 người ăn không hề khiến căn phòng chật chội mà còn tô điểm thêm cho nó. Chị ấy có nhiều người thân thiết thật. Có lẽ được ăn một bữa đông đủ với mọi người trong gia đình hẳn là thích lắm. Đằng sau cái bàn là dãy tủ hiện đại màu trắng với bàn bếp, lò nướng bánh, lò vi sóng và hàng chục thứ khác. Tôi tiến tới tủ lạnh-thứ thân thuộc nhất đối với tôi mà mở ra- ôi trời chị ấy có nhiều thứ trong tủ lạnh quá! Hờm, trước khi tôi làm Taylor ngạc nhiên được thì chị đã làm tôi bất ngờ được bao nhiêu lần rồi. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi nhón chân lấy 4 quả trứng và gói thịt nguội đã được mở ra từ trước bởi tôi không muốn mở đồ linh tinh của chị ấy. Chà, đây là lần đầu tiên tôi do dự không muốn táy máy đó.

Tôi lấy chảo, bật bếp lên và cho dầu ăn vào. Đến giờ trổ tài của Jules Mars rồi. Với kĩ năng nấu ăn "hoang dã" của mình, tôi mong món trứng và thịt nguội sẽ ổn và đặc biệt là tôi sẽ không đốt cháy căn hộ của Taylor. Rán với một nhiệt độ vừa phải, tôi nếm thử độ mặn,ngọt rồi gắp trứng và thịt nguội ra hai đĩa riêng. Tôi không biết Taylor có ăn hoa quả vào buổi sáng hay không nhưng tôi cứ rửa sẵn 2 quả táo đỏ rồi để chúng ở trên bàn. Chị ấy sắp dậy bây giờ thôi.

"Hmmmmmmm... babe ơi mùi thơm thật ý! Sao em không nghe tiếng anh vào phòng ngủ tối qua?" Tôi nghe tiếng ai đó đang ngái ngủ bước ra. Yep, mũi chị ấy cũng thính thật đó. "Sao anh về nhà sớm vậy ư, em tưởng nếu theo dự kiến thì tầm 1-2 tháng nữa anh mới....."

"Hey." Tôi vẫy tay, và Taylor cũng ngỡ ngàng khi thấy tôi. "Ồ, Jules! Chị cứ tưởng..." Yeah đồ ngốc, chị tưởng anh bạn trai chị đã về và nấu ăn cho chị đúng không? Đôi tình nhân này, tình cảm gớm! Rồi tôi thấy bà chị Taylor đứng đó với vẻ mặt thẹn thùng, gò má của chị còn có phần ửng hồng. Tự nhiên tôi nhoẻn miệng cười.

"Cười gì chị đó?"

"Có gì đâu ạ. Em chỉ nghĩ là, e hèm.... Dù sao thì em đã nấu bữa sáng." Tôi lấy lại sự nghiêm túc và mời Taylor ngồi xuống ghế lịch sự. Chị ấy nói cảm ơn vì đã thức dậy sớm mặc dù tôi hoàn toàn có thể ngủ thêm nữa, rồi chị ấy lấy dĩa lấy một miếng trứng rồi cho vào miệng. Cảm tạ trời đất vì Taylor khen ngon, và ăn hết đĩa đó. Tôi còn đang nghĩ trứng với thịt nguội có lẽ là quá nhiều đối với một người trông vẻ ngoài như mấy cô siêu mẫu sang chảnh ăn kiêng các thứ như Taylor, nhưng trái lại với điều đó, chị gái đủng đỉnh đi tới tủ bếp và mở một ngăn tủ ra-nơi có MỘT ĐỐNG NGŨ CỐC CÁC LOẠI, rồi lấy ra loại sô-cô-la mà hồi bé tôi hằng mơ ước được ăn.

Tôi há hốc miệng ra nhìn. "Cái đó....."

"Thôi nào, đôi lúc chị cũng phải được lười một tí chứ!!! Đừng nhìn chị kiểu đó, chị rất thích trứng và thịt nguội của em nhưng thật ra chị vẫn còn đói lắm. Với cả ngũ cốc ngon mà?" Taylor ngước mắt lên nhìn tôi-cái đôi mắt trước đây tôi từng nói chúng giống như là mắt cún đang cười trừ và dùng tay ăn ngũ cốc một cách rất ung dung tự tại. Cơ mà tôi lại rất thích như thế.

"Em ăn với được không chị" "Ừa, ăn xong chúng mình đi đâu đó chơi nhá. Ở mãi trong nhà cũng chán lắm. Chị muốn đưa em đi chơi khắp thành phố, nhưng chị chỉ sợ có lẽ em sẽ thấy phiền..." Giọng của người con gái tóc ngắn vàng nhạt nghe rất vui vẻ cho tới khi chìm dần xuống dưới cuối câu. Sao lại phiền? Đi chơi mà làm phiền ư?

"Những người thợ săn ảnh, em biết đó."

Gương mặt của Taylor không biểu thị cảm xúc nhưng tôi đoán chị ấy đang buồn, và là một người che giấu cảm xúc tốt. Cho dù tôi không giỏi ở khoản "quan tâm đến cảm xúc của người khác", đây là lần đầu tiên tôi thấy tò mò và thực sự nghĩ tới điều gì khiến người con gái có một ngoại hình hút hồn lại ngại đi ra ngoài đến như vậy. Nhưng tại sao những người thợ săn ảnh lại chụp ảnh Taylor? Trừ khi đây là một con người rất rất đặc biệt, nổi bật so với đám đông, là tâm điểm của sự chú ý,... mới có những người bám riết theo để chụp ảnh. Rốt cuộc, chị ấy là ai?

