Chương 13: Ranh giới
Sau cuộc cãi vã ngày hôm qua, cả Jae Won và giáo sư Kang Hyuk đều im lặng, không ai chủ động bắt chuyện với người kia.
Đôi khi, Kang Hyuk vẫn vào phòng kiểm tra tình trạng của cậu, nhưng chỉ lặng lẽ quan sát mà không nói một lời, dù Jae Won rất muốn lên tiếng trước. Có lẽ anh hiểu được rằng những lời mình nói hôm ấy đã vô tình khiến cậu tổn thương sâu sắc.
Còn Jae Won, cậu day dứt không yên. Cậu đã nói dối anh, cố tình khiến anh cảm thấy có lỗi để anh im lặng không hỏi thêm gì nữa. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra có lẽ mình đã đi quá xa.
Dù vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng cơ thể Jae Won vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lẽ ra cậu nên tiếp tục nghỉ ngơi thêm trong bệnh viện nhưng cậu lại quyết định xuất viện.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, tháo bỏ bộ đồ bệnh nhân, thay vào một bộ vest chỉnh tề được gấp sẵn trong ngăn tủ. Động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Cậu nhìn vào gương, chỉnh lại cổ áo, khẽ hít sâu một hơi như đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến đang dần đi đến hồi kết.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra.
"Định đi đâu?" Giọng Kang Hyuk vang lên đầy lo lắng.
Ánh mắt Kang Hyuk lạnh đi rõ rệt khi nhìn thấy cậu trong bộ vest. Chân mày anh hơi cau lại, ánh nhìn sắc như dao liếc nhìn cậu từ đầu đến chân. Không giận dữ, không ồn ào nhưng sự nghi ngờ dâng lên trong mắt anh đang hiện ra rõ như ban ngày.
Jae Won khựng lại, quay đầu nhìn anh. Một thoáng bối rối vụt qua trong mắt cậu, nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục cài nút áo.
"Dạ em phải tới đồn cảnh sát. Họ cần lời khai của em thưa giáo sư." Cậu nói, giọng điềm tĩnh.
Kang Hyuk bước nhanh tới, chắn ngang trước mặt cậu.
"Không được, cậu chưa được xuất viện."
"Em ổn. Chỉ là vài vết trầy xước thôi mà." Cậu cười nhạt.
"Không! Tôi nói là không được."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh, cậu cười nhẹ rồi lách người đi ngang qua người anh như đang xem nhẹ lời cảnh cáo của anh. Bỗng Jae Won dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu lại, nói:
"Giáo sư, em biết, nhưng em vẫn phải đi."
Nếu chỉ nghe câu nói ấy từ sau bóng lưng của cậu thì hẳn ai cũng cảm thấy cậu thật mạnh mẽ và kiên cường, nhưng đâu ngờ rằng, giây phút ấy, ánh mắt cậu đầy sự nuối tiếc. Bước chân vẫn kiên quyết, như thể nếu dừng lại thêm một giây, cậu sẽ chẳng thể nào rời đi được nữa.
Kang Hyuk chết lặng, đứng yên tại chỗ, không cất tiếng gọi mà chỉ dõi theo bóng lưng cậu rời đi.
____________
Tại đồn, cậu được dẫn vào phòng thẩm vấn - nơi không khí bị sự lạnh lẽo và im lặng bao trùm.
Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ nhưng gần như không có bước tiến nào đáng kể.
Jae Won trả lời mọi câu hỏi bằng thái độ hợp tác và lý trí sắc bén. Dĩ nhiên rồi - cậu là một công tố viên nên việc giữ bình tĩnh và lựa chọn chọn câu trả lời có lợi cho bản thân là điều cậu đã quá quen thuộc.
Cậu khai với cảnh sát rằng vào thời điểm đó, khi đang điều khiển xe, cậu bất ngờ nhận ra phanh xe có vấn đề. Cậu đã cố đạp phanh nhiều lần nhưng vô ích, chiếc xe không hề chậm lại mà còn tăng tốc.
Trong lúc hoảng loạn, cậu buộc phải bẻ lái để tránh va chạm, nhưng tất cả đã quá muộn. Cậu không kịp né, và vụ việc đã xảy ra.
Báo cáo tại hiện trường vụ tai nạn cũng đã xác nhận lời khai của cậu. Theo đội điều tra thì phanh xe của cậu đúng là đã gặp vấn đề.
Sau đó, do không tìm được kẻ hở nào trong lời khai của cậu và cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào để buộc tội cậu được nên cảnh sát đã để cậu ra về và dặn sẽ liên lạc lại sau.
_______________
Jae Won rời khỏi đồn cảnh sát khi trời đã tối. Cậu không về bệnh viện ngay mà trở về nhà, khép mình trong căn hộ của Geum Son, một mình đối diện với khoảng không vô định.
Chiếc áo sơ mi được nới lỏng, cậu gieo người lên sofa thở phào 1 hơi dài như trút được lớp mặt nạ mà cậu đã tự mình khoát lên.
Cậu tắm nước lạnh, ăn trái cây trong tủ lạnh để lót dạ rồi ngồi bất động trước cửa sổ. Bên ngoài xe cộ vẫn qua lại tấp nập nhưng bên trong cậu lúc này, mọi thứ lại đang bị ngưng đọng. Cậu chẳng còn tâm trí để làm bất cứ việc gì nữa.
Sau một đêm gần như không ngủ, cậu quyết định trở lại bệnh viện.
Sáng hôm sau, bác sĩ Yang Jae Won xuất hiện tại bệnh viện đúng giờ làm. Không ai nghĩ cậu sẽ quay lại làm việc nhanh như vậy.
Gương mặt cậu vẫn điềm đạm, tác phong gọn gàng, nhưng có điều gì đó ở cậu khiến mọi người thấy không giống trước. Cậu ít nói hơn, không còn phản ứng tự nhiên với lời trêu chọc, cũng không nhìn ai quá lâu và đang dần xa cách với mọi người.
Không khí quanh cậu như có một bức tường ngăn cách vô hình, cậu dường như đã đóng lại một phần nào đó bên trong mình. Vì cậu biết, một khi ngồi lên được chiếc ghế mà mình hằng mong ước, thì cậu sẽ rời khỏi đây mãi mãi mà chẳng thèm ngoái đầu.
Giáo sư Baek sớm nhận ra sự thay đổi ấy. Anh không nói gì, chỉ âm thầm quan sát từ xa. Mỗi lần Jae Won bước qua mà không chào hỏi như thường lệ, ánh mắt anh lại trầm xuống.
Y tá Jang Mi cũng không giấu nổi lo lắng. Cô nhiều lần định mở lời hỏi han, nhưng rồi lại thôi. Vì ánh mắt của Jae Won giờ đây khiến mọi người ngần ngại, sợ rằng sẽ nói điều gì đó khiến cậu càng thu mình lại hơn.
Mọi người đều thấy, cậu đã quay lại, nhưng không còn là "cậu" như trước nữa...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top