Chap 1
- Tinh Tinh! Nhanh lên ! Bà làm cái quái gì mà lâu thế?_ Thanh Long đang mất dần kiên nhẫn, cậu đi tới đi lui với bộ mặt nhăn nhó, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
- Tên lùn kia, đứng yên đê! Đi qua đi lại chóng cả mặt, mới đợi có hai phút mà mày cứ làm như đã hai tiếng trôi qua ấy. _ Huyền Vũ tựa người vô tường, tay khoanh trước ngực , mắt ngước lên trời cao. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trông cậu không có vẻ gì vội vã như cái tên đang sốt sắng đằng kia.
- Mày vừa gọi ai là lùn hả? Tại tao chưa cao hết thôi. Đợi đấy, tao sẽ cao hơn mày gấp mười lần ._ Thanh Long tức giận, nhìn mặt cậu như chú mèo con đang hờn dỗi . Đáng yêu quá chừng!!!!!!!
- Ồ! Cao gấp mười luôn sao? Thế thì mày chẳng phải con người nữa rồi, con người làm gì có chiều cao vĩ đại thế, chỉ có dị nhân thì may ra.
- Mày chán sống rồi hả thằng kiêu ngạo kia!!!!!
Đây là bối cảnh mà sáng nào chúng ta cũng sẽ có thể dễ dàng bắt gặp được trước cổng nhà tôi . Nhân vật chính là hai cậu bạn thân của tôi , họ luôn luôn ồn ào vậy đấy , để họ ở riêng với nhau một chút là y như rằng có chuyện. À quên không tự giới thiệu, tôi tên Đại Minh Tinh (>+<) , quả thật đúng là rất xấu hổ mỗi khi có ai đó gọi tên mình . Tôi chỉ là một cô gái bình thường, vậy mà chả hiểu sao ba mẹ lại đặt cho tôi cái tên kì cục này. Có lẽ họ mong chúng tôi sau này có thể đổi đời chăng? Chính vì thế , ngoài tôi ra, em gái và anh trai tôi cũng cùng chung số phận. Em gái tôi thì tên là Đại Tiểu Thư. Còn Đại Thiếu Gia chính là tên anh trai tôi. (@0@)
Hôm nay là thứ hai_ ngày đầu tuần của tháng 5 . Thời tiết khá trong lành, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đang ngồi ăn dở chiếc bánh mì trứng má mi làm , chợt giật mình bởi tiếng gọi "thất thanh" của tên Long lùn chết tiệt, thế là nửa thân còn lại của chiếc bánh mì đã phải vội vàng chui vào miệng tôi. Tôi xỏ
giày, đeo cặp sách rồi chạy vụt ra ngoài. Bởi vì Thanh Long không thích chờ đợi, lòng kiên nhẫn của cậu ấy phải xếp xuống hàng độn sổ, chỉ cần trong 10 giây nữa mà tôi vẫn chưa xuất hiện là cậu ta lập tức xông vào nhà và xốc nách tôi đi. Còn ... còn Huyền Vũ... cái cậu bạn mà tôi đã thương thầm nhớ trộm từ hồi học lớp 3, híc ... (T.T) cậu ấy chẳng thèm để ý gì đến tôi hết.
Hai ông bạn này kề vai sát cánh bên tôi cũng được tròn 10 năm, bây giờ bọn tôi đã lên 17 tuổi. Ôi tự dưng thấy nhớ cái hồi trẻ trâu bé xíu xiu, nghịch dại và hay bị ba má quýnh đòn thế!
- Tinh Tinh! Sao mặt bà ngẩn tò te ra thế? _ Thanh Long vừa đi giật lùi vừa dùng cái vẻ mặt đáng ghét để hỏi tôi
- Ông nói ít thôi, khó chịu! Tôi không phải tinh tinh
- Nhưng gọi bà là Minh Tinh thì tội nghiệp cho cái tên của bà quá! Tinh Tinh nghe hợp hơn nhiều_ sau khi trêu ghẹo tôi, tên đáng ghét ấy cười khanh khách. Nhưng khó mà giận cho được , nhìn Thanh Long cười giống hệt một cậu bé con , dễ thương kinh khủng.
- Không nói chuyện với ông nữa . Vũ nè! Chốc cho tớ mượn vở toán nha! Hôm nọ tớ chép không kịp
- Ok thôi! _ Vũ cười hiền làm cho con tim nhỏ bé của tôi bỗng đập loạn xạ.
