0



Vẫn còn thích uống loại sữa đó à? Tóc anh có dài hơn trước phải không? Anh cũng cao hơn nữa, lon sữa trên tay không phù hợp với bề ngoài của anh lúc này cho lắm.

Giữa những người tóc vàng mắt xanh đang qua lại, giữa những ồn ào từ thứ ngôn ngữ xa lạ.

Anh nhìn thấy tôi rồi sao? Anh đang hướng tới nơi tôi phải không, hay một ai khác đang ở phía sau tôi, anh nhận ra tôi chứ, và có nhớ tôi không?

Anh vừa giải đáp cho mọi thắc mắc trong tôi bằng cách đặt bàn tay lớn lên vai tôi, rồi anh cười. Khiến tôi chợt nhận ra, rằng thật ra anh chẳng thay đổi gì mấy.

"Sahi, là em thật sao."

"Chào Jaehyuk, là em, bộ có gì ghê gớm lắm à."

Anh vẫn cười, vết lõm bên má anh vẫn lún xuống, khiến tôi nhớ đến chuyện hồi trước anh hay càu nhàu rằng trông nó thật kỳ quặc còn tôi thì bảo nó đáng yêu. Và tôi sẽ hôn lên nó, luôn luôn muốn ấn môi mình vào nơi lõm sâu nhất.

"Anh cứ tưởng mình đang mơ."

"Em thường đến trong giấc mơ của anh hửm?"

"Phải, nhưng cũng lâu rồi em không đến."

"Buồn thật."

Tôi buông ra một câu cảm thán vô vị và thấy anh mở miệng định nói thêm gì đó nhưng giọng nói của cô phát thanh viên trong ga tàu vang lên trước và hình như đã cắt đứt chút can đảm trong anh, nên anh không nói nữa, tôi thì lờ đi tất cả.

"Chắc không tán gẫu với anh được nữa rồi, em phải lên tàu."

"Sahi." Tôi quay người muốn rời đi trước những lúng túng giữa cả hai nhưng anh đang níu tay tôi, khẽ nắm lấy một chút ở phần đầu ngón tay út của tôi.

"Vâng?"

"Anh có thể tìm em không?"

"Vâng, nếu anh có thể, em mong anh có thể."

Và giọng cô phát thanh ban nãy lại lần nữa vang lên để nhắc nhở tôi và tất cả hành khách xung quanh rằng chuyến tàu không thể chờ ai quá lâu, nó cần được lăn bánh đúng thời điểm như trên tấm bảng điện đang chạy kia.

Nên tôi vội chào anh, chúng tôi lướt qua nhau, mu bàn tay khẽ chạm nhau.

Mùi cây quế nướng trên bếp than hồng thoáng qua chóp mũi tôi, anh vẫn sài loại nước hoa cũ, một kẻ ưa hoài niệm.

Cách chúng tôi gặp lại, bất chợ như cách chúng tôi lần đầu gặp gỡ.

.

Tháng sáu, đỉnh của mùa hè, khi mà ánh mặt trời luôn trong trạng thái cau có và cáu kỉnh, gã luôn toả ra nguồn năng lượng quá mức và khiến những bước chân chạm lên mặt đất cũng nóng ran, cơ thể người ta thì lúc nào cũng có cái cảm giác dinh dính bởi thứ hơi nước đang bốc lên từ bên trong.

"Trông tiệm nhé và mau dọn dẹp mớ giấy vẽ con bày khắp phòng đi."

Lại là một ngày thứ bảy ảm đạm của mùa hè, khi hè đến thứ bảy chẳng còn đặc biệt trong tôi nữa, nó không còn là ngày duy nhất cho phép tôi đánh một giấc dài, dùng bữa sáng khi mặt trời đã ở đỉnh và rong ruổi khắp khu phố mà chẳng cần bận tâm đến bài tập về nhà vào buổi tối vì việc đó là của ngày chủ nhật cơ. Nhưng giờ đang là hè, tôi có thể ngủ nướng trong tất cả ngày của tuần và thay vào đó cuối tuần đã biến thành một cơn ác mộng dài.

