mười lăm
mười lăm
"melodies and unsual feelings"
"Chính xác là hôm nay em muốn làm gì?"-Đáp lại khuôn mặt vô cùng điển trai của anh chàng Joe (mà đối với tôi thì khá là đại ngốc), tôi lạnh băng:
"Làm những gì mà em thường làm"
"Thế em thường làm những gì?"
"Ngồi."-Giữ nguyên tư thế ấy trên sofa, "Nữ hoàng Băng giá"-biệt danh chết tiệt mà nhỏ Bethany đã đặt cho tôi, với vẻ mặt siêu ngầu, tôi nhìn về phía hai con người kia nhưng ánh mắt lại lang thang đi đâu đó khác. Dưới chân, nhóc mèo Olivia đã rất thành công trong vai trò là bé Olaf cố phá đám sự ngầu của tôi.
Joe nhìn tôi với một vẻ bối rối khó tả, rồi anh chàng cười khùng khục: "Em...cái gì cơ? Xem phim thì sao nhỉ?" Tôi hỏi lại một cách thiếu quan tâm: "Xem phim là cái gì vậy?" Điều này nghe có vẻ lạ với các bạn, chứ bản thân tôi tồn tại trên thế giới này gần được 14 năm mà có biết "xem phim" là cái gì đâu! Bẫy Bethany hoặc mấy cô quản lí cô nhi viện là điều hay nhất mà tôi từng làm. Joe nói với Taylor về gì đó rồi chàng cúi xuống chạm tay vào cái thứ hộp màu đen ở ngay dưới cái TV. "Thor, chuẩn chứ?" Anh chàng nháy mắt với Taylor, chị ấy cười rộn lên rồi ngồi xuống sofa. Khi anh chàng trở lại, họ ngồi cạnh nhau và Taylor muốn tôi ngồi "gần hơn". Ugh, vậy thì "gần hơn" nào. Sau đó, chiếc TV được bật lên. Ba má ơi, nó to và nhìn thật rõ. Tôi nhận ra rằng cái mà mình đang xem không phải là một chương trình truyền hình, hay thời sự gì cả, mà đó là mấy con người lái xe bàn tán gì đó về "vũ trụ" và "khoa học"??? Sao tôi không hiểu gì hết vậy trời??? Nhưng, một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hiện ra, và mọi sự tập trung của tôi dồn vào nó. Nghe lời giải thích phát ra từ TV, đó là tòa lâu đài của một vương quốc dành cho các vị thần- Asgard, và ở đó có vua và hoàng hậu, rồi đủ các thứ nữa. Chà, nó không giống như "Cô bé Lọ Lem" hay "Công chúa ngủ trong rừng" và lúc nào tôi cũng phải nhai đi nhai lại cùng với mấy đứa con gái ở cô nhi viện, tuyệt thật! Lúc nào cũng, "hoàng tử", "công chúa", "tình yêu đích thực", ghê!!!
TV hiện ra một ông vua, với một bên mắt bịt kín và một cây trượng lấp lánh vô cùng ngầu, và kia, đó là Thor- vị hoảng tử kiêu ngạo với chiếc áo choàng màu đỏ bay phấp phới cùng cây búa thần siêu hạng. Ah, giống như Bethany này. Thật ghen tị với gã hoàng tử này, hắn có bao nhiêu bạn bè, cận thần rồi đủ đồ ăn, thức uống nữa! Hắn ta có tất cả, cho tới khi hắn rủ các chiến hữu đi đánh Vương Quốc của Người Khổng lồ Băng. Em trai của hắn cũng đi nữa.Tôi quay sang nhìn cặp đôi nọ, thấy Joe đang ném cho Taylor một ánh mắt đầy ẩn ý đầy tinh nghịch.
"Em biết anh định nói gì" Hai người lớn cười khúc khích, một đứa trẻ con, tôi, đang ngồi đơ ra không hiểu gì. Rốt cuộc là họ đang bắt sóng ở tần số nào vậy?