- Ê! Sao không mượn vở của tôi mà đi mượn của thằng đó! _ Thanh Long bắt đầu ghen tị , đúng là trẻ con.
- Đơn giản thôi, thứ nhất: chữ ông như gà bới, thứ hai : ông có bao giờ ghi bài đâu mà mượn.
- (*~*)
**********
Đến trường, chúng tôi phải tách nhau ra làm hai hướng, cũng bởi tên lùn kia học hành chểnh mảnh nên cô giáo tôi mới tống khứ cậu ta qua lớp học đặc biệt, khi nào khá rồi mới cho quay về . Trường tôi rất nghiêm trong lĩnh vực đạo đức và học tập. Đó là lí do mà lớp học đặc biệt ra đời, nhằm giúp các học sinh cá biệt, yếu kém , hư hỏng trở nên ngoan ngoãn , xuất sắc hơn. Điều này khiến Long rất ấm ức, có lẽ cậu ta cảm thấy bị bỏ rơi
Sau khi cái bóng nhí nhố của Long mất dạng , tôi cùng Vũ cũng lên được tới lớp . Vũ ngồi trên tôi, bên cạnh cậu là con Ngọc_ bạn gái thân của tôi. Còn tôi thì ngồi cạnh ông Long, nhưng ổng đi mất tiêu rồi nên chỉ có mỗi một mình (_ _). Thấy tôi, Ngọc kéo lại hỏi nhỏ:
- Thế... hôm nay mày và ảnh tiến triển tới đâu ? Nắm tay? Xoa đầu? Hay gì gì chưa?_ mặt nó biến thái không tả nổi. Cái Ngọc vô cùng hứng thú với chuyện tình đơn phương của tôi, thế là sáng nào cũng hỏi những câu tương tự như vậy thay cho lời chào . Và cái Ngọc lúc nào cũng động viên tôi .... tỏ tình.(>+<)
- Mày điên à? Làm gì đến mức đó! Nghĩ bậy bạ! _ mặt tôi đỏ gay như bị sốt
Câu chuyện của chúng tôi kết thúc trong tiếng cười ha hả của nhỏ bạn thân. Vũ thấy vậy liền tò mò:
- Sáng sớm có gì vui thế? Cười với nào.
- Ông muốn nghe lắm hả? Vậy để tôi kể cho nghe, nhưng ông phải giới thiệu bạn trai cho tôi_ con bán nước cầu zai bắt đầu dở trò
- Nè nè, không được nói! _ tôi vội vàng bịt miệng tên phản bạn lại.
Chợt, Vũ giữ chặt lấy tôi từ phía sau khiến tim tôi đập liên hồi. Ôi mẹ ơi! Người con thích đang ôm con! Tôi mong đây không phải là giấc mơ.
- Ok! Bạn trai chứ gì? Muốn bao nhiêu cũng có, nói đi! Tôi giữ Minh Tinh lại rồi_ Vũ cười nhăn nhở
Ngọc ghé vào tai Vũ thầm thì điều gì đó làm tôi nuốt nước bọt ừng ực. Xong Vũ thả tôi ra và nhăn nhó khiến tôi lại càng hoảng hơn:
- Mất hứng !!!!
Phù! Ngọc vẫn chưa nói gì hết. Con nhỏ này làm tôi suýt rụng tim. Nó nhìn tôi rồi cười ma mãnh, ghét thế không biết. Tiếng trống đúng khi ấy thì vang lên. Tiết 1 là bộ môn tôi căm thù nhất_ toán. Tôi chả bao giờ nghe giảng, chỉ chép lấy chép để những thứ nhằng nhịt ở trên bảng vào vở, nhiều lúc chẳng chép kịp. Về nhà mở vở ra đọc lại , chả hiểu mình viết cái quái gì nữa , vì thế mà tôi tụt dốc , bài kiểm tra toán nào cũng chỉ được 7 điểm( nhờ chép bài của Vũ ^~^). May thay , tiết hai tới đây, chúng tôi sẽ được xuống sân coi đấu bóng rổ, xong về nhà luôn, thích thật! Coi như an ủi phần nào . Thầy toán bước vào lớp , mặt lạnh tanh, lặng lẽ mở tờ danh sách để gọi tên lên bảng kiểm tra bài cũ. Đó chính là thời khắc đáng sợ nhất cuộc đời mỗi học sinh, là cơn ác mộng kinh hoàng. Con Ngọc nhìn tôi cười , nó đang muốn ám chỉ tôi sẽ là cái đứa bị gọi lên bảng.
