cowboy like me
Cô buông tay người đàn ông mà cô chẳng hề quen biết để quay về chiếc bàn dài đầy ắp cao lương mĩ vị. Đây là bữa tiệc của những kẻ quý tộc, được dựng trên sân tennis nằm trong khuôn viên của một toà biệt thự lộng lẫy xa hoa, bao quanh là phông bạt từ vải satin, với ánh vàng lấp lánh từ nến sáp trên giá bạc bóng lộn. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy gì ư? Một chốn vui đùa của tầng lớp thượng lưu mà họ chẳng bao giờ dám mơ tới, nơi mà mẩu bánh nướng bằng lòng bàn tay cũng ngang giá cả tháng làm việc quần quật của họ. Nhưng với cô, nó chỉ là một rạp xiếc không hơn không kém, của lũ khỉ trọc phú lắm tiền học đòi bắt chước những ông vua bà hoàng sống trong cung điện. Cô chán ngấy những khuôn mặt ở đây, và cả người đàn ông vừa cùng cô khiêu vũ, vì những lời tán tỉnh và điệu bộ "trưởng giả" của gã chỉ đáng làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng cô là ai mà lấy quyền phán xét họ? Cô cũng đang ở trong bữa tiệc này cùng họ kia mà? Nếu không phải là một trong số họ, thì tại sao cô lại ở đây, trên tay nâng ly rượu rum nhìn đám nhà giàu vung tiền qua cửa sổ? Cô chỉ là một kẻ lừa đảo may mắn lọt được vào bữa tiệc này, trên danh nghĩa người tình của gã đàn ông đã bày ra tất cả những thứ hào nhoáng trước mặt cô. Cô chẳng thèm quan tâm gã ta đang ở đâu, hay đang say xỉn ở xó xỉnh nào, vì cuối cùng, gã cũng chỉ là cái ngân hàng để cô rút những tờ bạc xanh trước khi cao chạy xa bay trên chiếc Chevy cũng có được từ những lần lừa đảo. Cô đưa chiếc ly lên môi và nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn quanh cho tới khi bắt gặp một người phụ nữ đứng ở đầu bên kia của chiếc bàn dài, người duy nhất ngoài cô không hùa theo những câu bông đùa sáo rỗng của các "ông lớn bà lớn". Người phụ nữ mặc váy satin đen và có mái tóc vàng óng, trên cổ và cổ tay là thứ trang sức chế tác từ vàng và kim cương, nhưng không phô trương mà trái lại, vừa đủ với thân hình cao ráo và sang trọng của chị. Cô cảm nhận được, bằng một cách nào đó, chị ta cũng chán ngấy bữa tiệc này, vì chị khác xa những người ở đây, không diềm đăng ten diêm dúa hay ngọc trai đeo kín cổ, và hơn hết, chị không cười dù chỉ là một cái nhếch mép. Âm thanh xung quanh thật ồn ã, nhưng đôi mắt không rời khỏi chị, mọi thứ thật tĩnh lặng, cô thấy chị quay đầu, cũng đưa mắt thành một vòng rồi dừng lại phía cô. Cô sẽ cụp mắt xuống, hoặc nhìn một cái gì khác, xem đám con gái đang tụm năm tụm ba một góc bên kia chẳng hạn, nhưng trước khi cô biết mình nên làm gì, chị đã bước về phía cô, chìa bàn tay có móng sơn đỏ và mời cô một điệu nhảy.
"Chị không nghĩ khiêu vũ là một trò chơi nguy hiểm hay sao?" - Cô sẽ không đời nào tham gia vào trò chơi này đâu, nó luôn là khởi đầu của mọi thứ, dù tốt đẹp hay tồi tệ, nhưng những điều tốt đẹp đúng nghĩa sẽ chẳng bao giờ đến với cô, chúng đã từng, nhưng quá mờ nhạt để cô có thể nhớ tới. Chị ta vẫn kiên quyết - "Chỉ một bản thôi." - cô muốn từ chối, song vẫn nắm lấy tay chị. "Cũng chỉ là trò tán tỉnh rẻ tiền cũ rích mà thôi." cô thầm nghĩ khi đặt tay lên vai người phụ nữ, xoay chầm chậm theo bản nhạc. Cô đã chuẩn bị sẵn vài mánh khoé để chơi đùa với chị, rõ như ban ngày, chị ta là một con mồi béo bở để cô lợi dụng. Những trò đểu cáng và những lời ong bướm chỉ toàn lừa lọc mà người đời muốn nghe, cô sẽ phải suy nghĩ thật cẩn thận xem nên giở trò nào với chị, nhưng có lẽ vì ánh sáng quá lộng lẫy, hoặc vì những cử chỉ nhã nhặn mà cô chưa từng nhận được khi tiếp xúc với bất cứ gã đàn ông nào, nên mọi nỗ lực tìm kiếm một mánh khoé phù hợp của cô dần trôi tuột khỏi tầm với.