"Ý anh là, anh ấy trông cực kì lãng tử ấy chứ."
"K-Không! À nhầm, đúng, nhưng em chỉ thích mỗi mình anh thôi!" Taylor nói vấp, mặt đỏ hết lên còn khóe miệng Joe nở một nụ cười ma mãnh. Trời ơi. Tôi phải chứng kiến cái cảnh yêu đương này đến bao lâu nữa????
"Từ từ đã, hai anh chị đang nói về hoàng tử tóc vàng hay tóc đen vậy?" Tôi nhao nhao lên, bắt đầu phát ngán với đôi chim cu này. Tôi không thể chịu đựng việc mình đang là đứa bị ra rìa ở đây, tôi cần một lời giải thích!
"Tóc đen." Họ đồng thanh đáp lại, giật bắn cả mình. Taylor quay lại bảo: "Chị từng hẹn hò với anh ấy."
"GÌ CƠ Ạ?!?!?!?!" Tôi nhảy dựng lên khỏi ghế sô-fa. Taylor từng hẹn hò với người nổi tiếng á! Anh ta chắc phải giàu lắm nhỉ. Nói đến đây, trong đầu tôi bắt đầu hiện ra cảnh tượng tôi ngồi trên một núi những tờ đô la thơm phức mà thửa đủ dùng cho cả con cháu tôi sau này. Nhìn lại nhan sắc của người con gái tóc vàng, tôi thầm công nhận. Chị ấy xinh thật. Cơ mà chẳng lẽ anh ấy tặng lại cho chị căn hộ này?
"Chị xịn thật, được hẹn hò với cả một diễn viên cơ đấy!" Sau khi nghe tôi nói xong, Taylor lăn ra cười bò. Lại một lần nữa tôi không hiểu gì cả nhưng không sao ha ha tôi quen rồi.
"Biết hát hay hơn nhiều chứ" Joe nói
Ừ đúng, Taylor biết hát kìa. Đương nhiên tôi biết hát là cái gì, ở chỗ chúng tôi, hát là một trò chơi cấm kị và chỉ thường được sử dụng khi có ai đó muốn nhận nuôi chúng tôi. Để lấy lòng ấy mà. Chúng tôi chỉ được hát "ABC Song" và mấy bài trẻ con dở hơi dạng đó thôi, mong chị gái này làm được tốt hơn như vậy. Rồi chị ấy nói chị ấy biết viết cả một bài hát nữa kia. Cái này thì tôi không hiểu lắm. Làm thế nào để viết một bài hát? Ta cần gì để viết? Một bài hát có cần phải theo một luật lệ gì không? Như trả lời các câu hỏi của tôi một cách thật tình cờ, sau khi bộ phim kết thúc lại với cảnh Loki trôi xuống "lỗ hổng vũ trụ" (chúng tôi cười khà khà trước bộ mặt đáng thương của tên ăn hại Loki khi vua cha phát hiện ra mọi thứ) và cảnh Jane-bạn gái của Thor luôn tìm kiếm anh ta, Taylor dẫn tôi đi qua cái phòng khách to vĩ đại của chị ấy tới một căn phòng cũng...to khác. Nó khiến tôi ngạc nhiên khi chứa đầy những thứ kì lạ nhưng được sắp xếp khá là ngăn nắp.
"Đây là nơi chị viết những bài hát. Cục cưng của chị đây chính là chiếc đàn piano, còn kia là guitar. Chà, chị có khá là nhiều guitar, phải không?"-Một lần nữa, tôi dường như vừa thoát khỏi địa ngục vậy. Có rất nhiều thứ thật tuyệt mà tôi lại không biết, có rất nhiều thứ vô cùng đẹp ở trong thế giới mà tôi nghĩ nó thật tệ hại. Khi người con gái cao kều trước tôi lướt nhẹ tay trên những phiến đen trắng xếp cạnh nhau, những âm thanh kì diệu vang lên, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Đây gọi là âm nhạc ư? Tôi ngắm nhìn chiếc "piano" nằm diễm lệ ở chính giữa phòng, khoác một màu đen vô cùng sang trọng và đẹp mã; tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy.
