Tay Trong Tay Chiều Về Ngược Gió

CHƯƠNG 1: "Tôi ghét nhất hạng người phản bội!"

Yên vị trên chuyến bay BL205 bay từ Hồ Chí Minh đến Manila (Philippines), Nam nhắn tin cho Trâm, “Tao đi nhé! Cảm ơn mày vì tất cả. I will be all right. See a new me later” rồi nhanh chóng tắt phone. Điều hòa trên máy bay lạnh quá. Nàng phải xin nhân viên chiếc ra nhỏ đắp lên người.

Tuần trăng mật với Quân đã thành vỡ mật. Không chú rể. Chẳng cưới xin. Nàng thở dài, thấy mình tự do và cô đơn quá đỗi. Hình ảnh Quân và nhỏ thư kí công ty của chàng lăn lộn ngay trên tràng kỷ nhà Quân trước ngày cưới của họ một tuần, tiếng thì thào và rên rỉ của họ ám ảnh nàng ngay cả trong mơ.

Yêu nhau mấy năm trời, bao nhiêu là tình là nghĩa! Nam đã suýt xiêu lòng khi Quân mang cả xe hoa hồng đến nhà nàng tạ lỗi, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, nàng lại buồn nôn. Mặc cho cả cha mẹ và thiên hạ xúm vào can ngăn, nàng quyết hủy hôn khi chỉ cỏn 3 ngày nữa là đám cưới. Nàng tuyên bố dứt khoát trước vẻ mặt bàng hoàng của Quân “Tôi ghét nhất hạng người phản bội.”

Mặc dầu hôm trước, nàng còn khóc nguyên đêm và xé hết toàn bộ vỏ gối uyên ương nàng và mẹ mua cho đám cưới để chơi trò: “Tha thứ hay không tha thứ?” Lông ngỗng vung vãi đầy nhà, Nam vừa bứt lông ngỗng vừa khóc- vừa vặn hết hai cuộn giấy ăn. Chiếc lông ngỗng cuối cùng trúng vào chữ “Tha thứ.” Nam gào lên “Không” và mừng rỡ khi lục thấy một vụn nhỏ lông ngỗng sót lại trong bao gối.

”Không!!!. Chính Chúa cũng nói không. Tạ ơn Người.” và Nam biết mình phải làm gì.

8h sáng hôm sau. Đại lý hãng Cebu Airlines, nơi cô bạn thân làm việc, Nam mua vé đi Philippines.

Trâm há hốc:”Hả, cái gì, Philippines..?”

“Ừ.” Nam trả lời gọn lỏn. Quá mệt mỏi trước phản ứng thái quá của tất cả mọi người khi nghe tin nàng và Quân chia tay.

“Quân đâu? Mày bỏ cưới à. Chuyện là thế nào?”

Nam vắn tắt câu chuyện cho Trâm, và tóm gọn: “Quân quân cái quần (!). Mày không bán vé cho tao. Tao đến chỗ con Trúc mua vé đi Thổ Nhĩ Kỳ là hết chuyện chứ gì.”

Trâm thở dài ngao ngán: “Tao không thích chuyện của mày với thằng Quân chút nào. Lại càng không thích viễn cảnh mất khách hàng vào tay mụ Trúc. Nhưng tao lo…”

“Lo gì. Tao 28 tuổi. Tự lo được. Tao muốn qua đó xả hơi rồi về. Giờ mày có bán không hay để tao còn tính.”

Trâm sợ cho cái tính bốc đồng của con nhỏ này. Trâm chơi với Nam từ hồi tiểu học, quá rành tính nó. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm phải voi. Binh thường thì hiền như bụt, nhưng đụng chuyện thì trời mới biết con nhỏ ấy muốn gì.

Hai chàng trước của Nam bị nó đá không thương tiếc vì cái tội trót dại “Một tay hai cá.” hay "Chuyện tình một đêm". Trời ơi đất hỡi, con trai mà không tham sắc thì hám tài. Ngay chuyện của Trâm – Bình, vấp lên vấp xuống mấy lần, còn níu kéo đến hôm nay cũng là vì Trâm là tuýp người dễ tha thứ, mau quên. Chứ vào tay nhỏ Nam, chắc "Bình" to thì vỡ mà "Bình" nhỏ thì đã nát tan. Hix, mà mấy ông người yêu cũ của Nam có phải loại không nghề ngỗng, lông bông đâu. Bác sĩ, kĩ sư cầu đường đàng hoàng, tiền đầy túi, đạn đầy bao. Trâm mơ còn không được. Lần này với Quân, những tưởng nên cơm nên cháo, mà sao lại ra nông nỗi này.

