mười hai
mười hai
"vở kịch và những người mới"
"Cho hỏi, ai vậy ạ?"
Một giọng nam vang lên sau tiếng bước chân là kết quả của việc bấm chuông. Nó thật trầm và khác so với giọng của những người đàn ông mà tôi từng biết đến. Có lẽ là ít thôi: Ian Flakes, ông T, anh Jonnathan,...Họ là những người nhận nuôi tôi và tôi đã sống chung một khoảng thời gian trước khi bị gửi trả về & bị coi là "không thể chấp nhận được". Thật buồn cười khi trong số họ không có bố tôi. Tôi thậm chí còn chẳng biết mặt ông ấy. Hay giọng nói, hay tiếng cười. Đôi khi tôi nghĩ bố hẳn rất vạm vỡ, có làn da rám nắng và cười giòn. Tôi cứ tiếp tục tưởng tượng ra người bố của mình và chứng kiến những đứa trẻ cùng trang lứa được nhận nuôi, và được tái sinh (reborn). Ý tôi là, có một cuộc đời mới ấy. Tôi lớn lên, mà chẳng thấy bố mình xuất hiện. Có lẽ ông ấy sẽ không bao giờ làm thế. Có lẽ, tôi ở đây là đúng rồi.
"Chúng tôi là nhà Montez ở bên cạnh nhà cậu. Chúng tôi có thể, ờm, vào chơi một lúc được không?"-Giọng nói vô cùng nữ tính của Tessa Montez khiến tôi tỉnh táo lại. Bà ta vừa nói gì nhỉ, "chúng tôi" ư? Sẽ không có "chúng tôi" nào ở đây hết. Tôi sẽ diễn cho mấy người xem.
Giống như mấy người muốn.
"Vâng, xin mời vào!" Tiếng khóa cửa mở kêu tạch tạch, và trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, giống như một chú hươu cao cổ vậy. Chờ đã, hươu cao cổ có phải là con ăn cỏ có cái cổ dài dài không nhỉ? Lâu rồi tôi không được nghe kể về nó.
Quay lại anh kia, anh ấy cao hơn Javier nhưng lại vạm vỡ hơn. Tôi có thể thấy cơ bắp của anh ta qua chiếc áo hở tay màu xám. Tóc vàng, giống màu tóc tôi. Anh ấy thật thu hút một cách nào đó, khiến tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào chú ấy. Đến khi Tessa véo mạnh vào tay tôi, tôi mới nhận ra hành động đó hình như hơi vô lễ. Cũng phải thôi, tôi còn chẳng có người dạy bảo tôi phải làm gì kia mà.
"Ai vậy anh?" Một giọng nữ vang lên và tôi thấy một cô gái bước tới. Và trời ạ, cô ấy cao, rất rất cao. Không hiểu họ làm thế nào mà cao được như vậy! Cô kia mặc một chiếc áo phông cùng với chiếc quần trông khá lùng bùng nhưng khỏe khoắn. Hình như đây chính là cặp đôi mà tối hôm nọ tôi có nghe lén.
"Em yêu, đây là nhà Montez ở kế bên sang đây chơi. Mọi người, đây là Taylor- bạn gái của cháu"- Anh con trai nói, và bọn họ bắt đầu bắt tay nhau. Cặp đôi kia có vẻ rất thân thiện và vui vẻ một cách chân thực, còn nhìn nụ cười của mụ Tessa kìa, đúng là giả tạo quá đi mất. Nhưng khi quan sát gương mặt của T và Javier, tôi thấy có gì đó. Giống như là khi ta gặp Hoàng hậu nước Anh hay gì đó vậy. (Mà tôi cũng không biết nước Anh là gì đâu nên đừng bận tâm)
"Thật vui khi được gặp cháu, Taylor! Công việc của cháu sao rồi?"
"Vẫn ổn ạ, chúng cháu đang có một kì nghỉ dài chuẩn bị cho lần quay lại rực rỡ nhất" Chị khoác vai anh chàng mặc áo xám, và cười thật tươi. Không hiểu sao tôi thấy ghét nụ cười đó thế.
Họ chuẩn bị trà. Tôi không biết đó là trà gì nhưng thơm đáo để, mỗi tội tôi không biết uống, và đang không có hứng để uống. Sau khi nhấp vài ngụm, Tessa bắt đầu mở miệng:
"Cô có thể nhờ hai cháu một việc này được không?
"Chúng cháu sẽ làm hết sức có thể ạ!" Chị gái đáp, lại cười.
"Chỉ là... Cô và chồng sắp đi công tác ở nước ngoài tầm 2-3 tuần, mà cô con gái mới nhận nuôi đây- Jules- lại không thể bỏ lại một mình được. Hai cháu lại đang nghỉ, liệu..."
Anh quay sang nhìn chị, rồi chị nói:
"Không có vấn đề gì đâu cô ạ! Chúng ta là hàng xóm, phải không ạ? Hơn nữa, chúng cháu sẽ rất thích khi chơi với em nữa." Tôi cảm thấy ánh mắt của chị lướt sang chỗ tôi rồi dừng mãi ở đó. Tôi cúi đầu không nói gì. Điều này thật tồi tệ, tồi tệ Jules à. Biết vậy, tôi cứ để Bethany được nhận nuôi quách đi cho xong.
