Tay2
i da, anh không sợ lão bà của anh biết, nhưng em lo Doãn Xuyên biết. Lý Kha, sau này anh không được phép lại....lại đụng đến em a!" Vân Vũ Phi ngồi cạnh Lý Kha hơi thở như lan.
"Lo ngại thì sao em còn ngồi gần anh như thế?" Lý Kha không phải gã ngốc. Nội khố màu hồng nhạt của Vân Vũ Phi đã lộ ra. Nội khố rất mỏng, rất trong, dải đất đen nhánh chỉ nhìn lướt cũng thấy.
"Vậy em ngồi xa một chút" Vân Vũ Phi cười khúc khích. Nàng chỉ dịch mông đi chút xíu.
"Quần của em lộ ra kìa" Lý Kha buồn cười. Giữa hai đùi hắn đã bắt đầu kích động.
"Làm gì có?" Vân Vũ Phi khoa trương tốc cả váy lên. Lần này Lý Kha không những nhìn thấy dải đất đen nhánh, thậm chí gã còn nhìn thấy giữa mảng đen nhánh đó dường như có một chút nước. Chết người là Vân Vũ Phi lại còn hỏi tiếp: "Vậy anh nói xem quần của em màu gì?"
Lý Kha cứng lên, rất cứng. Mặc dù mấy ngày qua hắn điên cuồng phát tiết rất nhiều lần trên người Vương Cảnh, nhưng hắn vẫn chịu không xiết sự cám dỗ như vậy. Trước sự chống cự yếu ớt của Vân Vũ Phi, hắn lột tấm nội khố đầy hấp dẫn kia.
"Anh muốn làm gì vậy?" Lý Kha đã móc tên gia hỏa sưng sỉa ra, Vân Vũ Phi còn hỏi Lý Kha muốn làm gì.
"Em lập tức sẽ biết anh muốn làm gì" Lý Kha banh hai chân Vân Vũ Phi ra. Đó là đôi chân ngọc khiến người ta mê say. Để Lý Kha không buồn để ý đến cặp đùi hắn luôn yêu quý nhất, trừ phi có chỗ còn hấp dẫn hắn hơn. Không sai, có một chỗ còn khiến Lý Kha say mê.
"A......e sắp có lão công rồi, sao anh có thể tùy tùy tiện tiện lại.....lại thọc vào?" Vân Vũ Phi đu đua chân, dịch chuyển đồn bộ. Đó không giống như chống cự, mà giống như điều chỉnh góc độ tiếp nhận hơn. So với con quái vật của Doãn Xuyên, tên gia hỏa của Lý Kha mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng uy lực kinh người. Trong thoáng chốc Vân Vũ Phi đã được lấp đầy.
"Anh đâu có tùy tiện. Anh rất nghiêm túc đấy chứ" Lý Kha vung tên gia của của hắn, tấn công mạnh mẽ vào thánh địa của Vân Vũ Phi. Tiếng "bép bép" vang lên kịch liệt khắp cả gian phòng. Cho dù là người điếc cũng nghe thấy tổ khúc rung động lòng người đó.
Trong phòng chẳng có ai là người điếc cả. Một người điếc cũng không có. Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Cỉ là có vài người chỉ có thể coi mình như người điếc mà thôi.
Dung An Dao nghe thấy rất rõ ràng. Mặc dù cách một cánh cửa, nhưng nàng vẫn nghe rõ Vân Vũ Phi nói chuyện với một nam nhân, gần như mọi lời đối thoại. Đương nhiên bao gồm cả những tiếng "bép bép" kỳ dị kia.
Nàng nổi giận. Nàng hổ thẹn. Nàng chỉ có thể dùng giọng nói ôn nhu nhất, dễ nghe nhất của mình để an ủi Doãn Xuyên: "Bắn vào đi, lão công, tôi muốn mình bắn vào. Tôi không biết cách dạy dỗ con, vậy để cho mụ mụ nó đến bồi thường cho tội lỗi của nó đi. Mình ngàn vạn lần đừng tức giận, được không? Doãn Xuyên mau bắn ra đi"
Doãn Xuyên dường như chẳng hề tức giận. Có lẽ sợ phát ra tiếng động, gã đâm vào rút ra rất chậm rãi, nhưng rất có lực lượng. Lưu lượng tiết ra mãnh liệt của Dung An Dao đã báo hiệu nàng sắp leo lên tới đỉnh khoái lạc. Gã cũng dùng giọng nói ôn nhu nhất, dễ nghe nhất nói với Dung An Dao: "Tôi không tức giận. Tôi nói rồi, nếu như có thể có được mình, tôi thà bỏ hai cô con gái của mình. Tôi yêu mình, thật sự yêu mình. Tiểu Dung Dung của tôi"
"Đáng ghét, sao mình lại gọi người ta là tiểu....tiểu Dung Dung, ghê cả người" Dung An Dao rất cảm động. Nàng muốn cười, nhưng cười không nổi. Bởi vì Doãn Xuyên xay nghiền cũng chẳng hề thua kém đâm thọc. Nàng đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.
