mười một
mười một
"it'll be going just like how it should go"
Vậy mà tôi cứ tưởng...
Giận run người. Đến mức hai bàn tay của tôi rung bần bật. "Khốn khiếp---" Tôi buông tiếng chửi thề, giật mạnh cửa nhưng ngay lập tức, một bàn tay đanh thép tóm lấy cổ tay tôi. Khi tôi quay mặt lại, tôi đã hoàn toàn sốc bởi sự thay đổi cực độ trên gương mặt người đã còn là Tessa Montez.
Cô ta chính là ác quỷ!
Ánh mắt sắc như dao ấy găm vào tôi: "Bé con nghĩ mình sẽ đi đâu? Chừng nào tao kí giấy nhận nuôi thử 30 ngày, thì mày sẽ ở đây. Và mày làm theo lời tao nói. Nếu không..."-Người đàn bà mỉm cười sắc lạnh. "Mày sẽ biết thứ mà còn tệ hơn địa ngục đấy."
---
Oh yeah,địa ngục là thế nào hả? Tôi đã luôn sống một mình trên thế giới này 13 năm mà đã thấy có ác quỷ nào đến đón tôi về đâu, hả đồ đàn bà xấu xa kia? Bà định làm gì tôi hả?
Rồi sau đó, tôi vung chân đá cho bà ta một cú ra trò rồi chạy biến.
Nah, tôi chỉ ước là tôi làm được như thế.
Nhưng không.
Sự thật là Jules Mars tôi đây vẫn đần độn đứng đấy, để mặc Tessa uy hiếp mình. Chính xác, up hiếp đấy. "Thứ tệ hơn địa ngục là bà ấy hả?"- Tôi thách thức. "Bà là ai mà dám đe dọa tôi?" Tôi nhìn trực tiếp vào mắt bà ta, mặc kệ chúng trông thật dữ dằn như thế nào đi chăng nữa. Chúng tôi nhìn trừng trừng vào nhau và đều nhận ra rằng, à, đã đến lúc phải bỏ vỏ bọc của mình ra thôi.
Cái nắm tay càng siết chặt hơn, và tôi thấy đau nhói. "Ôi Jules, ta có thể làm được nhiều hơn con nghĩ đó" Nói đoạn, Tessa lôi ra trong túi xách một đống giấy tờ, với chữ lằng nhằng mà tôi không sao đọc nổi. "Nhất là với lũ trẻ của con và cả cô nhi viện nữa. Họ...thế nào nhỉ? Một đơn kiện đủ để san bằng cái tòa nhà xấu xí đó" Tessa hé miệng cười, kiểu châm chọc khiến cho người ta chỉ muốn nhảy vào sống mái với bà ta.
"Đừng có đụng vào họ!" Khi nghe đến cô nhi viện và lũ trẻ, tôi nổi nóng. Từng khuôn mặt của chúng lướt qua tâm trí tôi. "Đừng trách tôi hỗn láo khi bà đụng vào họ." Tôi nói rõ ràng từng tiếng một.
"Vậy thì, hãy nghe theo lời ta đi Jules." Tessa đáp, và khuôn mặt của cả hai chúng tôi trở lại bình thường khi Javier quay ra. "Anh sẵn sàng đi chưa?" Tôi đứng ngây ra nhìn chú. Không biết chú ấy có biết là vợ mình thực chất là một mụ già quỷ quái đang tìm cách giết trẻ con không? Tôi còn không biết, liệu chú ấy có biết kế hoạch này của bà ta hay không.
Trên gương mặt của Javier không còn là nụ cười hiền.
"Đi thôi em"
Và tôi biết, mình đã mắc bẫy.
--
Chúng tôi bước trên hành lang lạnh ngắt. Tôi muốn chạy đi. Nhưng bàn tay của Tessa vẫn còn bám trên tôi, cùng với lời thì thầm rủ rỉ bên tai. Nói rằng, hãy chiếm cảm tình của người đó. Nói rằng, tìm được điểm yếu của người đó.
Trước mặt tôi giờ là chiếc cửa gỗ nâu.
Tesa hít một hơi, cười đùa cùng với Javier. Bà ta nâng lấy mặt tôi, ra hiệu cho tôi phải cười. Javier nhấn chuông. Là Jules Mars lừng danh, tôi tự biết vở kịch bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top