Trâm làm thủ tục đặt vé cho bạn mà cứ suy nghĩ không thôi. "Có lẽ quan điểm của hai đứa về đàn ông khác nhau. Trâm cho rằng trong máu đàn ông đã có sẵn gien bội phản, phụ nữ phải là người khéo léo đẩy đưa cho mối quan hệ cập đích cuối cùng là hôn nhân – dẫu con ngựa chướng kia đã cập bao lần vào “bến tạm”. Còn Nam thì ngược lại, chỉ, nếu người kia đã một lần phản bội tức là chữ tín không còn, lòng tin biến mất thì nàng dứt khoát chia tay.

- Sao mày? Nam hơi gắt

- À. Trâm thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đi Philippines phải mua vé khứ hồi. Miễn visa trong 21 ngày. Mày muốn về ngày nào?.”

-Ngày nào cũng được.

Trâm nhìn khuôn mặt mơ hồ của bạn, xót thầm cho câu chuyện của bạn mình. Nó nhỏ nhẹ: "Tao mua cho mày vé phổ thông. Đi về trong 5 ngày.Vé giá rẻ nên không đổi không hoãn được, mày nhớ nhé.”

- Ừ. Tiếng của Nam loãng vào không khí. Mặc dù cáu gắt với Trâm, cô cũng biết quyết định mình đưa ra hơi vội. Chuyện đi có vẻ mơ hồ quá. Không bạn đồng hành, không lên lịch trình... Cô đưa mắt nhìn xa xăm. Thây kệ, hết cơm hết cháo hết chồng con, đi cho phỉ chí đời.

« Shot through the heart and your to blame

You give love a bad name

I play my part and you play your game

You give love a bad name”

(You give love a bad name – Bon Jovi)

CHƯƠNG 2: Người bạn mới

6 ngày sau. Tại sân ga Teminal 1. Manila. Philippines.

Hàng người dằng dặc đang đợi làm thủ tục check in đi Việt Nam. Nam nhẩm tính, sau lưng mình còn khoảng 20 người nữa. Giờ bay đã sát vách. Hú hồn, cũng may là nàng bắt kịp taxi, không thì tiêu. Nàng không muốn ở lại Manila thêm nữa. Nàng biết – dầu có đi đâu, nàng cũng không thể thoát khỏi trạng thái cô đơn trống rỗng trong lòng. Những tưởng chuyến đi sẽ làm lành vết sẹo nơi tim nàng nhưng ở thời điểm này, nàng biết là không thể. Dục tốc bất đạt. Chạy trời không khỏi nắng. Đằng nào cũng phải đối mặt, nàng sẽ về Việt Nam, trong vài ngày phép còn sót lại, nàng sẽ làm cái gì đó mà nàng cũng không biết rõ là cái gì, gặp ai đó mà nàng cũng không biết là ai, để xua đi nỗi chếnh choáng không tên nơi ngực trái này. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy mình làm gì cũng hỏng.….

Cô gái tóc vàng kế sau Nam phải lên tiếng “You next” để tách Nam ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nam giật mình ngó lên phía trước, gia đình người Bắc xếp hàng trước Nam đã xong thủ tục. Nhân viên check-in chăm chú nhìn nàng, mắt nhíu lại. Nàng bối rối “Thank you” cô ấy và bước lên vạch làm thủ tục.

Sau khi xem kĩ vé và passport của Nam, cô nhân viên người Phi ngẩng lên nói:

- Xin cô cho 750 peso lệ phí sân bay

- What?

Gắng che giấu sự mệt mỏi và bực mình vì vị khách lằng nhằng của mình. Cô nhân viên nhã nhặn giải thích. Rằng thì là, đất nước Philippines yêu cầu 750 peso lệ phí cho mỗi vị khách ra khỏi nước họ bằng đường hàng không.

Nam rủa thầm. Làm thế nào mà nàng lại quên chi tiết quan trọng này nhỉ. Trâm đã dặn đi dặn lại nàng trước khi đi thế mà Nam lại quên mất. 5 ngày ở Philippines. Lần đầu xuất ngoại một mình. Nam lơ nga lơ ngơ. Đặt phòng ở nhà trọ Tây balo để tiết kiệm chi phí và tận hưởng tinh thần du lịch như lời Trâm quân sư “Đi bụi như mày cần ở hostel cho nó có cảm giác mạnh. Biết đâu sự cọ xát văn hóa sẽ khiến mày bớt nhớ thương và đau khổ!” Nam lần đầu hiểu được thế nào là tinh thần phượt, là sự hưởng thụ tuổi trẻ. Nhìn các bạn tóc vàng choai choai ăn chơi hò hét. Nam tự hỏi, có ai trong số họ - đi để quên một cuộc tình như mình?