"Tiểu Dung Dung, tôi sắp bắn ra đây.....ách" Tinh quan của Doãn Xuyên sụp đổ, gã phát động đợt tấn công cuối cùng.
"A.....ô.......ô" Dung An Dao đong đưa bờ mông tròn kịch liệt, thiếu chút nữa thì kêu thét lên. Cũng may Doãn Xuyên kịp thời hôn lấy miệng Dung An Dao. Nhưng tiếng thở ư ư mãnh liệt hết đợt này đến đợt khác không biết là ai phát ra. Chỉ là nơi nhục thể họ giao tiếp nhau đã trở thành một mảng lầy lội, thấm ướt thân thể, cũng thấm ướt cả chiếc giường.
Tiếng thở hổn hển dần dần lắng xuống, nhưng Dung An Dao vẫn quấn lấy Doãn Xuyên. Lưỡi nàng chọc ghẹo Doãn Xuyên, mút lấy nước miếng của Doãn Xuyên. Nàng còn dẫn dắt Doãn Xuyên vuốt ve nhũ phong của nàng. Doãn Xuyên không ngờ nổi Dung An Dao vẫn luôn dè dặt lại có thể chủ động như vậy. Gã hưng phấn hưởng ứng sự dẫn dắt của Dung An Dao. Nhưng Doãn Xuyên biết, Dung An Dao đang dẫn dắt sự chú ý của gã. Bởi vì tình hình chiến sự bên ngoài cửa càng ngày càng ác liệt, dâm ngôn lãng ngữ tràn ngập tai mọi người. Mặc dù có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng không thể cự tuyệt sự việc đã xảy ra.
"Tiểu Dung Dung, mặc dù trong lòng tôi có chút không thoải mái, nhưng mình đừng áy náy, càng không được tự trách. Chuyện của tiểu Phi tôi sẽ xử lý. Dù sao hai đứa vẫn chưa chính thức kết hôn. Cô ấy có quyền làm việc cô ấy muốn làm. Điều quan trọng là, tôi có được mình, vậy là đủ." Truyện "Tây Uyển Mị Ảnh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Mình thật là người tốt. Tôi thật không ngờ nổi mình lại rộng lượng như vậy. Tiểu Phi làm ra chuyện xấu xa như vậy, mình vẫn có thể đối tốt như vậy. Thế thì tương lai tôi không lo giao phó lầm cho mình. Tôi thật sự rất vui mừng. Hôm nay chúng ta sẽ không ra khỏi cửa nữa. Tôi muốn ân ái cùng mình cả một ngày" Dung An Dao cởi áo ngực ra, giật hết vớ rách trên người, lộ ra thân thể đẫy đà trắng nõn.
Doãn Xuyên tham lam ngắm nhìn nhất cử nhất động của Dung An Dao. Gã phát hiện mặc dù Dung An Dao đoan trang, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại phong tư thướt tha, muôn vàn quyến rũ. Gã nhỏ giọng hỏi: "Làm một ngày sao đủ được? Ít nhất phải làm ba ngày"
"Có phải nam nhân đều muốn hơn người không? Ba ngày? Đợi lát nữa mình lại xin tha." Dung An Dao nhịn không nổi bật cười một tiếng.
Khuôn mặt vui vẻ của Dung An Dao như đóa mẫu đơn nở rộ, tươi đẹp vô cùng. Doãn Xuyên cảm thấy cả gian phòng như cũng cười lên, nhưng gã lại không cười nổi. Bởi vì Dung An Dao đã nắm lấy dương cụ của gã, một cái miệng mê người đã ngậm lấy quy đầu của gã.
"Ác" Doãn Xuyên khó nhọc thở ra một hơi dài. Gã không ngờ nổi đầu lưỡi Dung An Dao còn linh hoạt khéo léo hơn cả tay. Cái lưỡi nhỏ thơm tho tinh nghịch đó thuần thục lượn vòng quanh dương cụ. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, dương cụ sa sút tinh thần kia đã biến thành con quái vật hung hăng.
"Lợi hại a!" Dung An Dao kinh ngạc nhả con quái vật ra.
"Vừa rồi mình nói ai xin tha!" Doãn Xuyên cười lạnh.