Người lớn thì không có kì nghỉ hè nào, đối với họ, hai ngày cuối tuần vĩnh viễn quý giá. Nhất là thứ bảy, bọn họ thường sẽ dùng ngày này để thoải mái lăn lộn ngoài đường xá đến giữa đêm và sẽ có một giấc ngủ mụ mị vào sáng hôm sau.

Gia đình tôi mở một quán ăn nhỏ, và những món mẹ tôi làm nổi tiếng đến cả khu phố bên cạnh. Giờ thì chắc hẳn đã có câu trả lời cho câu hỏi vì sao hai ngày cuối tuần trở thành ác mộng trong tôi. Vì rõ ràng tôi là một chân sai vặt tuyệt vời của mẹ.

Tấm bảng tuyển nhân viên đã lủng lẳng ở trước cửa suốt mấy tuần liền. Tôi tự hỏi bộ mấy người ở đây chẳng ai rảnh rỗi vào mùa hè như tôi sao. Hoặc cũng có thể do mớ tiền công mẹ tôi muốn chi cho việc thuê người làm là quá ít ỏi, nên chẳng ai thèm đếm xỉa đến để hỏi han về công việc này. Và tôi dần âm thầm chấp nhận mình sẽ ròng rã cả mùa hè với mùi khói bếp vướng khắp người vào mỗi cuối ngày.

"Xin chào."

Một giọng nói hơi khàn cất lên và trước khi kịp nhìn mặt mũi người nọ, tôi đã vô thức vẽ ra một người đàn ông hơi trưởng thành và cứng nhắc trong đầu mình. Dĩ nhiên, mọi thứ cứ hay trái ngược với điều người ta nghĩ đến mà. Nên trước mặt tôi lúc này là một chàng trai trẻ và đẹp. Có vẻ tầm tuổi tôi nhỉ?

"À, vâng, anh muốn gọi món ạ?"

"Ồ không, về tấm bảng ngoài kia."

Tôi vô thức nhón chân mình, cười tươi rói, thậm chí nếu có thể tôi sẽ nhảy cẫng lên và hò hét nữa kìa, nhưng may là tôi vẫn còn đủ lý trí để ngăn điều ấy trước người tôi lần đầu gặp mặt và có lẽ sẽ trở thành đồng nghiệp tương lai của mình. Hơn hết, tôi không muốn doạ người ta bỏ chạy chút nào.

"Khi nào thì anh đi làm được?"

Một thoáng ngạc nhiên trên mặt anh chàng có cái má lúm bên mặt phải, rồi anh cười lên, khiến phần lúm kia lại càng sâu thêm đôi chút.

"Tôi còn chưa nói mình sẽ làm mà, và cậu thì chẳng biết tôi là ai, có phải hơi vội rồi không."

Tôi cố thoát khỏi việc mình vừa ngẩn ngơ bởi nụ cười kia và nhìn thẳng vào anh.

"Thế anh có làm không, làm ơn nói có đi được không, chúng tôi thật sự rất cần người."

"Cậu cần tôi sao?"

Ừm, được rồi câu nói này có hơi ám muội thì phải nhưng thay kệ, vì đúng thật là tôi đang cần anh ta.

"Đúng, vậy anh sẽ làm chứ?"

"Yoon Jaehyuk, tên tôi."

"Hamada Asahi, Asahi, Sahi, hay gì cũng được, anh có muốn vào làm luôn bây giờ không?"

Mùa hè, anh tìm thấy tôi.

.

"Sahi, có người tìm cậu."

Ai được cơ chứ? Làm gì có ai ngoài một người. Nhưng tôi không dám chắc lắm, làm thế nào mà anh tìm thấy tôi, khi chẳng có chút manh mối nào giữa biển người mênh mông ngoài kia vậy.

"Có phải em đang tự hỏi làm sao mà anh tìm thấy em không." Jaehyuk đứng ngay cửa ra vào, anh trông hơi biếng nhác khi tựa cả người vào khung cửa, mấy sợi tóc mất trật tự trước trán anh khiến tôi cau mày, cố kiềm chế để không đi tới và vén nó lên.