Tối hôm qua, ngày cuối cùng ở Philippines, nửa muốn kỉ niệm chuỗi ngày lang thang một mình nơi xứ lạ để quên nỗi đau trong tim – nửa muốn thử làm trò dại trong đời một lần. Nàng đã…múa cột (!).

Trong cơn say sau khi nốc phải đển hai lít vodka redbull (!), Nam đã làm đủ trò mà sáng nay – dù đầu óc còn váng vất sau cơn say, những gì còn sót lại trong kí ức về tối hôm qua vẫn làm nàng phải đỏ bừng mặt… Tỉnh dậy sát giờ bay, luống cuống gói ghém hành lí và nhảy lên taxi phóng gấp nên Nam đã quên mất cái thủ tục oái ăm này, điều mà Trâm đã dặn kĩ trước khi bay.

Móc túi. Nam chỉ còn gần 400 peso. Hix. Vậy mà còn tính đem số này về làm kỉ niệm. GIờ thì. Không kịp rút tiền. Giờ bay đã sát. Chỉ còn cách mua lại vé khác. Huhu.

Người soát vé có vẻ mất kiên nhẫn. “Nếu cô không có tiền, xin vui lòng ra khỏi hàng để tôi làm thủ tục cho khách hàng khác.”

Nam dở khóc dở mếu không biết làm thế nào. Phía sau vang lên tiếng nhẹ nhàng:"Cô cần bao nhiêu?", tiếng Anh giọng Mỹ.

Nam quay người lại, lần này nàng có thời gian nhìn kỹ cô gái đứng sau hơn. Cô ấy khoảng 25-30 tuổi, tóc vàng mắt xanh, vóc người nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn rất cá tính. Vẻ ngoài bụi bặm của cô ấy trái hẳn với giọng nói dịu dàng vừa phát ra. Nam nhanh chóng định thần:"Tôi còn thiếu gần 400 peso." Cô gái lạ gật đầu, móc từ túi ra một chiếc ví da, cô kiểm tra tiền và rút ra 400 peso cho Nam: "Take it." Nam rối rít cảm ơn và nhanh chóng làm thủ tục, định bụng lát nữa sẽ xin contact nhằm trả lại tiền cho cô gái tốt bụng nọ. Hàng người ở phía sau lại tuần tự tiếp nối, mỗi người một khuôn mặt, kẻ hân hoan hớn hở trước hành trình khám phá, kẻ bồi hồi xúc động trở về cố hương, và trong đó, có hai kẻ mà định mệnh đã sắp sẵn cho họ chạm trán nhau trên chuyến bay ngắn ngủi này để xoa dịu tâm hồn thổn thức nơi nhau…

Khi đã yên vị trên ghế máy bay rồi, Nam mới đảo mắt nhìn quanh. Chiếc máy bay chật ních. Tiếng người nói ồn ã. Đủ thứ tiếng, chủ yếu là tiếng Anh, xen lẫn với tiếng Việt Nam nằng nặng từ mấy cô, mấy mệ hàng ghế trước. Chiếc ghế bên cạnh Nam vẫn chưa có chủ. Nam ngả người ra ghế, ngắm nhìn mây bay, lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng vẫn chưa quên được Quân, nhưng cũng không thể tha thứ cho anh ta. Quân là người thứ 3 nàng quen, đủ cả cay đắng ngọt bùi trong mối tình không còn trẻ con này, nhưng sao lần này lại không thể là lần cuối…

- Hi

Nam ngạc nhiên quay đầu theo tiếng gọi. Thì ra là cô gái tóc vàng khi nãy, cô ta ra hiệu- ý chỉ chiếc ghế trống bên cạnh Nam là của... cô ấy. Cô ấy cũng có vẻ rất ngạc nhiên về sự trùng hợp tình cờ này. Cất tiếng chào thân thiện, cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau thoáng đầu bỡ ngỡ, hai người nhanh chóng chuyện trò rôm rả.

Cô gái kia tên Rex, 25 tuổi, là họa sĩ tự do, cô đã thăm Philippines được 2 tuần và giờ thăm tiếp Việt Nam trong lịch trình du lịch xuyên Á của mình.

- Thế ở Manila, bạn trọ ở đâu?

- Ở Noway Hostel

- HẢ? Nam há hốc mồm. Đó cũng là nơi mình ở!!

- Đúng rồi, và màn trình diễn của bạn tối qua mình cũng đã chứng kiến. Rex cười hiền, mặt mày tươi rói và trong ánh mắt hiện lên nét tinh nghịch.