"Tôi đâu có nói câu đó. Mình đừng có đổ oan cho tôi!" Dung An Dao làm ra vẻ vô tội.
"Vậy tôi nghe lầm à?" Doãn Xuyên hỏi.
"Đương nhiên là nghe lầm rồi, tiểu nam nhân của tôi" Dung Anh Dao cười hi hi quyến rũ.
"Mình nói tôi nhỏ?" Doãn Xuyên nghiến răng nghiến lợi.
"Đương nhiên là nhỏ rồi. Mình có to đến thế nào, lớn đến thế nào, tỷ tỷ đây đều có thể ăn được hết!" Dung An Dao chẳng hề tỏ ra yếu thế nhấp nháy hàng mi cong cong.
"Vậy mình ăn thử xem!" Doãn Xuyên cười lạnh. Gã không tin Dung An Dao vừa cung phụng dưới hông gã lại dám tiếp nhận khiêu chiến.
"Ăn thì ăn" Dung An Dao bò dậy, thân thể vắt qua hai chân Doãn Xuyên. Một bàn tay thon mảnh đã nắm lấy con quái vật đang không ngừng nhảy nhót, nhắm chuẩn cửa bồng, từ từ ngồi xuống, cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng con quái vật vào trong mảng rừng rậm đen nhánh.
"Ưm..."
"Ư....."
Hai tiếng rên rỉ, một đoạn tình cảm, đến thật đột ngột, nhưng rất nồng cháy, đúng như một bài thơ nhỏ:
"A...." Lý Kha không ngờ nổi bên trong chiếc áo ngoài giản dị Tống Hân Viện lại mặc một tấm nội y lụa gợi cảm. Không những gợi cảm, còn là màu phấn hồng tươi đẹp.
"Ưc....nóng quá.....nóng chết mất. Tôi giúp anh giội ít nước, không thể nóng đến hỏng à nha!" Tống Hân Viện yêu kiều hé mở miệng xinh gợi cảm của nàng, nuốt khúc dương cụ còn sót lại những dấu vết vào miệng. Thì ra, Tống Hân Viện dùng phương pháp này để giội nước cho Lý Kha.
"Ác...." Lý Kha lớn tiếng rên lên. Mọi việc trước mắt cứ như một giấc mộng, Lý Kha thật không dám tin. Nhưng khoái cảm cực độ lại ngập tràn toàn thân hắn một cách chân thực. Mỗi tế bào trên người hắn đều trong cơn ngất ngây. Lý Kha biết, Tống Hân Viện không phải là giội nước, mà là rót dầu, rót dầu vào lửa dục.
"Ư.....ư......ư" Tống Hân Viện đổ nước càng lúc càng tới tấp, lửa dục của Lý Kha cũng càng cháy càng mạnh. Lửa dục mãnh liệt rất vô tình, không những thiêu đốt cả tâm hồn lẫn thể xác Lý Kha, mà cũng lan sang cả người Tống Hân Viện. Dường như nàng đã đắm chìm vào trong biển dục vọng vô biên.
"A....Hân Viện......" Lý Kha thật không chịu nổi chiếc lưỡi của Tống Hân Viện. Chiếc lưỡi của nàng vừa mềm vừa ướt, chuyên môn đánh vòng vòng trên quy đầu. Lý Kha sắp phát điên rồi. Gã tóm lấy cái móc trên áo ngực Tống Hân Viện.
Nhưng lúc đó, Tống Hân Viện lại chặn đứng cơn điên cuồng của Lý Kha. Nàng liếm liếm nước miếng trên môi, cười khúc khích nói: "Mang hai chiếc chén lại đây, Triệu Hiển trả anh bao nhiêu tôi trả anh không thiếu một xu. Đến lúc đó, tôi sẽ là người của anh, anh muốn thế nào cũng được!" Nói rồi, nàng còn chớp chớp đôi mắt câu hồn với Lý Kha.
"Tôi....tôi đảm bảo.....bây giờ tôi đang muốn" Lý Kha nhảy bật lên khỏi salon. Hắn không sao chịu đựng được dục hỏa tắc nghẽn lại trong lòng hắn. Hắn cần phát tiết. Nhưng Lý Kha thất vọng. Bởi vì Tống Hân Viện đã cài lại toàn bộ nút áo, Lý Kha chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu đen.
"Tôi cũng muốn cho anh, chỉ là bố chồng tôi mới qua đời, tôi có tang trên người. Anh dù sao cũng không thể cưỡng dâm chứ?" Tống Hân Viện cười. Lần này trong ánh mắt mê người của nàng không hề có lấy một chút tiếu ý.
