hai

hai

"điểm khác biệt giữa tôi và Peter Pan là gì?"


Đôi khi, tôi tưởng tượng mình là Peter Pan. Tôi là thủ lĩnh của một đám trẻ, luôn là đứa sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho chúng nếu như chúng bị hành hạ. Hãy thử tưởng tượng cô Margaret là thuyền trưởng Hook. Nhưng "ông ta" béo hơn, và lúc khó ở thì tiêu rồi. Nhưng bạn luôn luôn đúng khi bạn đúng, và chẳng có gì phải sợ hãi cả. Tin tôi đi, tôi đã gặp người khinh khủng hơn cô ấy rồi.


Điểm chung giữa tôi và Peter Pan? Chúng tôi không có bố mẹ, nói chính xác hơn là không có bố mẹ ruột ở bên cạnh và chăm sóc. Peter Pan chẳng quan tâm đến điều đó lắm, cậu ta sống vì tuổi trẻ và niềm vui của mình. Còn tôi có đấy, ai mà lại không tò mò về bố mẹ ruột của mình nhỉ?  Cô Margaret bảo tôi thật may mắn khi được gửi đến đây.Thật ra là, ai cũng nói với tôi như vậy. Nhưng tôi ghét sự thương hại. Tôi không cần đến nó! Tôi không cần đến vẻ mặt tội lỗi của họ, nói họ rất tiếc rồi cho kẹo mút để coi như chuyện đó chưa bao giờ được đề cập đến! Họ chỉ vì thương hại tôi mà nhận nuôi tôi!


Và điều khác biệt giữa tôi và cậu ấy, chính là tôi sống trong một cô nhi viện,cậu ấy sống trong ngôi nhà cây. Cậu ấy đánh Hook để bảo vệ chính nghĩa, còn tôi là một đứa xấu xa. 


 Khi được nhận nuôi,tôi được lợi nhiều phết. Và từ lúc nào, tôi chỉ chú ý vào lợi lộc cho riêng mình. Tôi được quần áo mới, tôi được kẹo mút, tôi được đồ chơi. Sau đó, tôi bắt đầu chán với tất cả, vì chẳng ai làm cho tôi cảm thấy, tôi đang ở trong một gia đình thật sự. Và tôi tìm cách thoát ra khỏi đó. Ồ, có nhiều cách lắm. Có rất rất rất rất nhiều cách để khiến bạn bị đuổi ra khỏi một căn nhà. Rồi tôi sẽ quay lại cô nhi viện và lại là tôi- Jules Mars, đứa lớn tuổi và trải đời nhiều nhất, kẻ đứng đầu của mọi cuộc chạy loạn và thám hiểm! Tôi sẽ lại kể chuyện như Peter Pan cho đám trẻ lạc, và bọn chúng lăn ra khâm phục tôi. Tôi sẽ ổn thôi! Lúc nào chẳng vậy.


"Các nhóc! Đứng vô hàng ngay lập tức!"-Margaret lại réo. Ugh. Tôi nhìn lại đồng hồ; nó chỉ 7 giờ đúng. 7 giờ sáng. Tôi chỉ muốn phàn nàn là trẻ con tại sao lại phải lết mông ra khỏi giường vào cái giờ sớm như thế này, nhưng tôi chợt hiểu tại sao. Một là cô trông trẻ có việc bận đi sớm, và hai là có người tới nhận nuôi.


"7 giờ 30 phút sẽ có vài cặp đôi tới đây. 2-3 trong số họ rất giàu, họ có thể mua cho con đủ mọi thứ, còn ta sẽ được tiền trợ cấp cao"-Oh, cô Margaret vừa tân trang lại sắc đẹp, vừa nói ngọt ngào kìa.Nhìn kìa, lũ trẻ con mắt sáng xanh lên vì cô ấy. Ew. Bà cô già ấy rất nhiều lúc còn ảo tưởng hơn cả tôi, nghĩ mình còn 20 mà đánh phấn kiểu thế chắc? Tôi đến chết mất.


Mỗi lần như thế này, bọn trẻ con lại nháo nhào chuẩn bị đồ tươm tất. Bọn chúng sẽ lấy ra một bộ quần áo đẹp duy nhất mà cô nhi viện mua ở đống hàng thanh lý của H&M, Gap hay Forever 21, ai mà biết được. Bộ đó chỉ được mặc vào lúc có người đến nhận nuôi thôi, một trong những hôm đó là hôm nay.


"Jules!"-Tôi đảo mắt, dạ thưa đầy đủ. "Vâng cô M?"


"Sao con lúc nào cũng mặc bộ đó thế? Nó không hợp với độ tuổi của con, và nó thật xấu xí."


Tôi nhìn lại chiếc áo phông có chữ quái quỷ gì đó, với hình một người phụ nữ, trông bà ta điên khùng cực kỳ; chiếc quần jeans rách và đôi Adidas không-rẻ-tiền, ngoài ra tôi có một chiếc áo khoác nữa nhưng nó bẩn mất rồi. Biết vì sao tôi lại mặc chúng, thay vì bộ lòe loẹt mà cô M mua cho không? Tôi đã phải mài mông cắt cỏ, dọn phòng, gấp chăn gối, quét nhà, lau nhà, cho chó đi dạo cả tuần liền cho một chị gái lập dị 18 tuổi tên Alicia-tôi đã được bố mẹ chị ấy nhận nuôi, tất nhiên là trong 3 tuần thôi. Chị ta cho tôi tiền (không ít đâu nhé) và tôi mua lại đồ của Alicia. Có lẽ tôi bị lây tính lập dị từ chị ấy cũng nên.


Và tôi nghĩ, bộ đồ của tôi thật ổn. Ít nhất đối với tôi là như thế. Tôi đáp. "Mọi người đều có định nghĩa đẹp và xấu riêng của mình. Với lại, đó là bộ đồ tử tế duy nhất mà con từng sở hữu, ngoại trừ bộ pijama ở đây ra."


Cả tôi lẫn M đều đảo mắt, và tôi phải chạy đi tết tóc, buộc tóc cho các em. Tôi không khoái vụ này lắm, nhưng căn bản tôi là một đứa con gái, và bọn nó mặc định chị lớn là phải làm cho các em. Thế đấy.


Tất cả mọi người đều trông thật "rạng rỡ"-ngoại trừ tôi. Họ sẽ không chọn tôi, không đời nào. Vả lại, tôi không cần phải xinh đẹp chỉ vì một ai đó. "Jules Mars, sao bồ không chuẩn bị đồ đi?"-Elise đứng đó, bạn ấy trông thật là nữ tính, và xinh. Tôi không có thói quen khen một ai đó, nhưng phải công nhận người bạn này xinh thật. Đúng kiểu con gái.


"Thế này thôi"Elise bật cười và bắt đầu chạm vào mái tóc vàng nhuộm đỏ ở đuôi của tôi (do Alicia đấy) và bạn ấy bắt đầu vén nó lên, buộc kiểu đuôi ngựa. Cảm giác lúc lắc đầu và tóc của bạn cứ đung đưa, thật buồn cười làm sao.


"Bọn họ sẽ ở đây vào bất cứ lúc nào" Cô M nói, trông thật hào hứng. Ugh.


"Jules, chúc may mắn."-Nghe Elise thì thầm bên tai tôi, tôi tự cười đểu chính mình.


"Cậu cũng thế nhé"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top