- Ôi. Nam đỏ mặt thẹn thùng, nàng vô thức đưa hai tay lên che má. Tay Nam nóng bừng vì hơi nóng từ má truyền sang. Và không biết làm thế nào cho hết thẹn, Nam ngúc ngoắc đầu, quay sang Rex ...đánh trống lảng.

- Thế bạn đã có chỗ ở tại Việt Nam chưa?

Rex cũng không muốn truy vấn thêm, chỉ lắc đầu, hai tay phẩy phẩy vào không khí, ý chỉ: "Đến đó rồi tính". Nam bắt ngay lấy hành động đó, e dè dạm hỏi:

- Thế có muốn ở nhà mình không?

Rex bất ngờ, nhíu mày ngạc nhiên:

- What? Không cần phải vậy đầu. Sô tiền đó mình tặng bạn, không cần phải trả lại như thế.

- Không! Bạn đã giúp mình một lần không vụ lợi, dù cả hai lúc đó không quen biết nhau. Mình tin bạn là người tốt và mình thực sự muốn chia sẻ với bạn chút ít trong thời gian bạn ở Việt Nam. Nhà mình trọ ngay khu trung tâm, rộng thênh.

Nam nói một cách nhiệt tình và thành thực. Nàng nghĩ đơn giản: thêm bạn thêm vui, và nhất là nàng đang cần một điều gì mới mẻ, một ai đó ở bên vào lúc này; dẫu người đó là ai chăng nữa (ngoại trừ tên đàn ông khốn nạn kia!!!).

Rex thực sự bất ngờ trước thịnh tình của bạn. Đưa người ta có 400 peso (tương đương 10$) mà lại trúng quả đậm, được quí nhơn phò trợ thế này thì...

Rex nhìn thật kĩ cô bạn đồng hành. Nàng da vàng (thực ra với người Việt, da Nam được xem tương đối trắng, nhưng so những người đến từ phương Tây thì tất thảy người Việt hầu như ...vàng da), nhỏ nhắn, tóc xoăn ngang vai. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt lúc nào cũng có vẻ trầm buồn ươn ướt, lúc này ánh lên tia nhìn trầm ấm và thân thiện.

Rex tần ngần, điều này không có trong kế hoạch của cô, và tuy Nam không giống những kẻ buôn người mà Rex thường xem trên các chương của kênh Natinal Geographic, Rex vẫn không có ý định đồng ý. Cô cảm thấy không thoải mái khi phải chịu ơn ai đó, dù đó là cô bạn đồng hành mà Rex đang rất có thiện cảm này. Cô chuẩn bị trả lời dứt khoát thì bỗng, một cảm giác ấm nóng từ bàn tay cô dần lan tỏa. Thì ra, Nam đã đặt tay mình lên đó từ khi nào, và giọng cô nàng quả thực ngọt ngào khiến ta không thể chối từ: "Do you believe me?". Rex hơi giật mình, điệu bộ ngúng nguẩy và dễ thương kia làm cô nhớ tới một người… Rex chỉ còn có thể: "Yes, I do."

Vậy là chuyến đi lần này, Nam thu hoạch một cô bạn Tây sẽ ở cùng nhà (trọ) của nàng trong 2 tuần với một kế hoạch chưa định trước.

“Give a little smile that special smile

A twinkle in your eye in a little white

Give it time just a little more time

So we can get closer”

( Closer you and I) 

hương 3: Chuyện của người đến từ phương Tây

11h khuya tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cổng đến.

Hai cô gái loay hoay mãi mới bắt được taxi về nhà. Mệt phờ sau chuyến bay dài, Nam và Rex nhanh chóng yên vị trên giường cho một giấc ngủ say không mộng mị.

Thưởng thức phở vào buổi sáng hôm sau, Nam phì cười khi thấy cô bạn cứ tấm tắc khen mãi không thôi sau khi “quất” tô thứ …hai và còn hẹn: “Sáng mai nữa nhé!” Nạp đủ năng lượng, hai đứa rảo bộ xung quanh. Điều thuận lợi là nhà Nam nằm trong khu phố Tây nên tất cả những trung tâm du lịch đều tề tựu về đây, rất dễ dàng cho việc đặt vé đi bất kì đâu.

