mười chín

mười chín

"dreams may not exist, but fears do"

Chào mọi người, Jules Mars đây. Đã kể từ rất lâu rồi từ khi tôi kể chuyện cuộc đời tôi cho mọi người nghe nhỉ? Xin lỗi nhé, dạo gần đây tôi bị vướng bận vào vô số thứ, nên mặc dù câu chuyện đời tôi có thể coi là đã hoàn thành (và cũng tại người viết hộ tôi tên là bà Anne hâm dở ý) nên chưa có gì cho mọi người đọc cả. Nhưng giờ tôi đây rồi, và sẽ kể tiếp cho mọi người đây!!!

Vậy là câu chuyện dừng ở đoạn tôi mơ thấy tôi làm tổn thương chị Taylor, và tôi khóc lóc như một con dở đúng không nhỉ?

---------------

Tôi vẫn nhớ cả thân người mình tê cứng, chẳng cảm nhận thấy chút gì ngoại trừ đôi mắt kèm nhèm và gương mặt đầy nhóc nước mắt. Sau đó chị Taylor đã đến ôm tôi, và tôi được bao bọc trong hơi ấm cùng mùi hương thơm đặc trưng từ người chị ấy tỏa ra. Trước đây tôi ghét bị đụng chạm lắm. Kể cả đó là con vật dễ thương chừng nào (ví dụ như mèo con, cún con hay tất cả con gì mà tuổi đời nó còn bé ấy) hay là con người, tôi cũng không muốn vuốt ve hay thậm chí là nhìn thấy chúng nữa luôn. Và mỗi lần nhìn thấy những cái ôm, những cái xoa đầu hay những sự giao tiếp bằng cơ thể thân mật mà người ta dành cho nhau, tôi luôn luôn thấy đó là thừa thãi và cảm thấy họ sến súa quá mức. 


Thật ấy chứ, tại sao lại phải cần người khác ôm lấy mình khi mình buồn? Vốn trước khi có họ, mình đã luôn chỉ có mỗi mình thôi mà?


Nhưng trong buổi sáng hôm ấy, tôi đã khác. Không những tôi chấp nhận cái ôm ấy, mà  tôi còn tìm thấy sự dễ chịu, LẦN ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC ĐỜI TÔI trong nó. Ôi Chúa ơi, đó có ai nói với mọi người là ôm sướng như thế nào chưa??? Cảm giác như mọi nặng nề trong lồng ngực tôi biến mất và tất cả còn lại chỉ là sự ấm áp đến lạ thường đến từ hai trái tim đang đập. 


"Em thấy đỡ hơn chưa? Ồ cô gái, chị mong là em cảm thấy vậy sau cái ôm này. Chị nghe nói ôm là liều thuốc bổ đấy!" Taylor vén những sợi tóc còn ướt lòa xòa trên mặt tôi ra sau mang tai, rồi chị dùng hai ngón tay cái vê vê những sợi nước dưới mắt và trên má tôi. 


Đôi mắt xanh của chị Taylor nhìn tôi, vẫn là đôi mắt hút hồn tôi từ lần đầu tiên mới gặp chị ấy nhưng lúc này đôi mắt có một chút khác. Tôi nhận thấy mắt của Taylor thay đổi tùy theo tâm trạng của chị ấy, chẳng như tôi- lúc nào cũng một màu theo kiểu bướng bỉnh và lãnh đạm. Nếu như ban đầu khi tôi nhìn chị ấy, đôi mắt Taylor như một bầu trời xanh trong thật là thân thiện và dễ gần. Nhưng khi lần trước tôi hỏi chị về đống người săn ảnh, dường như chúng trở nên sâu hơn, giống như một đại dương khổng lồ chứa đầy những bí ẩn và giận dữ. Còn lúc này, chị ấy nhìn tôi với vẻ quan tâm, thực sự quan tâm mà tôi chưa từng được nhận trước đây. Và thật sự là tôi đã bị choáng bởi điều ấy.