"Còn đây là nơi những bản nhạc được sinh ra phải không, ngay sau khi chị chơi đàn ấy?" Tiếng âm thanh kì diệu ấy đã truyền đến cho tôi những cảm giác thật mới mẻ, thật dễ chịu, và dường như tôi đã không còn là chính tôi nữa. Cái nặng trong lòng sẵn có của tôi dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự phấn khích tột độ.
Chị Taylor đáp lại lời tôi, tay đã ngưng trên chiếc đàn và để lại cho tôi một sự tiếc nuối và hụt hẫng. "Ồ không! Đây là chiếc ghế để ngồi chơi đàn đó cưng à, làm gì có bản nhạc nào ở dưới nó!" Hóa là vật màu đen bên cạnh đàn chính là cái ghế để ngồi đó! Nhìn ánh nắng trong nụ cười của chị rạng rỡ mà tôi cũng cười với bản thân mình. "Thế còn 'guitar', chị dùng chúng để làm gì? Nó có ích gì trong việc viết nhạc?"
"Oh, guitar á? Nó là nhạc cụ mà mọi người thường dùng để viết nhạc nhất đấy. Từ cách gảy các dây, rồi cả hợp âm nữa này! Đương nhiên ta cũng cần biết về các nốt nhạc nữa, nhưng thường chị tự nghĩ ra lời trước." Rồi, chị ấy cầm lấy một chiếc và xoay nó ngang ra, tay phải đặt trên dây, tay trái và chân trái cầm và gác đàn. Guitar cũng hay phết! Mở đầu với âm thanh ngồ ngộ, chị ấy bắt đầu hát:
"It feels like one of those nights
To dress up like hipsters
And make fun of our exes, hah ah, ah ah"
"Một trong những bài hát của chị, 22"
"Ồ, chị có nhiều hơn ạ?"
"Ừ, chị viết hơiiii nhiều, có lẽ lên đến khoảng trăm bài gì đấy rồi" Taylor cười trừ trong khi tôi thì há hốc miệng. "Sao chị có thể làm được điều đó? Chị có phải người bình thường không?"
"Chị viết nhạc như kiểu nhật kí ấy, nó khiến chị trở nên bình thường hơn"
"Em có thể nghe thêm được không?" Tôi chồm lấy, nhìn thẳng vào chị ấy. Tôi muốn thêm. Có thể nói rằng, tôi đã không giả vờ hay gì hết, thực sự, tôi muốn nghe thêm những bản nhạc hay hay đó. Taylor trông có vẻ khá là thoải mái, và chị ấy cho tôi xem hết mấy cái gọi là "video ca nhạc" từ chiếc điện thoại màn hình phẳng của chị ấy. Thật sự rất buồn cười! Chị ấy trở thành điệp viên siêu đẳng trong Bad Blood, thành công chúa trong Love Story, rồi lại trở thành một cô gái bình thường trong Fifteen. Cô gái này là một bất ngờ đầy thú vị! Thật chẳng thể đợi thêm khi được xem chị ấy làm việc nữa!
---
a/n: hey guys :D
chap này dài quá mức cho phép nhưng tớ nghĩ nó đã chứa mọi cảm xúc của Jules rồi! Tớ cảm thấy như mình chính là cô bé ấy, được biết tới thế giới và tới âm nhạc lần đầu! Và mong các cậu cũng vậy ;) đọc vui nhé!
quên chưa nói: cách nhân vật kể chuyện cũng khá là đặc biệt vì nhân vật này đặc biệt mà :P
xx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top