Sau vài vòng ngắm nghía phố xá và thưởng thức bụi Sài Gòn, đảo qua vài trung tâm du lịch lớn như Sinh Tourist hay Phương Trang, …. Rex thích thú với ý tưởng đi Đà Lạt – vương quốc của các loài hoa. Nam nhiệt liệt ủng hộ và không quên ngỏ ý muốn đi cùng. Rex mừng rỡ đồng ý, bởi không có gì thú hơn là đi du lịch với dân địa phương. Đã từng gặp tình trạng chặt chém ở nhiều nơi nên Rex hiểu, đôi khi chỉ cần người đi cùng nói tiếng địa phương là vật giá giảm đi phân nữa và chất lượng thì tăng gấp đôi (!). Về phần Nam, đã có dịp đi Đà Lạt vài lần cùng đám bạn và công ty, Nam tỏ vẻ rành rẽ, khi lên Đà Lạt, nàng chủ động hướng dẫn bạn đi thăm đồi thông hai mộ, dạo quanh Hồ Xuân Hương và lướt qua phố đêm nơi thung lũng.

Hai người càng đi càng thích. Nam ấn tượng trước sự nhạy bén, óc quan sát và những câu đùa ý vị của Rex; và ngược lại, Rex càng đi cùng Nam càng thấy mến cô bạn gái nhiệt tình, xinh đẹp và đôi khi rất đỗi thơ ngây này.

Buổi tối đầu tiên, hai đứa thuận chân bước vào một quán bar có tên rất là oách “The gun” nằm trong một con ngách nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo. Đồ uống đa dạng và gợi mở với Sex on the beach hay Kiss on the floor (!). Nam hí hửng kêu ngay 2 ly Sex on the beach, còn Rex – muốn thử xem hương vị của rượu Đà Lạt nên gọi 1 ly vodka Bravo. Hai đứa uống đến khuya, Nam chạm ngưỡng ly thứ 4 thì ngật ngà ngật ngưỡng, còn Rex – tửu lượng khá hơn nên vẫn giữ được sắc diện bình thường.

Khách sạn Ami hai người ở trọ may mắn chỉ cách đó vài con phố, taxi nhìn mãi chằng thấy chiếc nào. Rex dìu Nam về phòng xong muốn toát mồ hôi hột, phần lo đi thật nhanh để đảm bảo an toàn cho cả hai, phần Nam vừa đi vừa ngọ nguậy la hét, điệu bộ y hệt như đêm Rex gặp cô nàng ở Manila khiến Rex tặc lưỡi: “Say bia rượu với say tình, không biết cái nào khổ hơn!” Về đến phòng, cởi giúp đôi giày cho Nam, Rex ôm gọn Nam và đẩy nàng ta nằm chính giữa chiếc giường. Trong phút giây ấy, Rex ngửi được mùi hương hoa từ người Nam tỏa ra. Mùi nước hoa, dẫu có bị hương rượu lấn át, vẫn tỏa ngát khắp người Nam khiến nàng toát lên một vẻ gợi cảm không thể nào cưỡng lại. Rex không cầm lòng nổi, cúi xuống hôn nơi làn da cổ mịn màng của nàng, mắt nhắm lại đê mê trong làn hơi ấy... Nhưng ngay sau đó, Rex giật mình thối lui, miệng kêu to để trấn tĩnh mình: “Oh my god, I am sorry.”

Rex đúng là có cảm tình với Nam, và trong suốt quá trình gặp gỡ đến hôm nay, không thể phủ nhận là đôi lúc Rex không kìm được ham muốn muốn được bên Nam, nhưng không phải là cách lợi dụng người ta như thế. Rex nhanh chóng rời xa tấm thân mỹ miều kia, chạy ngay vào phòng tắm dội nước để tiêu tan lửa dục. Làn nước lạnh nhanh chóng phủ khắp người Rex khiến cô dần bình tĩnh lại. Nhìn vào phòng, thấy Nam vẫn còn say ngủ, Rex cảm thấy hối hận trong lòng. Sự có mặt của Nam đã sưởi ấm Rex rất nhiều, khiến cô thoát khỏi sự bơ vơ vô định, điều khiến cô từ bỏ Mỹ quốc để phiêu lưu. Trước khi đi, Rex đã tâm sự với mẹ: “Con sẽ trở về, hạnh phúc và tròn đầy hơn xưa mẹ nhé.” và không thể ngờ rằng, việc gặp Nam đã biến câu nói đó thành hiện thực.

