ba

ba

"7:30 sẽ có khách đến."


Tôi thấy cô Madeline chạy ngang qua phòng của chúng tôi. Cô ta cũng là người ở cô nhi viện, và tôi thấy thật tệ cho những đứa bị Madeline giám sát. Cô ta thích trang điểm, và có lần mải mê chỉnh lông mi giả đến nỗi thằng bé Teddy nhảy từ giường tầng hai xuống và ngã gãy tay; nó mới 5 tuổi và bạn không thể trách nó, trách Madeline ý. 


"Ey, chị trông hộ em một chút được không? Em có việc phải ra ngoài một chút." Madeline ăn diện. Với gương mặt siêu mẫu, thân hình siêu mẫu và đôi chân siêu mẫu, đáng lẽ ra cô ta không nên làm việc ở đây. Nhưng bạn biết sao không? IQ của cô ta chỉ có 70.


Đám trẻ ở cô nhi viện được chia ra làm nhiều nhóm, và được quản lý bởi những người như Madeline hay Margaret. À không, thực ra chỉ có đúng hai người ấy. Mỗi tháng, sẽ có những cặp đôi nổi tiếng đến nhận vài đứa để đánh bóng tên tuổi, hoặc trên thế giới này cũng có người tốt như Angelia Jolie. Oh, cô ấy nuôi 6 đứa trẻ, và một nửa trong số chúng được nhận nuôi đấy! Khi tôi lên 8, tôi còn tưởng A.Jolie cùng với B.Pritt đến đón tôi và ôm tôi vào lòng cơ. Theo một cách nào đó, tôi vẫn đứng ở đây, ngáp ngủ và cái bụng đang biểu tình vì đói.


Madeline sẽ lùa đám ở bên đó sang phòng chúng tôi, gộp lại để Margaret có thể trông. Có nghĩa là tôi sẽ giáp mặt với Bethany ngu ngốc. Đó là con bé khó chịu, phiền hà thứ hai mà tôi từng biết, còn người thứ nhất là tôi. Cái vẻ ngoài dễ thương và cái mặt ngây thơ vô-số-tội của nó sẽ đánh lừa bạn, nhưng tôi thì còn khuya.


"Xin chào, Jules"

Tôi rất không thích cái giọng điệu của con bé đó, kiểu như nếu bạn nghe thoáng qua nó rất giống vị ngọt của dâu tây, nhưng khi bạn bắt đầu nhận ra hàm ý của nó thì con bé đã đi mất rồi.


"Chào cậu, stupid Bethany." Tôi nhếch môi, còn con bé nhăn mặt, tay đặt lên ngực tỏ vẻ bị xúc phạm lắm. Tôi bắt đầu nghĩ, sáng nay mình không thể yên ổn thưởng thức bánh mì kẹp xúc xích thó từ nhà bếp đêm qua với tâm trạng tốt rồi. Nhưng Bethany, rất phiền toái.


"Jules, cậu đang nói ai thế?"


"Uh...cậu?" Trời, cái con bé này. Chẳng phải điều đó quá rõ ràng hay sao? Tôi đảo mắt nhiều quá rồi sẽ có lúc tròng mắt sẽ rơi ra ngoài mất.


"Ôi Jules, cậu nên biết là từ khi sinh ra bố mẹ tôi không đặt tên tôi là Bethany Ngu Ngốc. Chẳng ai lại làm thế cả"


"Ồ, nhưng tôi có bảo thế đâu? Tôi đang nói đến cậu và cái não bé nhỏ của cậu thôi cơ mà. Ha ha, đồ ngốc!"


"Này nhé, không phải-"


Thực ra tôi không có ghét Bethany. Đối với tôi, nói một ai phiền toái và ghét ai đó là rất khác nhau. Rõ ràng trường hợp này tôi trêu con bé trước mà, đâu phải lỗi tại nó. Nhưng bạn biết đấy, Bethany thật điệu và trông vẻ mặt của con bé thật ngây thơ thánh thiện đến mức tôi muốn vỗ vài phát vào mặt nó và lay nó: "Tình dậy đi Cinderella! Cô vẫn đang ở nhà, với cái váy rách và đây không phải vũ hội!!!


Bethany buộc lại mái tóc vàng xinh xắn của mình.

" Tôi không có tâm trạng đâu Jules, chắc chắn tôi sẽ tìm được một ông bố bà mẹ tốt trong ngày hôm nay." Tôi bảo với con bé rằng sẽ rất khó để được, vì chúng tôi đã lớn và ở đây từ rất lâu. Thường thường thì họ muốn những đứa bé bé xinh xinh để nhận nuôi, ít nhất như Bethany thì còn được nhận nuôi, chứ ai thèm thích một đứa lớn đùng, xấu xí như tôi cơ chứ.


"Họ đến kìa"-Mary kêu lên.


"Cùng thi xem hôm nay ai được nhận nuôi nhé?"- Bethany nháy mắt và cười với tôi, đương nhiên là một nụ cười gian.


Tôi gật đầu, chỉnh lại quần áo cho tươm tất. Lời nói của cô Margaret văng vẳng trong đầu tôi, nhưng tôi mặc kệ nó, vì suốt 7 năm trời ở đây, điều này chính là mơ ước của tôi. Tìm thấy một mái nhà và một ai đó yêu thương tôi thực lòng. Đôi khi, tôi cảm thấy rất chán nản khi phải đến những nói xa lạ, ăn những món tôi không thích, và phải tập làm quen với những người tôi ghét, để rồi tôi lại bỏ tất cả và trở về vạch xuất phát ban đầu-cô nhi viện. Tôi không muốn thế, chưa bao giờ muốn thế nhưng cuộc đời tôi bị sắp đặt bởi người khác.


Và nó rất tệ hại, thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top