"Sao...sao lại như vậy?" Lý Kha chán nản ngồi xuống. Đến nghĩ hắn cũng chẳng nghĩ tới chuyện cưỡng dâm.
"Tôi đi đây. Nhớ đấy, đừng để bạn tốt của anh cướp giải nhất" Tống Hân Viện sửa sang lại y phục toàn thân một lượt. Trước khi ra cửa, nàng không ngờ còn dán sát lấy Lý Kha, dâng tới một nụ hôn rất ôn nhu, giống như một đôi tình nhân đang ngọt ngào tạm biệt.
Dương cụ dưới hông vẫn cứng ngắc, Lý Kha ngửi làn dư hương trên mặt, ngỡ ngàng nhìn Tống Hân Viện đi ra khỏi nhà. Hắn không biết là nên cười lớn một trận hay là khóc to một tràng.
Trên bàn trà, nước trong chiếc siêu điện sôi, phát ra tiếng rít chói tai. Lý Kha đành phải thu dương cụ của hắn vào, nhắc siêu nước lên. Hắn định pha cho mình một chén Đại hồng bào. Theo Lý Kha thấy, chỉ có Đại hồng bào mới là bạn tốt của hắn. Nhưng tập ảnh tức mắt trên bàn trà lại nói cho hắn hay, một nam nhân tên Doãn Xuyên đã từng là bạn thân nhất của hắn.
"Mày đi chết đi! Tao luộc chết mày, luộc chết hai đứa hèn hạ chúng mày" Nước sôi trong siêu vốn dùng để pha Đại hồng bào, nhưng Lý Kha lại dội lên trên xấp ảnh, dội liên tục cho đến khi cả siêu nước nóng bỏng trút hết cả ra. Nước rất nóng, những bức ảnh bị nóng đến biến dạng, Lý Kha mới lộ ra một nụ cười cứng đờ. Chỉ là nét cười của hắn còn khó coi hơn cả khóc.
Ngoài cửa có tiếng lách cách. Đó là tiếng mở cửa. Cửa mở, lại một thiếu phụ mê người bước vào. Thì ra là Vương Cảnh về. Lý Kha ôn nhu hỏi: "Lão bà về rồi à" Hắn vừa thanh lý những tấm hình xong, còn tắm một trận nước nóng, Vương Cảnh mới trở về.
"Vâng" Vương Cảnh trông có vẻ mệt mỏi, nhưng nàng vẫn tặng một nụ cười ngọt ngào cho Lý Kha.
Lý Kha ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vương Cảnh hỏi rất thương yêu: "Trông em có vẻ mệt, anh bóp chân giúp lão bà bé nhỏ nhé, được không?" Lý Kha trông có vẻ không khác gì so với thường ngày.
"Vâng" Vương Cảnh rất ngoan ngoãn nằm xuống salon, đặt hai bàn chân ngọc ngà trắng mềm lên người Lý Kha. Vương Cảnh nhìn cũng có vẻ như chẳng hề xảy ra chuyện gì, mặc dù vừa mới đây, trượng phu ôn nhu chăm sóc trước mặt này còn phản bội nàng chẳng hề kiêng dè gì. Cho dù nàng rất tức giận, nhưng, hiện giờ nàng quyết định coi như không hề có chuyện gì xảy ra.
Vương Cảnh biết làm thế nào để thành một lão bà tốt, càng biết làm sao để làm một nữ nhân hạnh phúc. Một nữ nhân hạnh phúc nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Đối với những sự thật không sao thay đổi được, chống đối lại nó, chẳng bằng ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi vì nàng hiểu rất rõ một điều, Lý Kha là cơm áo cha mẹ, phiếu ăn dài hạn. Trở mặt với hắn, kết cục là giết địch một vạn thì mình cũng tốn ba ngàn, đó là chuyện vạn lần không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nam nhân thiên hạ có ai là không phong lưu? Chỉ cần Lý Kha còn yêu nàng, lại không làm quá đáng, cớ gì không mắt nhắm mắt mở chứ? Lại nói bản thân mình cũng làm chuyện xấu hổ không dám nhìn mặt người, cũng coi như là cân bằng tâm lý mà thôi.
"Tán chuyện ở nhà Lôi Lôi suốt đến tận bây giờ à? Ài, nữ nhân bọn em thật lắm đề tài tán mãi không hết, kể mãi không xong" Lý Kha than một câu.