Chị ấy tiếp lời, biết rằng tôi đang có khó khăn trong việc nói: "Mỗi khi chị gặp ác mộng, chị sẽ ở trong phòng cả ngày rồi viết nhạc. Viết hết tất cả những con quái vật đó xuống và phổ thành nhạc, rồi khóa nó trong bài hát đó mãi mãi để nó không thể quay lại trong những giấc mơ của chị được nữa. Nhưng chị cũng không thể làm vậy mãi được, sẽ có lúc phải đối diện với điều ấy. Và chị nghĩ là em sẽ làm được, khi em sẵn sàng." Tôi lặng lẽ lắng nghe những lời chị Taylor nói, và chợt hiểu. 


Những con quái vật, những nỗi sợ hãi trong giấc mơ của tôi, chúng có thật. Tôi biết là tôi sẽ phải đối diện với chúng, nhưng làm thế nào để bảo vệ những người tôi yêu thương khỏi những rắc rối mà chúng có thể gây ra đối với họ? 


Sau đó chị Taylor hỏi tôi xem tôi muốn làm gì bây giờ, và tôi nói là tôi muốn chơi Scrabbles, để luyện vốn từ cũng như là khả năng đánh vần luôn. Tôi cứ tưởng Scrabbles là trò chơi của trẻ con, không ngờ chị Taylor lại cất giữ một bộ cực kì đẹp trong nhà mà còn lôi ra chơi với bạn bè. À thì, đó là sở thích của mỗi người và chẳng ai cấm được họ. Nhưng chị ấy chơi rất giỏi và biết cực nhiều từ nâng cao, mặc dù chị ấy có kể tôi rằng chị ấy còn không đi học Đại học và Taylor cực kì tức khi anh bạn thân của chị ấy (hình như có tên là Ed Shweran) khoe Bằng tốt nghiệp Đại học cho chị ấy. Tôi thích những cô gái thông minh, đúng vậy. Nhưng nhìn quanh nhà chị ấy, tôi nghĩ chẳng thiếu thốn gì để đi học Đại học.


Tôi biết Taylor là ca sĩ, nhạc sĩ, nhưng nhạc gì kiểu gì mà luôn luôn bị theo đuổi bởi thợ săn ảnh, thường xuyên phải cải trang khi đi chơi với người yêu và phải có vệ sĩ đi kèm?


Sau khi Taylor nói chị ấy có việc phải ra ngoài, tôi lập tức đi vòng quanh nhà để đi tìm tên họ của chị ấy. A đây rồi, nó được viết trên một cái kèn bằng vàng có ghi: 

"The Grammys 2010

Giải Album của Năm

Speak Now

Taylor Swift "

Mà kì thật, chị ấy có vô số những cái kèn và những hình thù khác đầy khắp nhà, thậm chí tôi còn thấy một chú trong bồn tắm cơ!

Sau đó, tôi leo lên ghế ngồi cùng với chiếc Ipad mà Taylor đã cho tôi mượn. Tôi tìm đến Google, và gõ từ khóa: "Taylor Swift". Vào những lúc quan trọng thế này, tôi mới thấy sự cần thiết của việc biết đọc chữ là như thế nào. Cảm ơn chị, chị Taylor. Tôi nín thở khi nhấn chữ: "tìm kiếm".

Ôi Chúa ơi.

hơn 500 triệu kết quả tìm kiếm?


Rồi tôi thấy ảnh chụp của chị Taylor ở khắp mạng, mặc rất nhiều bộ quần áo đẹp cùng với những kiểu tóc khác nhau từ xoăn tít cho đến thẳng và có mái bằng. Chị ấy có thể chơi tất luôn, kiểu nào trông cũng đẹp ấy!!! Mà thôi, điều ấy không quan trọng. Tôi cần tìm ra chị ấy là ai, và tại sao Tessa lại muốn gài tôi vào để quen thân với chị ấy.

Tôi đọc được khá nhiều thông tin về chị ấy luôn, mặc dù muốn được chính chị kể cho. Tôi cảm thấy tôi chẳng khác nào một stalker chính hiệu đang tìm cách hủy hoại nhà chị ấy. Chỉ cần nghĩ như vậy, tôi bắt đầu thở hắt ra khi lướt lướt màn hình Ipad. 


Năm 2017 chị ấy lọt vào top 30 Những người phụ nữ giàu nhất nước M với ước tính tổng thu nhập là 280 triệu đô?