"Vâng, em thừa nhận, vậy anh sẽ giải đáp thắc mắc này chứ?" Tôi thôi không nhìn anh nữa, quay lại với việc dọn dẹp mớ dụng cụ vẽ trên bàn, và tung hứng một chút với anh.

"Em đeo quy hiệu từ câu lạc bộ này, thứ đầu tiên đập vào mắt anh, và thành thật là trước khi tới đây anh có ghé qua nhà thờ để cầu nguyện một chút."

Tôi bật cười còn anh thì đang trưng vẻ mặt đắc ý vì vừa khiến tôi cười.

"Vậy chúc mừng nhé, vị thần anh cầu nguyện vừa đáp lại anh."

"Tuyệt nhỉ, thế không biết ngài có đáp ứng thêm lời thỉnh cầu khác từ anh không?"Anh rút tay khỏi túi áo khoác và đang bắt đầu bước về phía tôi.

"Anh tham lam quá đó." Tôi thu dọn xong xuôi mọi thứ và đứng nguyên vị trí cũ, có gì đó thôi thúc tôi làm vậy, đứng yên và chờ anh đi tới trước mình.

"Chịu thôi, mấy khi mà mọi thứ suôn sẻ vậy đâu." Anh cuối cùng cũng đứng ngay trước tôi, cách chừng hai bước chân, gần hơn một chút so với cái hôm bọn tôi gặp lại nhau ở ga tàu.

"Vậy anh nói thử xem, anh còn muốn thêm gì nữa." Lần này là tôi bước về trước một bước.

"Anh muốn mời em bữa tối, được chứ?"

Tôi thành công vén được những sợi tóc đang rũ xuống trước trán anh, và gật đầu.

Chúng tôi cười với nhau.

.

Nhà hàng cuối phố ăn khá được, tôi nói vậy và thế là cả hai đứa tôi cùng hướng tới đó. Anh không có vẻ muốn ý kiến gì vì hình như tâm trí anh không đặt lên những món chúng tôi sẽ ăn và điều này khiến lòng tôi nhộn nhào, đúng hơn là tò mò.

"Anh thẩn thờ thế được mười phút rồi." Tôi mở lời trước để gợi về nỗi thắc mắc trong mình.

Và anh lại cười.

"Xin lỗi, chỉ là, anh khó mà tin được mình sẽ gặp lại nhau, nhất là ở đất nước xa lạ này, nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ đến."

Tôi im lặng một thoáng để suy nghĩ và đáp lại anh bằng một câu đầy văn vẻ thi vị.

"Đời mà anh, em học được cách không nói trước mọi điều chưa diễn ra, vì nó thường sẽ không diễn ra nữa hoặc sẽ diễn ra theo kiểu ngược lại, và em từng nói em không thích Đức phải không?"

"Phải, vào lúc bọn mình bàn về kế hoạch du lịch xa sau lễ tốt nghiệp." Anh đáp lại, đôi mắt có vẻ đang cố lục tìm gì đó trong mớ kĩ ức vụn vỡ giữa cả hai và nụ cười kia hình như có chút cay đắng.

"Tới rồi này." Một lần nữa, tôi lại lờ đi, vẫn làm như mình chẳng thấy hay nhớ gì cả. Về bất cứ chuyện gì đã diễn ra của gần mười năm trước, lâu rồi mà nên tôi hoàn toàn có thể biện minh rằng trí nhớ của mình khá tệ. 

Nhà hàng cuối phố, là tên của nơi chúng tôi sẽ dùng bữa tối và nó thật sự nằm ở cuối phố, một điều khá thú vị làm tôi chú ý đến nơi này trong một lần lạc đường khi tìm tới câu lạc bộ vẽ tranh mà tôi vô tình nhìn thấy trên tờ rơi bị vứt bừa cạnh trạm xe buýt. Hoá ra mọi thứ đều luôn được sắp đặt sẵn và chúng ta thì luôn ngoan ngoãn đi từng bước chính xác theo ý muốn của số mệnh.

"Whisky mạch nha đơn thì sao?" Tôi hỏi khi chúng tôi đã yên ổn ở vị trí cạnh cửa ra vào và sau khi anh chìa thực đơn về phía tôi.

"Theo ý em, từ đầu anh đã muốn vậy mà."

Tôi mỉm cười gật đầu và quay sang nói với người phục vụ những thứ tôi cần cho bữa tối nay, tôi quen biết khá thân với nhân viên chỗ này nên họ thường sẽ hiểu và ghi nhớ hết những thứ tôi cần dù rằng ban đầu có thể họ đã từng không thích vị khách kén ăn này cho lắm.

"Để anh đoán nhé, tất cả các món sắp tới sẽ không có cà chua?" Tôi biết anh luôn chú tâm trong lúc tôi ghé tai với người phục vụ và thành thật là tôi cũng không tự chủ đánh mắt về phía anh, rồi tôi nhún vai, vờ như mình đã bị nắm thóp.

"Vâng, nhiều thứ thay đổi nhưng việc em ghét cà chua sẽ theo em xuống mồ."

Anh bật cười, làm bộ như hết nói nổi với tôi.

"Ba mẹ em thế nào rồi."

Tôi nhấp một ngụm whisky đơn cất, thứ đồ uống yêu thích và quen thuộc với mình, rồi đáp lại anh:

"Vẫn cố chấp với cái quán ăn của họ, em chịu, ngăn cản bằng thừa, ít nhất là bây giờ họ không thiếu nhân viên nữa."

"Nếu thiếu có thể gọi anh này."

Tôi bắt đầu cười ngặt nghẽo. Đến độ ho khù khụ và xém chút nữa là nhấn chìm mũi mình bằng rượu whisky. Anh bật dậy khỏi ghế, đưa đến cho tôi một chiếc khăn tay nhỏ và vỗ về sau lưng tôi. Tôi ra hiệu là mình ổn và bắt đầu mở miệng nói.

"Anh quên vụ mẹ em phát hoảng lên khi biết nhân viên làm thêm bà thuê với đồng lương bèo bọt lại là thủ khoa đại học Seoul và có cả một gia tài chờ thừa kế hả. Nói thật, biểu cảm của mẹ hôm đó khiến em cười suốt mấy bữa liền."

Jaehyuk nghe tôi nói rồi anh đột ngột thở dài.

"Haiz, nhưng anh suýt nữa đã được trả công bằng một thứ vô cùng quý giá từ bà rồi, tiếc là lại..."

Tôi thầm thở phào khi liếc mắt thấy chiếc xe đầy ấp thức ăn được đẩy tới, nghĩa là tôi không cần phải cố vắt óc suy nghĩ ra một câu gì đó để làm loãng đi bầu không khí đặc nghẹt sự lúng túng này.

.

Bữa cơm kết thúc nhẹ nhàng, cuộc nói chuyện sau đó giữa chúng tôi chỉ như hai người bạn cũ, có lẽ anh nhìn thấy được nụ cười gượng gạo từ tôi sau câu nói kia, anh đang cố để không khiến tôi thấy ngột ngạt. Và thật lòng tôi đã biết ơn lắm. Vì dù chuyện đã lâu rồi nhưng chính tôi và có khi là cả anh, vẫn chưa ai có thể vui vẻ thoải mái khi nghĩ về nó.

Chia tay nhau vào một ngày trời mưa ngay giữa mùa đông. Thành thật là tôi cũng từng không ít lần thắc mắc rằng tại sao trời cứ phải đổ thêm mưa trong những hoàn cảnh vốn đã không mấy vui vẻ gì như thế. Như một cách để tăng thêm vị buồn? Mặc kệ cho việc rời xa nhau đã quá đủ để đau thương.

Jaehyuk hỏi tôi có muốn cùng anh đi dạo quanh một chút để tiêu hao mấy món chẳng nhiều nhặn gì cả hai vừa ăn không, và dù không có gì cần để tiêu hoá như anh nói, tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Chúng tôi đi ngược qua con dốc cuối phố để tới quảng trường đã được lên đèn gần đó. Mấy người nghệ sĩ hát rong đang bày biện ti tỉ thứ đàn trống các loại xung quanh họ và âm thanh kiểm tra nhạc cụ bắt đầu nổi lên.

Tháng mười một giữa mùa đông, tôi vô thức rùng mình khi đón nhận một trận gió lớn thổi ngang, Jaehyuk cười thầm, nhẹ nhàng tháo khăn len từ cổ mình và vắt sang vai tôi, anh cau mày chỉnh sửa cho tới khi chiếc khăn quấn lấy tôi một cách phẳng phiu hoàn hảo mới hài lòng rời tay. Tôi cũng không tỏ vẻ khách sáo, chui rúc nửa mặt mình vào khăn len, chỉ chừa lại đôi mắt và gò má nóng ran mà chắc là đang đỏ ửng nhưng do lạnh hay do thứ nào đó khác thì tôi cũng không rõ.

Rong ruổi cùng nhau đâu đó vài chục phút, khi ban nhạc ở quảng trường đã hát tới bài thứ mười mấy và dây thanh quản của vị hát chính đang bắt đầu căng lên, đôi khi anh ta còn vỡ nốt.

Tôi tháo khăn cổ và trả nó về vị trí cũ nhưng Jaehyuk không nhận lấy, giống như việc anh không muốn kết thúc buổi "hẹn hò" mà cả hai chỉ im lặng đi loanh quanh thế này.

.

Và giờ thì tôi đứng ngay trước nhà anh, con xe máy tôi thuê từ bà chủ sạp báo cạnh chỗ trọ, thì vẫn đang nằm chơ vơ ở hầm gửi của toà nhà gần câu lạc bộ vẽ tranh.

Tôi dường như quên mất mình tới đây bằng cách nào, sau câu hỏi "muốn dùng trà xanh ở nhà anh không?". Và thế quái nào đó mà tôi lại gật đầu trước khi kịp suy xét bất kì thứ gì có thể diễn ra tiếp theo.

Jaehyuk ở một khu chung cư gần trung tâm thành phố, toà nhà cao đến độ lúc ngẩng đầu nhìn lên, tôi dường như thấy nó đã chạm vào những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời đã không còn trong vắt. Anh kéo tôi qua sảnh toà nhà, chào hỏi với cậu lễ tân và cô lao công đang phải làm thêm giờ.

Và khi cửa thang máy được bật mở. Anh siết lấy eo tôi, kéo vụt về phía lòng anh, khiến cho cả phần tà của chiếc măng tô bị phất về sau lưng tôi.

Rồi chúng tôi hôn nhau.

Không biết có phải do lâu rồi chưa hôn ai không nữa vì tôi nghĩ mình trông khá lúng túng dù cũng chính tôi là người bắt đầu nụ hôn này. Nhưng Jaehyuk mới là người chiếm ưu thế hơn. Tôi phụng phịu cắn vào môi anh và nghe thấy tiếng cười bị nén vào cuốn họng bật ra bên tai mình.

Bằng một phép màu hay ho nào đó mà trong mười mấy tầng thang chạy xuyên suốt, chẳng ai muốn vào cùng cái thang này với chúng tôi và điều này khiến tôi lại nảy sinh một điều ước điên rồ, rằng toà nhà này sẽ cao không có điểm dừng.

Cho đến khi một âm thanh khe khẽ vang lên từ trong chiếc thang hộp, báo hiệu cho chúng tôi biết rằng hai đứa cần rời khỏi nhau nếu không muốn bị người thứ ba trông thấy toàn cảnh.

Jaehyuk kéo tôi vào nhà anh, bao bọc tôi bằng một tấm chăn bông dày rồi dúi cả người tôi xuống chiếc sofa nằm giữa phòng khách. Anh đi đâu đó và trở lại với một ly sữa ấm đặt vào tay tôi thay vì trà xanh như đã hỏi ban nãy, rồi chúng tôi lại im lặng chẳng nói gì với nhau, còn Jaehyuk thì cứ nhìn mải như xoáy sâu vào hốc mắt tôi.

Cuối cùng anh cũng chịu cất lời trước:

"Anh nhớ hôm đó trời mưa rất to."

"Ừm, phải, mưa ngay giữa mùa đông."

"Và anh đã quay lại tìm em, em đã không còn ở đó nữa, em đi đâu vậy?"

"Buồn cười thật, em cũng đi tìm anh."

Vậy là chúng tôi đi tìm nhau giữa cơn mưa như thác đổ, giữa mùa đông lạnh lẽo buốt cả sống lưng. Và để lạc mất nhau một cách đầy ngớ ngẩn đến không ngờ.

Mùa đông của Hàn Quốc đương nhiên không thể lạnh bằng mùa đông ở nước Đức. Dù chỉ mới giữa tháng mười một mà hình như lò sưởi đã bật từ lâu trong nhà Jaehyuk vẫn chưa đủ để làm ấm chúng tôi. Nên tôi cho là theo bản năng mà chúng tôi cứ cố rúc vào nhau để tìm lấy hơi ấm từ đối phương. Và mùa đông ở bất kì đâu cũng sẽ thật lạnh lẽo nếu cả hai mãi không tìm thấy nhau.

"Sahi, nhà anh có bồn nước nóng khá lớn, đủ chứa cả hai người trưởng thành."

"Vâng, và?"

'Và anh muốn hai người trưởng thành kia sẽ là anh và em' Jaehyuk không nói điều đó nhưng những gì anh làm đều hướng tới nó.

Yoon Jaehyuk là một người luôn biết cách dẫn dắt, anh luôn đưa đẩy tôi vào những tình huống mà mọi thứ sẽ trở nên ngại ngùng và thiếu trong sáng. Nhưng tôi không hề ghét điều này chút nào, nên tôi lúc nào cũng thuận theo và để câu chuyện được diễn biến theo ý muốn của anh.

Như là lúc này chẳng hạn.

Jaehyuk luôn hỏi như một kiểu đề nghị, rồi kiên nhẫn chờ đợi cái gật đầu chắc nịch từ phía tôi. Sự tử tế và dịu dàng của Jaehyuk khiến cho chẳng ai có thể nỡ lòng nói không với anh.

Một bồn tắm lớn đủ chứa hai người lớn thì còn đủ để làm gì ngoài việc tắm rửa? Như là hôn vào môi, lướt sang gò má, hay là dần dà vi vu xuống bả vai, hõm cổ, trước ngực và cả bụng dưới. Có lẽ còn đủ để làm nhiều việc hơn cả thế. Có vẻ vì vậy mà Jaehyuk đã quyết định sẽ làm tất cả những thứ đã kể trên với tôi, còn tôi, đương nhiên là hưởng ứng và còn nhiệt tình đáp lại.

"Sahi, em..." Jaehyuk nói với giọng lúng túng và tôi thấy rõ đôi mắt chứa đầy kinh ngạc đang nhìn vào mình.

"Ừ, lâu rồi em không nghĩ đến mấy chuyện này."

Chắc đâu đó gần mười năm, có lẽ là sau khi chúng tôi chia tay. Tôi chưa bao giờ cố để tìm thêm mảnh ghép của đời mình, vì rõ ràng tôi biết rằng sẽ chẳng còn mảnh ghép nào khớp với tôi hơn Jaehyuk. Và khi lần nữa gặp lại anh, tôi tin mình đã luôn đúng.

Jaehyuk hôn lên bên tai tôi, thì thầm nhiều điều anh muốn nói từ rất lâu về trước. Rồi anh bọc cả người tôi lại bằng một chiếc khăn bông dày và cẩn thận đặt lưng tôi xuống phần đệm phẳng phiu thoảng chút mùi hương từ anh, thứ mùi lâu rồi tôi mới được ngửi thấy, khoé mắt tôi đột nhiên cay xè vì tôi nhớ nhung mùi hương trầm ấm này biết bao. Khi chỉ còn lại một mình, tôi bắt đầu lia mắt đến mỗi ngóc ngách trong phòng anh, một chiếc giường được đặt sát cạnh cửa sổ, hai chiếc kệ tủ nhỏ xíu nằm gọn gàng ngay góc căn phòng, một sào phơi với năm bảy chiếc móc treo lủng lẳng đung đưa, bên dưới đó tôi còn thấy một đôi giày tây đã sờn cả phần mũi, và đáng ngạc nhiên nhất phải kể đến một khoảng tường lớn được dán chi chít mấy tấm tranh vẽ với đủ thể loại màu sắc trên đời. Mọi thứ dường như đều khiến tôi liên tưởng đến một gã hát rong ở quảng trường Romerberg. Hơn là anh chàng với khối tài sản khổng lồ từ quyền thừa kế.

Khi Jaehyuk trở lại từ phía phòng thay quần áo, anh mang đến một chiếc áo sơmi rộng thùng thình vì chắc chắn rằng bọn tôi không bao giờ mặc cùng một kích thước quần áo. Nhưng tôi luôn thích cảm giác mình được bơi lội trong mấy cái áo sơmi quá cỡ của anh. Tôi nhớ rằng mình đã rất nhiều lần hỏi thăm xem anh mua chúng ở đâu nhưng không có lần nào Jaehyuk chịu thành tâm trả lời, thay vào đó anh sẽ bông đùa rằng anh thích tôi mặc áo của anh và chỉ được mặc những chiếc áo quá cỡ từ anh. Sau này, cuối cùng tôi cũng đã tìm được nhãn hiệu kia trong một trung tâm mua sắm ngoài ngoại ô thành phố, nhưng tôi rời đi mà chẳng thanh toán cho bất kì cái áo nào sau khi mặc thử chúng vào người. Vì cảm giác cứ có gì đó không giống dù chúng được làm nên từ cùng một loại vải.

"Hai hay ba tháng trước em đã gặp mẹ anh. Bà đi cùng con dâu và cháu gái rất xinh đẹp."

"Và, con bé rất giống anh."

Jaehyuk thở một hơi thật dài và đột nhiên điều đó làm tôi thấy thật hài hước nên tôi đã phụt cười mà chẳng báo trước. Trông anh như có chút hờn dỗi, tôi thấy rõ ràng điều ấy từ đôi vai đang như trĩu xuống từ anh, rồi anh nhìn tôi lom lom và đột ngột nhảy bổ tới để gặm nhấm phần eo của tôi, khiến tiếng cười chỉ bật nhẹ ra ban nãy trở thành một tràn cười không có câu kết.

"Em thật xấu xa."

"Em khen con gái giống cha là xấu sao?"

Đương nhiên là không xấu, nhưng với cương vị là một người đã cũ với anh, thì điều này thật sự quá mức mỉa mai.

"Điều đó giống như em nhắc nhở về việc anh đã kết hôn và đã ly hôn."

"Anh nghĩ vậy á, nếu em ghét điều đó, em sẽ không ngủ với anh. Ở bồn tắm lớn nhà anh."

Giờ thì tôi thấy Jaehyuk giống như một con cún bự đang muốn làm nũng. Anh cọ cái cằm lún phún vài chấm râu mọc lên ngay sau khi chỉ vừa mới cạo sạch vào hõm cổ tôi. Tôi cười khúc khích vì cảm giác nhột nhạt ở phần cổ vốn đã rất nhạy cảm của mình, nhưng tôi lại chẳng có chút ý niệm gì về việc sẽ đẩy anh ra khỏi mình. Tôi đã làm thế vào năm chúng tôi đôi mươi và không thể nào ngờ được rằng chúng tôi sẽ xa nhau suốt từng ấy năm trời sau đó lại gặp nhau ở thời điểm Jaehyuk đã kết hôn rồi ly hôn trong chóng vánh.

Vợ cũ của Jaehyuk rất xinh đẹp. Tôi biết nghe có hơi lố bịch nhưng tôi thề rằng mình chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào xinh đẹp đến thế. Cô ấy có một mái tóc óng ánh hệt như mấy cô nàng quảng cáo dầu gội trên truyền hình và mừng rằng con gái của Jaehyuk đã thừa hưởng được điều ấy. Và cô nàng quá tinh tế để nhận ra tôi là ai trong cuộc đời của Yoon Jaehyuk chỉ bằng vài ba câu hỏi thăm đến từ mẹ anh.

"Cô ấy nói cô đã từng rất yêu anh."

"Anh biết, anh cũng vậy, cũng đã từng."

"Em hỏi tại sao được không, về lí do khiến cả hai quyết định ly hôn ấy. Có nhạy cảm quá không?"

Jaehyuk lắc đầu, anh rướn người hôn lên mấy sợi tóc con lởm chởm trên đỉnh đầu tôi, đôi mắt anh thì lại hướng đến tấm ảnh gia đình được đặt một góc trên kệ tủ đầu giường. Tôi biết Jaehyuk đang sắp xếp lại tâm tư và tôi hiểu mình cần im lặng chờ đến khi anh hoàn tất những rối rắm bên trong lòng mình.

"Anh sẽ không kết hôn với người anh không yêu còn cô ấy thì lại không muốn tiếp tục khi biết anh không yêu cô ấy nhiều nhất."

"Nghe anh như một gã tồi tệ thế."

"Ừ, anh không phản đối."

Tôi chỉ nhoẻn miệng cười mà chẳng đáp lại gì, tôi dần hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với anh sau khi chúng tôi kết thúc và có vẻ như nó chẳng khá hơn tôi là bao.

Sau một khoảng im lặng không lâu, Jaehyuk đột nhiên cựa người và vòng tay siết chặt lấy eo tôi, rồi anh dụi cả khuôn mặt mình vào tận sâu bên trong hõm vai tôi, tôi nghe thấy anh đang hít thật sâu những mùi hương mà anh từng nói rằng anh chỉ tìm thấy nó đến từ mỗi mình tôi. Và rồi hình như có gì đó vừa chảy ra từ mắt anh, tôi cảm thấy chút ẩm nóng trên da mình, cũng nghe thấy tiếng nhịp thở dần loạn đi từ anh, và hơn hết là tiếng lồng ngực mình đang nhảy múa loạn xạ.

"Anh nhớ em, em đã ở đâu thế?"

"Ở nơi chúng ta có nhau, nhưng anh có bao giờ nghĩ đến chuyện trở về đâu."

"Anh xin lỗi, anh đã đi lạc quá lâu và không đủ can đảm để trở về."

Đại khái là một ngày nắng vàng rực rỡ, mẹ Jaehyuk đến tìm tôi và nói rằng con trai bà sẽ không thể trở thành người thân của tôi, hai người không cùng một lộ trình sống, sẽ không thể ở cạnh nhau dài lâu, Yoon Jaehyuk cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ gia đình mình. Tôi dường như có thể nhớ rõ ràng hết mọi cảm xúc mình đã trải qua hôm đó. Thất vọng tràn trề, cảm giác bị vứt bỏ, bị lừa dối và mọi thứ anh làm, mọi lời anh từng nói đều chẳng còn quan trọng đối với tôi nữa. Và tôi biết mình đã giận anh. Tôi không thể nguôi ngoai được cảm giác khi đó nhưng đồng thời cũng không thể nói rằng đã ghét bỏ anh, đã ngừng lại thứ tình thương trong tôi.

Những gì chúng tôi có với nhau là những mùa nắng hạ, những mùa mưa xuân, những ngày đông bên bếp củi với đốm lửa nhỏ của nhà tôi, những ngày thu dạo quanh khu phố với những tán cây ngân hạnh xum xuê màu lá ngã vàng, hơn hết vẫn là những mùa yêu thương hai đứa trao đến nhau. Thời gian khiến tôi bình lặng hơn khi nghĩ đến anh, nhưng lại không thể khiến những vết thương ngày đêm mưng mủ có thể trở nên lành lặn.

"Ngày kia em về nước."

"Em bay lúc mấy giờ, anh biết được không."

Tôi nhổm người, kéo xoẹt tấm rèm sau ô cửa sổ cạnh giường, khi bóng tối phủ kín toàn bộ căn phòng nhỏ, tôi càng rúc sâu vào lòng anh và im lặng thật lâu, mải đến khi Jaehyuk tưởng tôi đã thiếp đi và để lại cho anh một nỗi thắc mắc, tôi mới lại lên tiếng.

"Không, anh chỉ được biết thế thôi, đi cầu nguyện đi, xem ngài có giúp anh lần nữa không nhé."

.

Đoạn kết là một dấu phẩy vì mình chẳng biết viết gì thêm nữa. Để mọi người tự quyết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top