Vương Cảnh buồn cười. Nàng biết Lý Kha đang thăm dò, cho nên câu trả lời của nàng hoàn toàn kín kẽ: "Còn lâu ấy, em đi dạo phố với Lôi Lôi"
"À" Mặc dù Vương Cảnh trả lời rất kín kẽ, nhưng đã không thể nào làm cho Lý Kha tin được nữa. Những tấm ảnh Tống Hân Viện mang tới có thể thanh lý hết, nhưng màn diễn ra giữa Doãn Xuyên và thê tử ở cửa cầu thang bộ mà Lý Kha hắn chính mắt nhìn thấy thì làm sao có thể thanh lý được đây? Mà màn diễn kia lại vô sỉ như vậy, nhục nhã như vậy, khó coi như vậy.
Nhưng, Lý Kha có chút kỳ quái, kỳ quái bản thân tuyệt không hận thê tử. Nếu nhất định đòi hỏi có chút điểm hận, thì sau khi nhìn thấy đôi bàn chân ngọc trắng hồng đó của Vương Cảnh, hắn càng không sao hận nổi. Đôi bàn chân ngọc của Vương Cảnh, Doãn Xuyên cũng yêu đến điên cuồng. Mỗi một ngón chân không những trắng hồng, còn rất non mềm, giống như những viên ngọc trắng từ trên trời rơi xuống. Thậm chí Lý Kha ghé sát vào cũng không nhìn ra bất kỳ tì vết hay da chết nào.
"Nhìn cái gì? Ngày nào cũng nhìn mà anh không chán sao?" Vương Cảnh nũng nịu hỏi. Đương nhiên nàng biết mình có hai bàn chân rất đẹp. Nhưng nàng kỳ quái vì sao nam nhân lại say mê, chẳng lẽ bàn chân mình lại có sức cám dỗ mạnh mẽ đến vậy? Truyện "Tây Uyển Mị Ảnh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Yêu chết đi được, sao lại chán chứ?" Lý Kha trả lời cho thắc mắc trong lòng Vương Cảnh.
"Nếu như yêu đến vậy, vậy.....vậy còn không xoa bóp giúp em?" Vương Cảnh hưng phấn nguýt Lý Kha một cái. Nàng rất muốn cười, rất muốn cười to. Bởi vì có một ngày, nàng cũng hỏi Doãn Xuyên câu hỏi như vậy. Câu trả lời nhận được cũng là một câu: "Yêu chết đi được, sao lại chán chứ" Xem ra, hai tên xấu xa này đúng là bạn thân, nói những lời phát ọe cũng chẳng khác nhau mấy. Ha ha. Ngoài mặt Vương Cảnh gắng nhẫn nhịn không cười, nhưng trong lòng lại cười ngả nghiêng.
"Nghĩ đến cái gì vậy? Muốn cười lại không cười" Dáng vẻ muốn cười lại thôi của Vương Cảnh khiến cho Lý Kha vẫn luôn quan sát nàng chú ý đến.
"Có gì hay mà nghĩ chứ, anh sờ chân người ta nhột quá!" Cuối cùng Vương Cảnh không nhịn được cười lên khanh khách. Nàng giả đò muốn thoát khỏi ma trảo của Lý Kha.
"Hư, không được nhúc nhích!" Lý Kha giữ chặt lấy hai bàn chân nhỏ xinh của Vương Cảnh.
"Lão công, anh nói bàn chân em có đẹp không?" Nữ nhân luôn thích nhắc lại những câu hỏi ngốc nghếch, nữ nhân xinh đẹp cũng như vậy.
"Đẹp, đẹp cực" Lý Kha đã bắt đầu phấn khích.
"Vậy anh nói, em sơn móng màu gì thì đẹp?" Vương Cảnh giảo hoạt hỏi.
"Trừ màu đen, màu gì anh cũng thích hết" Xem ra chẳng có mấy nam nhân thích nữ nhân sơn móng chân màu đen. Lý Kha cũng không ngoại lệ.
"Vậy em hàng ngày cứ sơn móng chân màu đen đấy, sau đó ba tháng không rửa chân, xem anh còn thích không?" Vương Cảnh cất tiếng cười yêu kiều.
"Vậy anh sẽ ngày ngày liếm chân em một trăm lần...." Lý Kha không chỉ nói, mà còn làm như vậy. Hắn đưa ngón chân nghịch ngợm của Vương Cảnh lên nhẹ nhàng ngậm vào miệng, đầu lưỡi xuyên qua kẽ ngón chân khít khao không ngừng ma sát xuyên qua xuyên lại, lại còn mút nút từng ngón chân một.
"Ai da....không muốn à, nhột quá.....ha ha....." Vương Cảnh lập tức cười rung cả người, toàn thân co quắp lại. Có điều, tiếng cười của nàng không ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top