bảy (2)

bảy

"ai thế nhỉ?"


Thôi được rồi, tủ lạnh ở nhà này không tuyệt vời như tôi nghĩ. Đập vào mắt tôi, đó là màu xanh của rau củ quả. Tôi ngay lập tức lấy ngón tay che miệng đề phòng, duh, đừng ghét tôi, mà là gần như đứa trẻ nào cũng dị ứng với mấy món rau xanh này. Hoặc là không. Có lần tôi kể cho bọn trẻ trong cô nhi viện rằng vì ăn súp lơ xanh mà một thằng bé bên lớp của cô Madeline đã biến dạng, khắp người nổi những nốt là nốt; chính vì thế không đứa nào dám động vào cái gì màu xanh trên đĩa ăn suốt một tuần trời. Nghe kể thế này chắc các cậu nghĩ tôi là đứa ảnh hưởng xấu đến bọn trẻ, nhưng tin tôi đi, tôi là động lực cho chúng nó được là chính mình đấy. Hơn nữa, rau củ có vị rất kinh khủng.


Khẽ cầm lấy gói kẹo M & M's duy nhất trong tủ lạnh, tôi cảm thấy hơi sốc. Vậy là từ nay trở đi (à quên, 30 ngày thôi) tôi sẽ phải ăn rau sao? Ồ không, không đời nào nhé. Nhưng tôi cũng trấn an mình rằng một bữa ăn sẽ không đời nào chỉ có toàn rau, trừ khi Tessa giảm cân. Mà thôi, gạt nó sang một bên đi đã.


Nhai nhè nhẹ viên kẹo sô-cô-la trong miệng, tôi chợt nghe tiếng thang máy kêu "ting" ở đâu đây. Quái lạ, sao lại có người đi đâu về muộn thế nhỉ? Chiếc đồng hồ mặt kính to cho tôi biết đã là 2 giờ sáng. Theo sau tiếng thang máy là tiếng lục cục của...xe chở hàng, hoặc là va-li gì đó, bên cạnh đó cũng là những tiếng trò chuyện khá sôi nổi nhưng không ồn ào lắm -- Chờ đã, tôi có liên quan gì đến việc đó không? Ai cũng biết câu trả lời là gì, nhưng thực ra mà nói, cuộc trò chuyện kia khá thú vị khiến tôi muốn nghe nữa. Hoặc do đó là tính tò mò kì cục của tôi trỗi dậy, ái chà, bình thường nó sẽ lẩn mãi vào trong tôi nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Nghĩ rằng mình cũng đáng nên thử, tôi chạy đến bên cửa, nhón chân và áp tai lên nghe ngóng.


"Thật khó để gác lại việc đó lắm, em à! Việt Nam là một đất nước nằm ở khu vực Đông Nam Á, với rất nhiều cảnh quan thiên nhiên kì vĩ. Đạo diện của bộ phim chọn nơi này để quay chính cho Kong để tôn lên vẻ đẹp của nó! Việc di dời nơi quay ảnh hưởng tới rất nhiều người, hơn nữa anh nghĩ anh muốn đến Việt Nam."


Tôi nghe tiếng một người đàn ông với chất giọng nghe khá là lạ. Có cảm giác như người đàn ông ấy rất trẻ (và đương nhiên nói tiếng Anh) nhưng cách người đó phát âm khác so với những người xung quanh tôi. Thật ra, tôi khá thích cách nói đó.


Theo sau giọng của người đàn ông là giọng của một cô gái. Không phải một cô gái 17-18 tuổi gì đâu mà lớn hơn ấy, hoặc là tôi đoán nhầm. 


"Nhưng anh sẽ đi hơn một tháng đấy! Hay 2 tháng? 3 tháng? Ai mà biết được. Và em sẽ lại ở đây, xem Netflix một mình với 2 con mèo béo ú" Okay okay, cái này rất có vấn đề đấy. Thứ nhất, nó rất sến súa, và tôi không bao giờ muốn nghe thêm một lần nào nữa. Thứ hai, giọng của cô gái này khá...ngọt. Như đường. Mà tôi không thích lắm. Ý tôi là nó không tin cậy, đúng thế. Chắc các cậu thừa biết việc mấy bà giọng ngọt ngọt lừa trẻ con rồi ấy gì, chính xác đấy. Hoặc có trường hợp khác là cô này là người yêu của ông kia nên mới sến súa như vậy. 


"Làm ơn đừng đi mà"


"Đừng lo, anh sẽ chỉ facetime với mỗi mình em thôi." Uh-oh, đúng rồi đó, tôi nghĩ tôi sẽ chết ngộp bởi mấy thứ màu hồng lãng mạn này quá.


"Thế còn tin nhắn thì sao? Ai mà quản lí được xem anh nhắn với ai, oh, còn cả điện thoại nữa chứ!" Ew, "thế còn" biết thế không nghe lỏm nữa cho xong! Yuck!


Nghe tiếng cửa đóng, tôi thở dài nhẹ nhõm. Chà, tôi cứ nghĩ nó phải dài gấp năm lần như thế nữa chứ. Ít nhất thì họ cũng đã lịch sự và để chuyện riêng của mình vào trong, chứ không thì hàng xóm sẽ tức phụt máu mất thôi. Ô chờ đã! Hình như đó chính là hàng xóm của tôi thì phải! Không phải chứ, lần thứ 8 hay 9 được nhận nuôi gì đó, ở ngay bên cạnh căn hộ có một cặp tình nhân. Các cậu biết sao không, MỖI ĐÊM tôi đều nghe thấy tiếng họ rên. Không biết nó là cái gì nhưng... YUCK! YUCK! YUCKKK!!!!


Đáng lẽ ra phải đi ngủ sớm chứ.


Tôi đi vào phòng ngủ, cố gắng xóa cuộc hội thoại hay những ký ức buồn ra khỏi đầu rồi đánh một giấc, chờ xem ngày mai có điều gì hay ho không. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top