Chương 3- Ăn no lấy sức chạy cho nhanh!
Thượng Hải
Vu Hà đang ngồi xoa kem dưỡng da còn Thịnh Kiên đang nằm trên giường, tay cầm báo nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn Vu Hà.
" Thịnh Kiên này!"
" Có chuyện gì?" Thịnh Kiên bước đến ngồi cạnh Vu Hà, tay vòng qua eo cô, cảm nhận mùi hương trên cơ thể cô.
" Thằng bé Dực Thần vừa về nước đã chạy đến Bắc Kinh làm gì không biết? Không biết em ở đây chớ nó lắm hay sao!" Vu Hà vừa lầm bầm vừa xoa kem" Đừng quấy!"
Thịnh Kiên chợt nhớ ra chuyện gì, ngừng quậy Vu Hà, anh chuyển giọng nghiêm túc" Mấy năm nay anh vẫn luôn tìm tung tích cô út, ba ngày trước mới biết tin cô út đã đến Bắc Kinh sinh sống 1 năm. Em nói xem, có lẽ là nó đến tìm cô út."
Vu Hà vui mừng đến mức làm rơi chai kem, quay lại nhìn Thịnh Kiên" Anh nói thật chứ? Mau, đặt một vé cho em đến Bắc Kinh vào ngày mai!"
Thịnh Kiên mỉm cười" Anh đi cùng em, nhưng ít ra phải cho anh ăn no cái đã!"
" Lưu Manh!"
--------------------------
Vu Hạ vừa ăn vừa thấp thỏm, đôi lúc còn len lén liếc về hướng chủ quán. Gương mặt như trẻ con phạm lỗi khiến Dực Thần ngồi đối diện không nhịn được mỉm cười.
Anh giơ tay xoa đầu cô khiến Vu Hạ bé nhỏ giật bắn cả người, hai con ngươi liếc Dực Thần như muốn nuốt sống anh. Cô bực tức hỏi" Này, cậu như vậy mà vẫn bình tỉnh ăn được à?"
"Dù gì cũng kêu rồi, ăn no lấy sức chút bỏ chạy cho nhanh." Sở Dực Thần vẫn thản nhiên ăn mì, không nhìn tới người đối diện đã đổ mồ hôi con mồ hôi mẹ.
Vu Hạ càng cúi thấp đầu xuống bàn, trán đầy mồ hôi. Cô ngẩn đầu lên liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Dực Thần. Cậu gắp một miếng thịt đưa đến miệng Vu Hạ khiến cô ngây ngốc một" Há miệng ra, lát nữa quán đông khách tìm cơ hội lẻn ra ngoài." Dực Thần nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe.
Điện thoại đột nhiên reo lên, là Mặc Nhã Nhiên gọi đến. Cô vừa nghe máy, đầu bên kia đã gấp gáp" Ở bệnh viện có chuyện rồi, cậu nhanh đến đây a!"
Vu Hạ liền đứng dậy đi ra ngoài Dực Thần cũng nhanh chóng đi theo.
-----------------------
Bệnh viện O, phòng VIP
Cô y tá cùng bác sĩ phát hoảng đi tìm khắp nơi, vừa nảy còn ngay đây vậy mà chợp cái lại biến mất.
Nhã Nhiên cuống cuồng đi khắp bệnh viện hỏi thăm, cũng nhờ Triết Khiêm và Tử Duyệt khắp thành phố. Nhưng con người nay dường như bốc hơi khỏi trái đất vậy! Một tin cũng không có.
Vu Hạ vừa vào phòng thì Nhã Nhiên liền đi đến" Vu Hạ, Vu Hạ, khi này mình vừa vào đã không thấy anh ta đâu, hỏi bác sĩ cũng không ai biết. Tìm mãi vẫn không ra, làm sao bây giờ?"
Anh ta trong lời nói của Nhã Nhiên là một chàng trai trẻ tuổi được cô tình cờ nhìn thấy. Lúc ấy gặp anh, tình trạng anh dường như trong nguy kịch. Nằm bất tỉnh, cả người bê bết máu dưới mưa.
Mặc dù cơ thể hồi phục rất tốt nhưng vấn đề là khi tỉnh dậy, anh không nhớ được bất cứ thông tin gì. Suốt ngày chỉ ngồi trên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trần nhà.
Có điều bác sĩ nói anh ta đã dần hồi phục lại bình thường, sẽ nhanh nhớ lại. Nhưng hôm nay anh lại đột nhiên biến mất như vậy thật sự khiến Nhã Nhiên sợ chết đi được liền gọi cầu cứu đến cô bạn thân của mình.
Cô cùng Dực Thần đi vào trong phòng, cô đi lại gần cửa sổ, thò đầu ra ngoài.
" Không cần tìm nữa!" Giọng Vu Hạ vang lên khiến mọi người bỗng im bặt.
Nhã Nhiên liền lên tiếng" Tại sao chứ? Vẫn chưa tìm ra anh ấy, anh ấy vẫn đang bị thương!"
" Cậu ta đi rồi." Vu Hạ đưa tờ giấy của anh ta cho Nhã Nhiên.
Nhã Nhiên cầm lấy tờ giấy, chỉ có vỏn vẹn 5 chữ:
Ơn này, ta sẽ trả.
Lúc này Nhã Nhiên vẫn còn lo lắng không yên nhưngg thấy cũng đã tối nên thả Vu Hạ về nhà, không quên quăng cho cô một cặp mắt đầy ám muội.
------------------------
Bởi vì nhà là của Vũ Thiên Dã nên cô không thể ở lại, chỉ nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất phi vào nhà lấy vài bộ quần áo, tiền và cả vali áo khoác của Sở Dực Thần đem theo.
May mắn là không gặp phải tên đó. Nhưng mà cô lại gặp một khó khăn khác.
Cô khi nãy quá vội vàng nên cũng không cầm theo nhiều tiền, vơ 2 bộ quần áo với vài cái mặt nạ là phóng thẳng đi. Hiện tại cô đích thị là một người siêu cấp nghèo.
Dực Thần cũng không hơn cô là bao, bà mẹ Vu Hà vì giận dỗi con không về thăm mình nên khoá hết thẻ, số tiền anh có cũng đã dành để mua vé về Bắc Kinh, hiện tại cũng chỉ đủ để thuê 1 phòng.
"Hay là chúng ta ra khách sạn bình dân đi? Ngủ tạm 1 đêm rồi ngày mai ta tính." Vu Hạ len lén nhỏ giọng.
Sở Dực Thần như không nghe lời cô nói, mỉm cười bình tỉnh nhìn tiếp tân" Cô lấy cho tôi 1 phòng, đừng nằm ở tầng quá cao, cô ấy sợ."
------------------------
[ Góc ngoại truyện nho nhỏ]
Rất lâu sau đó, Vu Hạ mới biết, kì thật buổi tối năm đó cô không cần phải lo lắng vì tiền bữa ăn vì đó quán này là Vu Hà yêu thích mì bò nên mới mở 1 quán nho nhỏ, nhân viên thấy tiểu thiếu gia nên cũng chẳng tính toán với cậu.
Cũng rất lâu sau đó, có cậu trai bị Vu Hạ rượt chạy náo loạn khắp nhà họ Vu, miệng thì nhai, tai nghe chửi, chân thì chạy, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Hi vọng các bạn thích truyện này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top