ÔI CÁI GÌ THẾ NÀY???

Chị ấy là nghệ sĩ thứ hai có giải thưởng đề tên mình sau Michael Jackson (tôi chỉ biết ông này là vua nhạc Pop), là người có đề cử nhiều nhất của AMA, là NGHỆ SĨ CỦA THẬP KỈ và đã từng thẳng giải Grammys danh giá nhiều lần??!


Chị ấy chính là Taylor Swift đó.


Tôi nghĩ não tôi bị tê cứng sau khi tiếp nhận đống thông tin đó và phải mất một thời gian để khởi động lại. 


Mụ Tessa khốn khiếp đó sẽ vớ bở nếu như lợi dụng được chị ấy.


KHÔNG ĐƯỢC! TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ NÓ XẢY RA ĐƯỢC!


Lồng ngực tôi như muốn nổ tung khi nghĩ đến việc tôi giúp bà ta chiếm đoạt tài sản của chị Taylor và cảm giác như ai đó đang bóp chết tim tôi vậy. Mắt tôi rưng rưng, và tôi không tài nào thở nổi. Chuyện gì sẽ xảy ra với Taylor? 


Ngay lúc đó, chuông điện thoại tôi reo. Tôi lập cập tới lấy cái điện thoại và thấy nó là của Tessa gọi tới. Tôi húng hắng giọng và nhận cuộc điện thoại.


"Sao hả, con gái? Sống tốt chứ, đồ hư hỏng?" Đã kể từ lâu rồi tôi không nghe thấy giọng bà ta, bởi từ lúc bà ta giao việc cho tôi, chúng tôi chỉ nhắn tin. Nhưng tôi không nghĩ bà ta đã quên tôi hay quên đi toàn bộ kế hoạch mà bà ấy đã giao cho tôi. Và đúng như tôi đã dự đoán, Tessa đã gọi tới để kiểm tra.


"B-Bà muốn gì?"


"Mày biết thừa còn gì nữa. Khai thác được gì rồi, báo cho tao nhanh." " Mụ đàn bà độc ác, bà sử dụng tấm lòng nhân hậu của Taylor để gài tôi vào, làm chị ấy mất cảnh giác! Đồ khốn, bà mau biến xuống địa ngục đi!" là những câu tôi muốn hét vào mặt Tessa, nhưng nếu làm thế bà ta sẽ đe dọa tới lũ trẻ ở cô nhi viện. Ôi, những đứa em của tôi. Chúng nó sẽ mất nhà, chúng nó sẽ chết mất.

Chi bằng hãy cứ giả vờ theo kế hoạch của bà ta.


"Bà hãy từ từ. Tôi đang dần dần kết thân với chị ấy, phải mất thêm một đến hai tháng nữa chị ấy mới hoàn toàn tin tưởng tôi được"


"Tốt lắm bé con ạ. Mày nên nhớ là vài việc, đó chính là: Một, lấy số mã bảo mật căn hộ của nó cho tao. Cái này không quan trọng bằng cái thứ hai, Jules Mars đó chính là: mỗi khi mày thấy nó sáng tác nhạc mới, hãy copy những bản nhạc đó vào một cái USB và đưa cho tao. Tao sẽ về đến đón mày trong vòng 30 ngày tới. Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta nhớ bé con, hãy làm tốt những việc mà mày vốn sinh ra để làm rồi, con quỷ nhỏ."-Mụ ta cười ré lên và dập điện thoại kêu cái rụp. 


Tôi vừa nghe thấy cái gì thế này? 








--------------------

a/n: Anne đêy, đã từ rất lâu rồi phải không nhỉ :(( nhân dịp Tết Canh Tý 2020, tớ quyết định trồi lên tặng các cậu một chap khá dài cùng với biến cực căng để chuyển sang một giai đoạn mới của cuộc đời Jules nhá! tớ sẽ phải biến mất tầm nửa năm nữa vì việc bận, sau đó sẽ quay lại hoàn thành nốt truyện!!! tớ thật sự xin lỗi vì khiến mọi người chờ lâu nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu tớ hứa đấy. tạm biệt mọi người và chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và may mắn ạ!!! 

yêu lắm xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top