Rex nhìn xuống thân hình mình. Ngực con gái hai mươi mấy tròn ủng như quả đào, vậy mà từ ngày xa Amanda, đôi gò bồng đảo ấy như hòn đảo hoang vắng ngoài Thái Bình Dương không người lai vãng. Hai năm trước, khi Rex và Amanda vẫn đang mặn nồng trong mối tình 5 năm có lẽ, thì Amanda đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông, khiến Rex đau đớn chết đi sống lại một thời gian dài. Chính mẹ của Rex, một phụ nữ cấp tiến, nhiệt thành và nồng hậu, người Rex đã come-out đầu tiên và cũng là người hướng Rex vào con đường hội họa như một cách để giải tỏa nỗi đau và hòa nhập với mọi người. Thời gian đầu, phòng Rex tràn ngập bức họa của Amanda ở đủ tư thế và biểu cảm, Rex không nói năng gì hay liên lạc với ai, chỉ ngồi một chỗ vẽ hết bức này đến bức khác. Nhưng mẹ Rex vẫn kiên nhẫn, một tuần một bà khuyến khích con cùng đi mình đến các nhà tế bần, viện dưỡng lão mà theo bà chỉ để “Hít thở không khí và gặp gỡ những con người mới.”; lâu lâu hai mẹ con lại dắt nhau đi hội chợ đồ cũ, triển lãm tranh và nói như dân Mỹ là whatever – bất cứ thứ gì mà bà nghĩ có tác động tích cực đến Rex. Dần dần, nhờ sự kiên nhẫn của mẹ và lòng yêu thương vô điều kiện của bà, Rex đã thoát khỏi vỏ bọc của mình và ngày càng bộc lộ năng khiếu hội họa. Về phần tình cảm, cũng có nhiều người – cả gái lẫn trai bị hấp dẫn bởi cá tính, vẻ ngoài và đặc biệt là tài năng của Rex, nhưng cô không thấy hứng thú với bất kì ai. Trong chuyến du lịch đi Philippines, cô có rất nhiều cơ hội để “one nightstand – tình một đêm” và nghiễm nhiên, cô đều từ chối. Dường như trong cô, điều gì đó đã chết...Ấy vậy mà Rex lại xiêu lòng trước Nam! Cô không biết mình nên khóc hay cười, bởi cô biết Nam là một straight, và cô, quan trọng là liệu cô đã sãn sàng cho một tình yêu mới?

Phủ tấm chăn lên người, Rex tắt điện phòng tắm, nhẹ nhàng trèo lên chiếc giường trống còn lại trong phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mộng, Rex còn thoảng nghe hương thơm từ giường bên vọng lại…

Chương 4: Trao nhau nơi cao nguyên và bức tranh dang dở

4h sáng.

Nam trở mình. Bụng cô nghe thật khó chịu vì món ăn lạ hồi tối “Xoài xanh xúc xích Đức”, ruột gan cứ nhộn nhạo cả lên. Thế là Nam bật dậy chui ngay vào toilet để xử lý chiến sự một hồi lâu.

Bước từ toilet ra, Nam thấy lòng ấm áp khi nhìn Rex ngủ ngon lành ở chiếc giường bên cạnh. Chắc là Rex đã giúp đưa cô về phòng. Nam thấy mình thật may mắn khi có một người bạn đồng hành đáng tin cậy như vậy. Nếu đi với một người con trai, chắc gì Nam đã còn “nguyên đai nguyên kiện” như thế này. Điện toilet đã tắt, lần mò đi trong ánh sáng nhờ nhờ do ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, Nam cũng mò được đến giường mình. Nhin qua giường bên, dưới ánh trăng mờ ảo, Nam thấy thân hình quyến rũ của Rex lồ lộ dưới ánh trăng. Lạy trời, khác hẳn với vẻ ngoài bụi bặm bên ngoài, Rex sở hữu một thân hình thật con gái – và gợi cảm biết bao khiến Nam, một thời được xưng tụng là Mỹ nữ Khoa Kinh doanh trường X, cũng phải chột dạ. “Gía như mình được mân mê làn da đó…’ “Trời, sao mình lại có suy nghĩ đó, mình thật là kì cục!” “Hay là việc chia tay với Quân đã ảnh hường lên não bộ của mình, khiến mình suy nghĩ lệch lạc như thế”. Cứ thế, trong Nam, hai luồng tư tưởng tranh đấu dữ dội. Dục vọng và định kiến. Nam mải miết chạy theo cuộc đua trong tâm trí, mắt vẫn không rời tấm lưng ong của Rex. Chỉ còn cách đọc kinh để thoát khỏi tà ma đang quấy nhiễu (!), Nam chật vật lắm mới chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hình như Nam đã lần đầu chạm vào Rex, không phải như một người bạn, mà là một người tình. Những chi tiết trong mơ, nóng bỏng và thiết tha đến nỗi, sau này, khi Nam tâm sự với Trúc về Rex, nàng cũng không bao giờ nhắc đến. Có những điều, giữ kín cho riêng mình lại là tốt nhất, phải không Nam?