"Chị không thấy chuyện này lạ thường sao?"
"Ý em là gì?"
"Chị có thể đứng yên và chẳng cần cố gắng, hàng tá gã sẽ xếp hàng mời chị một điệu valse."
"Đàn ông ư? Cũng tốt thôi..." chị ta ra vẻ suy nghĩ, rồi kết thúc câu nói bằng một cái cười khẩy "... nhưng tôi không thấy họ thú vị."
Tiếng xì xào từ những cô gái trong mớ vải bùng nhùng của những chiếc đầm lớn đến mức lọt vào tai cô, cô sẽ vờ như mình chẳng quan tâm chừng nào tay cô còn đặt trên vai chị. Nhưng cô nào hay chị cũng là một kẻ lừa đảo như cô, chưa bao giờ muốn một mối tình mà chỉ cần những chiếc xe đắt đỏ, với đôi mắt lấp lánh ánh sao và những trò lừa gạt giắt bên ống tay áo, đã bao nhiêu gã ngu ngốc lao đầu vào chị như con thiêu thân muốn nếm mùi lửa. Người ta bàn tán về nó mỗi khi biết chị đi ngang qua thành phố, trên bàn tiệc trà của các bà cô nhàn rỗi, trong cửa hàng âu phục đủ các nhãn hiệu nơi đám "trai thanh gái lịch" vung tiền qua cửa sổ, bên một góc bữa tiệc của một đám tụm năm tụm ba như hôm nay, về một kẻ sống lêu lổng ngoài vòng pháp luật. Chị là ai trong hàng vạn đôi mắt của người đời, cô chẳng quan tâm, người ta xì xào về cuộc gặp gỡ này giữa hai kẻ đào mỏ, nhưng với cô chúng chẳng là gì cả, chúng chẳng đáng để đổi lấy một giây cô rời đi khỏi đôi mắt chị.
Bàn tay chị siết lấy cổ tay cô mất hút vào bên trong toà biệt thự khi bản nhạc ngừng lại, như lật một trang mới của cuốn sách chưa biết hồi kết, chuếnh choáng hơn cả ánh trắng loá lên trong đôi mắt của một người dần cạn kiệt lượng adrenalin. Chị như cánh chim sải rộng giữa khoảng không vần vũ, giờ đây đậu trong bóng tối khi đôi chân hối hả vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho riêng chị đã mỏi. Cô sẽ nói với họ, những gã đắm chìm trong cuộc sống thượng lưu, bất cứ điều gì họ muốn nghe, đó có thể là tình yêu, thậm chí là tiến xa hơn, miễn chúng được trả giá bằng những đồng bạc. Giữa vũng trăng lênh láng trên mặt sàn tràn qua từ bệ cửa sổ, những lời ấy lại thoát ra từ môi chị thêm một lần nữa, và lần này chúng dành cho cô. Chưa bao giờ cô lại nghĩ mình sẽ gặp chị tại đây, có lẽ đây là tình yêu, cô nguyện chìm đắm và hiến dâng toàn bộ thể xác này, dù cô biết mình sẽ phải trả giá cho nó. Những điều xấu xa đáng được giấu đi lại dần khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, cô nhớ tới lão già mà cô đã lừa gạt dưới kia, gã thực sự tin rằng cô chính là người dành cho hắn, nhớ tới những người phụ nữ có những câu chuyện dành cho bữa trưa kể về cô bằng chất giọng khinh miệt, chúng chỉ còn là quá khứ kể từ giây phút cô quyết định lấp đầy những chương tiếp theo của cuộc đời mình bằng cuộc phiêu lưu mang tên chị.
Giờ đây, khuôn mặt chị gục xuống với đôi môi hờ hững gần kề bên môi cô như vườn treo Babylon, làn hơi ấm nồng phả xuống tựa dòng nước xuôi bờ quai xanh tràn bên cổ. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian đầy rẫy những lừa lọc, cô thấy mình ngây ngô tự nguyện dâng hiến thể xác này dù chị có là quỷ dữ trong mắt người đời. Với đôi giày gót cao của chị vẫn còn đặt dưới chân chiếc giường bằng gỗ bạch dương, lời chị nói mãi mãi có lẽ là trò chơi khăm ngọt ngào nhất.
