mười ba

mười ba

"lần đầu tiên ăn hamburger"


Bữa tối ăn chẳng ngon miệng gì cả.


"Em có thích mấy món này không? Toàn của Taylor làm hết đấy." Người yêu của Taylor hỏi. Tôi nhìn xuống đĩa thức ăn của mình và thấy gần như toàn một màu xanh. Rau củ quả, đương nhiên rồi. Chắc chắn hai ông bà này ăn để giảm cân đây nên người thon gọn như thế. Tôi lật đi lật lại miếng xà lách trộn với salad dressing, lắc đầu. "Không. Nhiều rau quá."


"Em đã đoán trước được rồi mà, trẻ con đâu có thích rau" Người con gái kia quay sang với anh chàng, miệng nở một nụ cười duyên dáng. Cô ấy trông thật hoàn hảo với mái tóc ánh lên trong ánh đèn khiến người ta liên tưởng đến vàng-một thứ rất thu hút và quý giá, với đôi mắt màu xanh dương mơ mộng. Thực sự thì... nhìn theo hướng của tôi, chị ta thật là hạnh phúc. Chị ấy có một nơi ở hết sảy, một người yêu thương chị ấy. Tôi cô gắng thay đổi bản thân mỗi ngày cũng chỉ là vì những điều mà chị ấy có, nhưng mỗi lần mở lòng với ai đó, họ lại khiến tôi thấy thất vọng. Thấy hụt hẫng. Người ta không quan tâm tới tôi nhiều như họ quan tâm tới việc sẽ kiếm được gì từ tôi. 


Taylor nói tiếp: "Chính vì thế, em đã gọi Cheese Ham và Coke rồi! Và anh, sẽ là người đi lấy chúng." Chợt điện thoại của chị rung lên và chị reo lên: "Họ đến rồi đấy! Nhanh lên anh!" Tôi để ý người con trai khoác một chiếc áo đen tuyền, với chiếc mũ lưỡi trai màu xám và kính râm che đi gần hết khuôn mặt điển trai của anh. Hmm. Lạ nhỉ? Trời đã tối, mà che đậy kín như bưng thế này, có cái gì đó không bình thường ở đây...


"Sao chị không ăn tiếp đống salad này đi? Em tưởng mấy người như chị thích lắm"-Tôi hỏi, hơi có một chút ẩn ý. 


Trái lại với sự đối đáp mà tôi mong đợi (của lũ con gái cứ che giấu đi những gì họ muốn ấy), tôi chỉ thấy một nụ cười tỏa nắng. Ugh. Gosh, nó thật đẹp đến mức làm phiền kinh khủng!!!!!!


"Hey, mấy người như chị có thể thích nhưng làm sao em có thể quy rằng chị cũng thích? Ý chị là, chị khác hơn so với em nghĩ chị thế nào đấy." Woah, cô gái này. Taylor hiểu được ẩn ý của tôi- và ngạc nhiên chưa, chị ấy cũng thông minh giống tôi vậy!!! À thì, hầu hết mọi người chẳng hiểu được thực sự những gì tôi nói, hay thậm chí quan tâm xem tôi nói gì, nên cái việc bà chị này không những hiểu, mà còn trả lời rất tuyệt nữa, các cậu xem tôi phải tính sao?


Người yêu của Taylor về mang theo hai túi to cực; họ để hết lên bàn ở phòng khách và bắt đầu bày biện. "Lại đây giúp anh chị nào!" Tôi còn định bướng, nhưng khi ngửi thấy mùi pho mát từ mấy cái hộp trên tay hai người kia, tôi vứt hết tất cả chạy tới bưng đồ giúp họ. 


"Thế Cheese Ham mà chị nói đâu?"- Tôi hỏi, khi trước mặt tôi toàn là cái gì đó tròn tròn được bọc giây lại, với vài túi thanh thanh vàng vàng nữa. Taylor nhìn anh chàng kia rồi bật cười:


" Em không biết Cheese Ham là gì ư?"- Chị ấy lại nhìn người yêu, và trên gương mặt có một chút gì đó thay đổi. 


"Không ạ." 


"Nó đây này." Taylor bóc giấy bọc, và.... Oaaaaa!!!

Hương thơm ngọt ngào của phô mai và thịt bò như muốn trêu cái bụng đói của tôi. Tôi đón cái bánh từ tay Taylor mà lòng háo hức khó tả, và mặc kệ thế giới, tôi phải chiến nó đã. Tôi nhai ngon lành cho đến khi hết và nhận ra hai người còn lại trong phòng đang quan sát mình khá là chăm chú. Không phải dò xét hay soi, mà là chăm chú. Taylor đưa khăn giấy cho tôi, và thật khó có thể tưởng tượng được miệng tôi nhoe nhoét phô mai và vụn bánh trông bẩn như thế nào!!! Ôi, thật là muốn đi đầu xuống đất quá. 


Vậy ra đây là Cheese Ham. Ngon.


"Em có thể thử thêm vài món khác, chị cũng đã gọi khoai tây chiên, gà rán và cả fish nuggets rồi đấy. Tom khoái cái đó lắm."


"Oh, tên của anh là Joe?"- Tôi nhắc lại, và nhìn người con trai ngồi đối diện đang sắp xếp đồ rất từ tốn. Joe ngồi cạnh Taylor, khoác vai chị ấy rồi nháy mắt với tôi.


"Bé con, em thực sự biết anh chị là ai rồi chứ đúng không?"


Vâng? Em chỉ biết em đang ngồi ăn với một bà chị tóc vàng khá là xinh, à đâu, siêu cấp xinh và một anh trai cao lớn có lẽ làm trong quảng cáo kem đánh răng thôi!


"Em không ạ."-Nheo mắt, nghi ngờ. Không biết câu hỏi này có ý gì đây?


Taylor và Joe-giờ tôi đã biết tên anh ấy, nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên tột độ. Joe gật gù cười, còn Taylor bảo rằng: "Như thế này thì còn tốt hơn"


Tôi ngồi giữa phòng cười cười nhưng bên trong lại cứng đơ. Không biết hai anh chị này sẽ đem lại bất ngờ gì cho tôi đây nhỉ?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top