Tôi quyết định chuyển chủ đề khác.

"Chị biết đấy, căn hộ của chị còn nhiều thứ em còn chưa khám phá hết. Ví dụ như là em thấy có một cái cầu thang dẫn đi đâu đó, điều này thật lạ lùng. Mình có được lên đó không chị? Hay nó là của những người quản lí tòa nhà nhỉ?"

"Thực ra nó đi cùng với căn hộ khi chị mua nó. Muốn lên xem thử không?" Taylor mang chiếc đĩa chứa phần ăn của mình đã hoàn thiện xong rồi để vào chậu và hỏi tôi đầy thiện chí. "Buổi sáng ở trên đó cũng khá là đẹp đó" Đương nhiên là tôi đồng ý rồi.

****

Chúng tôi dành một ngày nữa loanh quanh trong chiếc căn hộ tưởng chừng như bí bách đối với cảm nhận của tôi lúc đầu (thật ra khi được nhận nuôi lúc nào tôi cũng cảm thấy điều này) nhưng tôi nhận ra mình chẳng hề có những suy nghĩ trốn chạy như hồi trước. Cái hồi ngu ngốc, dại dột của tôi-một đứa trẻ được cho rằng, hoặc đúng là thiếu tình yêu thương nhưng khi cơ hội được tiếp nhận nó thì lại gạt phăng nó đi. Tôi bảo vệ định kiến của mình về tình yêu và sống vì nó, đến nỗi đã từng phải trả giá đắt vì nó.

Nhưng giờ đây, theo một cách nào đó tôi lại nghĩ rằng họ đúng khi nói rằng, bởi chính những đứa không thể nào dạy dỗ được như tôi, họ cũng đã mất niềm tin vào việc chăm sóc cho bọn trẻ con ở cô nhi viện. Tôi tệ thật, nhưng vì sao mà tôi tệ như thế này?

Sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp.

Vào cái đêm của ngày hôm đó, tôi có một cơn ác mộng. Một giấc mộng đáng nguyền rủa. Tôi mơ thấy bàn tay mình đang cầm một lưỡi dao lam rướm máu, nhưng không phải tôi là kẻ đang bị cứa vào mà đó chính là một người con gái tóc vàng và mắt xanh biếc. Taylor. Giữa không gian trắng đó, chị đứng cách tôi một khoảng nhưng ở cánh tay vẫn có những vệt dài màu đỏ, vệt cắt. Tôi đang giết chị dần dần. Tôi hét lên, cố gắng vứt lưỡi dao lam thật xa và chạy lại chỗ chị ấy, xem vết thương cho chị ấy nhưng người tôi cứng nhắc, duy tay thì lại di chuyển lưỡi dao lên không trung. Trên người chị ấy có thêm những vệt đỏ mới.

Tôi bật dậy khỏi giường, mở bừng mắt và cảm giác như không thể nào thở nổi. Tôi bật khóc và khóc một cách mất kiểm soát cho tới khi tôi nghe tiếng mở cửa lớn và có người chạy vào ôm lấy tôi. Tôi cứ bó gối ôm chặt lấy bản thân, run rẩy và run rẩy, để lộ ra những tiếng nấc lớn.

"Jules, Jules, Jules! Chị ở đây mà, chị đây." Những ngón tay ôm trọn lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi, ôm lấy người tôi, ôm lấy toàn bộ tôi. Tôi được trùm lên một thứ vải gì đó; đó là áo của chị, mùi hương của chị. Tôi cố gắng mở mắt và đó là gương mặt gầy gầy ấy, đôi mắt đầy quan tâm và ấm áp ấy, chết tiệt thật! Tôi không thể ngừng nghĩ về cơn ác mộng vừa tới đó, những cơn sóng trong lòng tôi quặn lên, đè nặng lên từng bộ quan trong cơ thể, bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

"E-------------E-Em, em......" Tôi cố gắng bật ra thành từng từ, những mỗi lần định nói gì đó tôi lại thấy mình thật bẽ mặt. Cảm giác nhục nhã. Sao có thể mở miệng ra xin lỗi một cách bình thường thế được? Sao mày dám nói câu đó với Taylor? Chị cắt lời tôi bằng chiếc ôm thật lâu, và rồi dìu tôi bước đi sang căn phòng của chị ấy. Ở đó chị đặt tôi lên giường, nơi chị vòng tay qua tôi và thì thầm những lời hát ru...

"Hãy cứ nhắm mắt vào đi

Chị và em sẽ được bình an thôi

Hỡi những tia sáng buổi sáng tới đi

Chị và em, sẽ được bình an thôi....."





-----

a/n: chap này tớ viết nhiều cảm xúc cực chắc là vừa viết vừa khóc (một tí thôi) nhưng mà các cậu biết đấy, ai chẳng có phần quỷ dữ trong người mình, và điều khó nhất chính là làm thế nào để không bị nó lấn át thui. 

hãy cho tớ biết suy nghĩ của các cậu về chương này nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top