Mặt trời đã lến quá ngọn tre, hai cái “thây ma” mới choàng tỉnh. Nam hơi đỏ mặt khi nhìn Rex “vườn không nhà trống”, còn Rex, nhanh mắt thấy được sự ngượng ngập của bạn, liền quơ vội cái khăn bông đắp ngang người – rồi chui vào toilet chỉnh trang y phục.

Cả ngày hôm đó, hai người song đôi bên nhau mà tâm hồn như treo ngược. Rex bần thần nghĩ về hình ảnh Nam gợi cảm đêm qua. Còn Nam thi thoảng lén nhìn Rex khi nhớ về chiếc lưng trừng trắng bóc, mượt mà của bạn. Cả hai có vẻ ít nói hơn mọi ngày một tí, cứ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung về một vùng trời xa lắm (!). Có điều, tất nhiên là họ vẫn giao tiếp với nhau kiểu như thi thoảng gặp cảnh đẹp, Rex chỉ cho Nam. Hay đôi khi, không hiểu điều gì, Nam sẽ giảng cho Rex, kiểu như: “À, đó là mát xa, đó là chè bắp, kia là bánh tráng nướng”. Rex cực khoái món bánh tráng nướng, vừa có tôm lại có trứng và hành phi, ăn hoài không chán. Nam cười tít mắt khi nghe bạn khen ngợi đặc sản quê hương.

Thoáng chốc chiều tà đã đến. Ánh chiều buông xuống thung lũng giữa thành phố đẹp đến nao lòng, Nam vô tư lự cầm tay Rex chỉ hướng mấy đụn khói từ phía xa kéo tới. Rex hơi chột dạ vì cử chỉ thân mật của Nam, nhưng sau đó, khi nhìn vào ánh mắt trong sáng của bạn, cô hiểu, và im lặng đón nhận bàn tay của Nam một cách nhẹ nhàng.

Nam buột miệng: “Ước gì Rex là con trai”

Rex nhướng lông mày: “Để làm gì?”

Nam nói nốt trong ngập ngừng: “Thì mình sẽ thích Rex lắm đó…”, mặt Nam thoáng đỏ.

Rex cười lớn: “Vậy hả? Về phần Rex, Rex sẽ không ước thế đâu!”

- Mình hiểu. Nam hơi xịu mặt xuống. Cô thoáng nghĩ: ”Có lẽ cảm nhận của hai người khác nhau. Đâu có thể khiến người ta nghĩ như mình được. Mình thật là …kì cục quá đi.”

- I am a lesbian.

- Lesbian. Nam nhẩm lại lời bạn và phỏng đoán: “Hả, có phải lesbian là con gái thích con gái không?”

- Đúng rồi. Vậy nên Rex không ước, vì nếu Rex ước, và điều ước đó biến Nam thành con trai, thì Rex sẽ chẳng còn cảm xúc với Nam nữa.

Nam im lặng. Nàng quá bất ngờ. Vốn hiểu biết rất ít về thế giới đó rất ít ỏi, nên Nam thật sự rất lúng túng khi Rex nói. Nàng chỉ biết họ là một nhóm thiểu số, với sở thích ki cục (!) là yêu người cùng phái hay muốn phẫu thuật chuyển giới để tìm về chính mình. Nam hiểu, và thông cảm ở một chừng mực nào đó – nhưng không thể ngờ rằng đến một ngày, lại có một người bạn thú nhận họ là les trước mặt nàng.

Và thế là trong buổi chiều đó, Nam hỏi. Rex trả lời, và kiến thức về LGBT của nàng được bổ sung nhiều hơn hẳn hai mươi mấy năm cuộc đời nàng có được. Rex nói đến đâu, Nam túc tắc gật đầu đến đó, trong đầu Nam mơ hồ ý nghĩ: “Như vậy mình không phải là biến thái, mình bình thường…”

Nhìn Rex hăng say diễn giải và nói lên khát vọng của mình về một thế giới bình đẳng, khi LGBT có cơ hội ngang bằng với người dị tính, và được cộng động chấp nhận, Nam chợt nhận ra khuôn mặt Rex như hòa vào nền trời ráng đỏ, làm cho Nam cảm nhận được một nét lãng tử, đẹp đến xiêu lòng từ người bạn ở bên kia bán cầu này. “Mình yêu bạn ấy ư?” Nam không biết nữa, chỉ biết là Nam không còn nhớ Quân nhiều nữa, và lòng Nam cảm thấy bình yên biết bao nhiêu khi ngồi bên Rex.

-Gía mà thời gian dừng trôi, để chúng ta mãi bên nhau như thế này Rex nhỉ.