- Mạc Phương Ngọc! _ giọng ồm ồm của thầy cất lên.
Bé Ngọc tối sầm mặt lại, ngậm ngùi lôi cả vở ở lớp lẫn vở bài tập ra , bước chậm rãi để câu giờ. Tôi lè lưỡi trêu nó, đưa tay giơ ngón cái của mình ngược xuống :" chết chưa? Cái tội dám ám chuỵ à"
- Thôi Ngọc về chỗ, Đại Minh Tinh có vẻ muốn lên bảng hơn em. Nào! Đại Minh Tinh, siêu mẫu của lớp đâu, lên kiểm tra bài cũ._ Thầy nheo mắt, mỉm cười.
Cả lớp cũng cười ồ cả lên. Xấu hổ quá!!!!!! Tôi khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong. Đứng đực một lúc, thầy hỏi:
- Minh Tinh đã học bài cũ chưa?
- Dạ... sơ sơ ạ_ thầy làm ơn đừng gọi tên em nữa , híc
- Vậy em viết cho tôi công thức nhân đôi, công thức hạ bậc, công thức cộng thành nhân, công thức nhân thành cộng . Viết đi.
Thầy giết em luôn cho xong, mấy cái đó cả đời này em học cũng không thuộc nổi đâu. Tôi lén nhìn xuống để cầu cứu đám bạn. Nhưng chúng nhắc ngu quá , tôi chả hiểu gì. Cuối cùng, tôi liếc qua Huyền Vũ. Thấy cậu ấy cảnh giác, cẩn thận từng chút một để nhắc bài cho tôi , và kết quả là bị thầy phát hiện, tôi thì xơi trứng ngỗng, Vũ thì viết một trăm lần câu : "nhắc bạn là hại bạn, hãy nói không với nhắc bài".
Tiết một nặng nề cuối cùng cũng kết thúc. Vũ nói xuống sân giữ chỗ cho tôi nên đi trước . Long hôm nay cũng tham chiến nên tôi khá háo hức ngóng xem. Nhìn nhỏ con , lùn một mẩu vậy thôi chứ , đội trưởng đội bóng rổ đấy. Bọn con gái đều mê tít mỗi khi xem Long chơi bóng, tôi cũng vậy. Vẻ mặt của cậu ấy lúc chơi bóng... rất cool. Tôi lò dò bước xuống từng bậc cầu thang. Bỗng tôi dừng lại, nấp sau cái cột gần đó. Tôi thấy Vũ đang được một bạn gái nữa tỏ tình
- Cậu ... cậu nói gì đi... cậu im lặng như vậy hoài..._ Cô gái ấy trông vô cùng dễ thương, mái tóc dài, mượt mà cùng chiếc xước xinh xắn. Hai bàn tay vò chặt vào nhau, mặt ửng hồng bối rối
- Xin lỗi, cậu nên tìm người khác phù hợp hơn tớ . Với lại tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện có bạn gái và cũng không có ý định yêu bây giờ. Xin lỗi! _ Huyền Vũ phũ phàng quá (@0@)
Cô bạn gái nghe xong, nước mắt lã chã rơi, tay ôm mặt chạy mất tiêu. Bất chợt , tôi cũng thấy hơi lo lắng. Chẳng biết nếu tôi tỏ tình với cậu ấy, tôi có bị nhận lại những lời nói phũ phàng như vậy không? Tôi sợ lắm! Sợ phải nghe lời từ chối của Vũ. Tôi đã phải cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu xong mới dám bình thường bước ra. Vũ vẫy tay làm dấu cho tôi , gương mặt vẫn rất tươi vui như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả . Tôi cũng làm bộ rằng tôi chẳng nhìn thấy hay nghe thấy gì hết. Tôi chạy nhanh tới bên cạnh Vũ , ngồi bịch phát xuống, chỗ ngồi này tốt phết, lùn có thể trông thấy chúng tôi cổ vũ nhiệt tình. Nhưng tâm trạng tôi hiện tại tự dưng nặng nề , não lòng quá ! Thực sự ... cực kì ... khó chịu (•__•)
*** mời các bạn đón xem chap 2 nhé!!! Mong mọi người góp ý comment ủng hộ và để lại cho mình một ngôi sao nhé, giúp mình có thêm động lực ý mà. Mình sẽ sớm cố gắng hoàn thành "lovely melodies" và truyện ngắn này. Cảm ơn nhìu nhìu ạ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top