Màn đêm vụt qua chóng vánh như thể bỏ lại giữa dòng thời gian một lỗ hổng. Cô thức dậy giữa cơ hồ những tiếng lao xao mà lòng đã lâu chưa đủ tĩnh để cảm cho hết, cây sồi cọ lá bên vách tường, một cành oằn mình xuống nâng đỡ con chiền chiện nhỏ còn mải líu lo, gió hiu hắt lay mép tấm rèm bỏ ngỏ... Cô thấy mình như vừa tỉnh dậy sau một cơn say rất dài, bọng mắt như sưng lên và lòng bâng khuâng, vẩn vơ nghĩ về một cái gì xa xôi không biết. Cô bước xuống giường để đến bên cửa sổ, đôi tay gầy gạt tấm rèm sang hai bên, cánh cửa chớp mở toang làm hơi ẩm buổi sớm tràn vào, man mát và ngòn ngọt. Sương sớm giăng dày đặc, cô chỉ còn thấy vài ngọn thông lấp ló từ khu rừng đằng xa, mờ nhạt như những kí ức về tuổi thơ của chính cô, tan tác và mịt mù. Cô nhớ những ngày có nắng ở quê nhà Texas, cô bạn hàng xóm cô không nhớ tên cũng chẳng nhớ mặt, những tiếng cười nhạo của lũ trẻ ở trường học, món súp ngô mẹ cô vẫn làm mỗi khi cô lên cơn sốt vào lúc chuyển mùa, cô thấy mình thật ốm yếu và thèm được nếm lại nó, cả những món bà ngoại cô hay làm mỗi Chủ Nhật sum họp gia đình, mà giờ sao cô lại thấy mình đơn độc quá. Cô nhớ về căn hộ của mình ở California, dù không còn mặn mà với điếu đóm nhưng căn phòng vẫn ám mùi khói thuốc, rượu vang đỏ đổ trên tấm thảm nay đã thành vết ố khô cứng mà cô còn chẳng buồn đem nó đi giặt, rồi cả những gã đã thoả thuận sòng phẳng với cô dù cô chán ghét chúng đến tận cùng, cô còn không thể đặt lưng lên chiếc giường bẩn thỉu ấy của mình được nữa. Sương gió cuộc đời bào mòn mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của cô và cô chẳng còn tin vào những mối tình, cô không cần chúng, thật giả tạo như khuôn mặt mà cô vẫn phải khoác lên cho thiên hạ nhìn thấy, nhưng rồi khi cô dang đôi tay như một kẻ hành khất tuyệt vọng giữa sa mạc, chị tới bên cô và đổ mưa xuống. Chị thắp lên ngọn lửa đã tắt ngấm bấy lâu nay trong cô, dù chị thật mong manh và những điều cô còn nhớ về chị vào đêm qua thật quá đỗi mơ hồ. Đôi mắt cô tối sầm lại giữa những cơn khoái lạc về thể xác mà chị mang tới, khi cô không còn đủ tỉnh táo và để cơ thể xuôi theo bản năng nguyên thuỷ nhất của một con người. Nó có thật sự tồn tại không, hay chỉ là thứ khát khao đến quằn quại của một kẻ đang thèm khát được yêu thương? Cô là một kẻ lừa đảo, làm sao cô quên được, vậy mà giờ cô cũng chỉ là con mồi non nớt sập bẫy dưới trò chơi của chị. Đồi Beverly ngập trong sương mù đưa cô vào ảo mộng, cô thấy mình run rẩy trong nỗi sợ hãi phải quay về cuộc sống trước đây, kể từ ấy, từ khoảnh khắc chị chìa đôi tay có móng sơn đỏ và mời cô một điệu nhảy, cô biết cô sẽ chẳng thể yêu ai nhiều như chị được nữa. Chị bỏ lại cô một mình nơi đây với màu son đỏ đã phai theo làn môi chị, cướp đi trái tim cô và nhảy lên chiếc xe chạy trốn phóng ra khỏi thành phố. Làm gì còn cõi ảo mộng nữa? Than ôi! Hiện tại và đây! Cõi thực là đây! Tìm đâu ra những vườn treo Babylon hay những ảo ảnh của Gideon nữa, khi mà hàng ngàn nhát cắt vẫn còn đang rớm máu. Từ đôi mắt vô hồn còn mải miết tìm kiếm một hình ảnh rõ ràng giữa màn sương mờ ảo, dòng lệ nóng hổi trào ra ướt đẫm hai gò má, kéo theo mascara còn vương trên mi mắt, như để rửa trôi những gì còn lại của gương mặt giả tạo mà cô vẫn phải khoác lên, phô bày ra con người cô một cách trần trụi nhất. Sẽ vẫn mãi là chị giữa hàng ngàn kiếp người, trên mọi con phố, dù là thiên đàng hay địa ngục, cô sẽ chờ chị không trách lấy một lời, trong mọi quán bar, mọi bãi đỗ xe, mọi bữa tiệc,... bất cứ nơi nào cho cô dù chỉ rất nhỏ cơ may có thể được gặp lại chị.
Đột ngột từ phía sau, đôi môi chị đặt lên vai cô không hề báo trước, mơ hồ nhưng hạnh phúc tựa cánh bướm non giữa ngát hương đồng nội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top