"Ôi tốt quá, cảm ơn các cháu nhiều! Cô chú sẽ rời đi vào tối nay, Jules cục cưng, con ở đây để cô mang đồ sang cho nhé." Tessa nói dối mà không gặp khó khăn gì. Mụ đàn bà này thật đúng là khốn khiếp.
"Vâng ạ"
Tôi ngồi im ở đi-văng trong khi hai con người kia lật đật chạy về lấy đồ. Họ đưa sang đây một chiếc va-li mới toanh vô cùng nặng. Mà tôi nhớ là tôi chỉ có cái ba lô từ hồi nhỏ mà tôi lúc nào cũng cầm nó theo cơ mà? Ha ha.
"Tạm biệt! Hẹn con sau vài tuần lễ nữa! Chúng ta yêu con!!!!!!" Tôi không thèm chào lại Tessa và quay mặt vào trong, cố gắng gạt bỏ những mớ suy nghĩ rối bung đang ở trong đầu.
Chợt chị lên tiếng:
"Vậy là, Jules phải không?" Tôi ngước lên nhìn chị, và có cơ hội nhìn cô gái này kĩ hơn. Chị ấy có làn da trắng sáng, với mái tóc màu vàng, giống tôi. Mắt chị ấy xanh nhạt hơn, và chị ấy có hàm trăng trắng, khi chúng chạm vào nhau thì hoàn toàn khít. Thật hoàn hảo, giống như búp bê Barbie vậy. Một vẻ ngoài hoàn hảo.
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Em sắp 13 ạ." Tôi đáp, không thể ngừng nhìn chằm chằm vào chị gái kia. Nụ cười, hàm răng, tóc,.. ugh. Chúng thật đẹp, nhưng khiến tôi bực lên vì chúng. Và, nếu chị ấy còn tiếp tục hỏi tôi một lần nữa, tôi sẽ phát điên mất. Tôi đã có quá đủ cho ngày hôm nay rồi.
"A! Tuyệt! Số may mắn của chị là 13 đấy, mặc dù rất nhiều người nói nó vô cùng xui xẻo. Chị cũng quen vài cô bé cùng tuổi với em, có lẽ em sẽ thích họ."-Taylor áp tay lên mặt, tỏ ra rất thích thú khi nói chuyện với tôi. Mà quái lạ, từ đầu đến giờ tôi đã nói gì đâu cơ chứ?
"Căn nhà đẹp đấy"-Không hề để ý trước những lời khá là phiền phức của chị gái dường như không bao giờ biết buồn là gì này, tôi thốt lên khi để mắt mình quan sát nhà của cặp đôi lovebirds này. Phải nói là, trời đất quỷ thần ơi, nó quả là một tuyệt tác! Từ màu sơn, cho đến từng đồ vật hay cách sắp xếp mọi thứ đều hợp và trông dịu mắt cực kỳ. Căn nhà mang một phong cách cổ điển (thậm chí còn có cả lò sưởi nữa cơ) nhưng không kém xịn khi được trang bị hẳn một dàn loa và chiếc TV lớn gấp 2 lần bên nhà Montez, hay những món đồ sứ hay tượng bằng vàng được trang trí khắp các phòng. Ôi, họ thật sự thật sự không phải đùa được đâu.
"Cảm ơn nhé! Mặc dù chị vẫn thích căn nhà ở Los Angeles hơn, ở đó tiện sang thăm bạn bè hơn. Anh nhớ Selena chứ?" Taylor quay sang bên anh người yêu, và lại ánh mắt đó. Ew.
"Đương nhiên. Cô gái hát "Same Old Love" phải không nhỉ? Anh nhớ hồi trước cô bé có vẻ hơi thích thích anh."
"Đừng ảo tưởng nha, Selly là fan ruột của Orlando Bloom thôi, không có anh đâu." Chị lè lưỡi trêu chọc anh áo xám (tôi đang không có nhìn vào họ nhé) rồi đứng lên và nói với tôi: "Để chị chỉ cho em quanh đây, rồi đưa em về phòng nhé? Để em dọn đồ, rồi chúng ta sẽ ăn sau." Tôi cáu kỉnh kéo chiếc va-li nặng từ trên trời rơi xuống và từ chối sự giúp đỡ của cặp đôi yêu nhau. Tôi ước gì mình có vài phút để phi tang cái của nợ này ngay lập tức. Taylor giới thiệu vài chút về nhà của mình, nhưng tôi quá buồn và bực mình để có thể nghe được bất kỳ điều gì. Bực mình vì đã để bản thân rơi vào tay Tessa. Để mụ ta bắt mình diễn trò như con rối, và lợi dụng mình rồi vứt mình đi. Khi chị mở cửa phòng và để tôi yên ở đó, tôi gần như đã cào, cấu xé chiếc va-li, hành hạ nó đến khi mệt lử. Tôi tưởng tượng chiếc va-li là Tessa, và tôi chỉ chực thế là lao vào. Tôi chỉ ước gì Tessa dễ hạ như cái vật vô tri vô giác này.
....
Taylor gọi tôi ra ăn tối.
Lại ra thôi.
a/n: hey, nhân vật chính thứ hai xuất hiện rồi nè ;) chỉ mỗi tội là jules lại rất ghét chị ấy thôi heheehe :D
btw nhớ vote cho mình nhé love u x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top