Rex chỉ mỉm cười. Khung trời về đêm bình yên đến lạ.

10h.

Sau một bữa tối no nê gồm có Pizza, cơm chiên và nước trái cây, hai đứa ôm bụng đi dạo khắp Đà Lạt cho tiêu mỡ. Rex mua hai chai vang đỏ Đà Lạt cùng một ít đồ mặn, như gợi ý của Nam, tận dụng ban công phòng trọ biến tối nay thành một đêm “thưởng trăng”.

- Dzô!!!!

Mỗi đứa một ly. Vừa uống vừa kể chuyện. Rex tâm sự về Amanda, về tai nạn giao thong với cô ấy hai năm về trước. Amanda mất mạng khi trên đường đến dự sinh nhật thứ 23 của Rex. Nghe kể đến đó, Nam đưa tay lên ngực bạn, để bàn tay ở đó trong giây lát, thì thầm: “I am with you now. I wish her rest in peace…”

Nam kể về Quân, về sự bội phản của anh ta. Rex từ tốn nói: “Nếu không có những điều bất hạnh xảy ra, có lẽ hai chúng ta đã không thể gặp nhau.” Và hai người lại nhìn nhau cười ý nhị. Dưới ánh trăng vàng, khuôn mặt họ sáng rỡ lên và chẳng mấy chốc, hòa lại làm một…. Rex hôn lên cổ Nam, còn Nam nhắm mắt đê mê ôm Rex vào lòng. Giấc mơ đã biến thành sự thật. Hai tấm thân kiều diễm ấy trọn vẹn và hiến dâng cho nhau. Tiếng “I love you” vang lên, không biết từ ai, chỉ biết nó được đáp lại bằng những cái ôm hôn nồng nhiệt. Một bầu không khí hạnh phúc và ấm áp lan tỏa trong đêm, đánh thức cả đóa quỳnh trước ngõ. Trong thời khắc ấy, đất trời như im lặng, chúc phúc cho cuộc tình của họ.

Trăng vàng khai hội tiếng nhạc hân hoan

Trong vườn mưa tạnh một đóa hoa quỳnh

(Đóa hoa vô thường – Trịnh Công Sơn)

Gà gáy sáng.

Rex mở mắt. Thấy Nam nằm bên cạnh, cô hôn lên má người tình. Sự đụng chạm làm Nam bừng tỉnh, thấy bên mình là tấm thân ngọc ngà của Rex, Nam hơi xẩu hổ, nàng chui đầu vào chăn.

Rex thấy thế bật cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng thò tay vào ôm chặt lấy Nam, và hai người lại tiếp tục cuốn vào sự giao hoan bất tận. Họ gọi đồ ăn lên phòng và không ra khỏi phòng suốt ngày hôm ấy để khám phá nhau. Trưa hôm ấy, trong cơn mê tình yêu, Nam đã đề nghị Rex vẽ cho mình một bức tranh khỏa thân.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng tạt vào ô cửa sổ, nổi rõ hình một người con gái lồ lộ như thiên thần; người còn lại trong phòng thì tập trung thao tác trên giá vẽ.

Từng nhát chổi một, hình ảnh Nam hiển hiện trên khung tranh. Chỉ còn những đường nét trên khuôn mặt là bức tranh hoàn tất nhưng tiếc thay, Nam đợi không nổi, liền đứng bật dậy, tiến về phía Rex. Rex lắc đầu cười khổ vì vẻ “hăm họa” của Nam liền dời giá vẻ, tiến về phía người tình. Cả hai cuốn vào nhau như gió lốc tạo nên một bản nhạc tình réo rắt say mê….

Bức tranh rút cuộc thành ra lở dở, Rex đề nghị vẽ tiếp nhưng Nam không đồng ý, nàng gục đầu vào vai Rex:

“Đó là số mệnh. Hãy đốt nó đi. Để tình cảm của chúng ta dành cho nhau không bao giờ kết thúc như bức vẽ dang dở này.”

Rex nhìn sâu vào mắt Nam, như muốn ôm trọn cả ánh nhìn của người con gái ấy, thì thầm: “Khi nào Rex gặp được người con gái khiến Rex yêu cô ấy hơn Nam. Rex sẽ đốt nó đi như lời chào tạm biệt. Còn bây giờ, cho phép Rex được cất nó như kỉ niệm thiêng liêng của hai đứa mình.”

Vừa dứt câu nói, Rex trao cho Nam một nụ hôn nồng cháy, cuốn cả hai vào vườn yêu với muôn vàn hoa thơm trái ngọt.

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá

Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa

Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ

Ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu

(Hãy yêu nhau đi – Trịnh Công Sơn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: