Chương 4: Ở lại nhà và Phim ma
"Khải ca ca!"
Tiểu Vương trên đầu mọc ra hai cái tai thỏ (?) cười thật tươi chạy về phía lão Vương đang đứng.
Lão Vương nội tâm: Cái giề? Tai thỏ??!! Σ( ° △ °|||)...thật....thật.....DỄ THƯƠNG UWAA!! (mặt si mê)
"Khải ca? Sao mũi anh lại chảy máu a?"
Tai thỏ lắc lư a lắc lư..
Vương Tuấn Khải bại trận nằm bẹp dưới đất....
Khinh bỉ lão Vương!
Tiểu Vương ngồi xổm xuống lấy ngón trỏ chọt chọt..
Chọt chọt...
Chọt chọt chọt...
Chọt...
Lão Vương anh tuấn khí chất ngời ngời hi sinh anh dũng, nằm bẹp dưới sàn đến không ngóc đầu nổi!
Thật sự là quá đáng thương!
Chưa kể máu mũi lại không ngừng chảy ra!
Quả nhiên rất đáng khinh bỉ!
Lão Vương tay run run chỉ cái tai thỏ màu trắng..
"em...lấy cái này ở đâu ra?"
"Ô~ là các tỷ tỷ ở khóa trên tặng a, nói là 『tập đoàn hủ nữ』gì đó tài trợ với mong ước chăn êm nệm ấm gì gì đó....như thế nào a? Khải ca ca, có dễ thương hay không?"
Thiên sứ tiểu Vương cười một cái, ánh sáng mặt trời cũng không sánh bằng!
Chói quá....
Mặt lão Vương đỏ mất rồi....
Lão Vương gục ngã đến không đứng dậy nổi...
"em...mau bỏ cái đó ra..."
Vương Nguyên ỉu xìu...vậy là không dễ thương a..
Lão Vương nhìn thấy, thở dài một cái, lấy tay gỡ xuống tai thỏ của tiểu Vương, xoa xoa đầu cậu, ánh mắt nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng mặt tiểu Vương, giọng nhỏ như muỗi kêu thế nhưng tiểu Vương vẫn là nghe thấy:
"dễ thương như vậy, người ta bắt mất rồi sao..."
Tiểu Vương cười càng sáng lạn hơn!
Tiểu Vương nắm lấy cánh tay lão Vương lắc lắc
"vậy đeo trước mặt anh thôi có được hay không? Khải ca ca?"
Vương Tuấn Khải đỏ mặt...
Không suy nghĩ gật đầu một cái...
Sau này anh khổ rồi, lão Vương, anh sẽ chết trong sung sướng.....
Tác giả tự vả! Vì cái gì nghe ra lại đen tối như vậy a? QAQ
Lão Vương ánh mắt khinh bỉ nhìn tác giả:
"ta thế nào lại dễ tèo như vậy? Là sống trong sung sướng!"
Tác giả liếc mắt khinh bỉ!
Mặt thật dày!
"cơ mà...em tìm anh làm gì?"
Cuối cùng cũng quay lại chuyện cần nói, tác giả thở phào một hơi...
"ô..ừm...Khải ca..hôm nay..anh có thể đến nhà em một chút không? Em có mấy bài toán không hiểu..."
Lão Vương khí thế hừng hực, gật đầu một cái!
....
....
Học một mạch đến 8 giờ tối, lão Vương vươn vai một cái, xoay người nhìn tiểu Vương đang làm bài...
"xong!"
Tiểu Vương hai mắt phát sáng nhìn lão Vương đầy cảm kích
"Khải ca ca, anh là người tốt a"
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười xoa đầu cậu..
"phải rồi, ba mẹ em đâu? Lúc về nhà đã không thấy?"
Vương Nguyên vừa sắp xếp tập vở vừa nói
"hôm nay hai bọn họ có ca trực a, chắc tối nay em lại ở một mình rồi"
"oh"
Vương Tuấn Khải rút ra điện thoại, ấn ấn số, gọi điện!
"alo, mẹ, hôm nay con ở nhà bạn học.....vâng, là đệ đệ khả ái.....dạ....dạ.....con cúp đây...dạ"
Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu: ???
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu
"hôm nay tôi ở đây, có được không?"
Vương Nguyên thực cao hứng!
"Khải ca ca thật tốt!"
Vì vậy bé thỏ trắng nhào tới ôm lấy ca ca đẹp trai!
Ca ca đẹp trai mặt đầy thỏa mãn!
....
....
"hey Vương Nguyên, hiện tại còn sớm, coi phim tí nha?"
Vương Nguyên cực kì cao hứng!
Gật đầu!
Lão Vương bật đại một kênh nào đó........
Tình cảm lãng mạn.......
Lại bật một kênh nào đó........
Tình cảm Hàn Quốc......
...vì sao anh lại quên mất hiện tại là 8 giờ nhỉ? Phim tình cảm 8 giờ a....
Nhắm mắt bật đại một kênh....
....
....
"aaaa! Ma! Á!!"
"AÁA..."
Tác giả nhảy ra:
Tiếng la đầu là của TV, tiếng thứ 2 là của tiểu Vương a ~
....
....
"tiểu Vương ngoan, không khóc, anh xin lỗi, ngoan, không khóc..."
Vương Nguyên hai tay bám lấy áo lão Vương, cả người run cả lên
Lão Vương thấy cậu khóc mà đau lòng, lấy bàn tay lớn của mình nắm lấy bàn tay nho nhỏ lạnh run mà đầy mồ hôi của tiểu Nguyên, nắm thật chặt.
"tiểu Nguyên ngoan, không khóc, khóc anh sẽ đau lòng"
Vương Nguyên nghe thấy, nhịn lại, cổ họng lại phát ra mấy tiếng hức hức...
Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân đáng ghét, cư nhiên bấm lộn kênh a....
Tiểu thỏ nhỏ ngồi trong lòng lão Vương khóc một trận đã đời sau đó lăn ra ngủ....
Nhóc con ham ngủ a..
Uy..em ấy ngủ rồi, mình tối nay sẽ ngủ ở đâu a?
Lão Vương đầu hắc tuyến.
Sau đó răng hổ gian manh lóe lóe sáng !
Lão Vương anh tuấn hai tay bế ngang bé thỏ trắng trắng nộn nộn tiểu Vương vào phòng.
Thả cậu lên giường, lão hổ gian xảo chui chui vào trong chăn, tay mò mò ôm tiểu Vương vào lòng!
Ngủ!
____tbc
Tác giả nói ra lời xin lỗi, QvQ bởi vì đi học nên thời gian viết rất ít ỏi a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top