Chương 3: Che chung ô và Bị cảm
Hiện tại cũng đã cuối hè, trời sắp chuyển sang thu, đương nhiên lúc chuyển mùa thì một vài cơn mưa là không thể thiếu. Vì thế ngày hôm nay bầu trời Trùng Khánh đầy mây đen.
Chuyện sẽ chẳng có gì bất thường nếu như Vương Nguyên không bị mất ô....
Tiểu Nguyên lục lục tủ đồ của mình, vẫn là không nhìn thấy cái ô màu lục đâu cả, kì lạ, sáng nay đã bỏ vào cặp rồi mà?
Vương Nguyên bất mãn bỉu môi, trời đang mưa a, dù không có lớn nhưng ai mà biết được chứ! làm sao về nhà đây?
Vương Tuấn Khải vừa lúc lấy đồ xong liền đến chỗ cậu, nhìn nhìn cái mặt bánh bao chiều một chút mới hỏi
"cậu không có ô sao?"
Vương Nguyên uỷ khuất nhìn Vương Tuấn Khải
"có, nhưng mà không biết ở đâu mất rồi!"
Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt
"hay là cứ để đó mai tìm đi, hiện tại cũng trễ rồi, tôi đưa cậu về"
Vương Nguyên mắt sáng lấp lánh nhìn anh
"Khải ca ca, anh thật tốt!"
Huy hiệu người tốt cứ thế mà gắn mác lên người lão Vương gian manh nào đó....
Thế là hai người một lớn một nhỏ rời khỏi trường dưới chiếc ô xanh lam của Vương Tuấn Khải!
Khụ, dàn hủ nữ tiếp tục theo dõi!
Hủ nữ đứng đầu lớp của song Vương- biệt danh Hoa Hoa cười gian một tiếng, lôi trong cặp ra một cái ô màu lục quen mắt, ám khí nhất thời toả ra xung quanh mấy chục con người đang trốn sau tủ đồ....
"Hoa Hoa thật đáng khen, cư nhiên còn có thể lấy được đồ của tiểu Vương" hủ nữ A lên tiếng tán thưởng
Hủ nữ B thắc mắc "nhưng sao cậu biết được mã số tủ đồ của tiểu Vương a?"
Hoa Hoa che miệng cười cười, "chẳng phải đi hỏi lão Vương liền biết tất cả sao? hô hô hô"
Một đám người mở to mắt OAO
"khoan đã, lão Vương như thế nào sẽ cho cậu biết a?" Hủ nữ C trợn mắt, trong lòng gào thét! sẽ không phải BG đi!
"huh? dễ thôi mà, chỉ cần nói là sẽ cho cậu ấy về chung ô với tiểu Vương là được!" Hoa Hoa nghiêng đầu, không đúng sao?
Mọi người đồng loạt "à" một cái....
Quả nhiên lão Vương ngày càng dính người a...
.....
Vương Tuấn Khải cầm ô che cho cả hai, tán ô không đủ dài, nhưng hãy nhìn xem một chút, Vương Nguyên một tí cũng không có bị ướt nha. Lại nhìn sang phía Vương Tuấn Khải, bị ướt một mảng luôn rồi....
Quả nhiên rất biết chăm sóc !
Thật ghen tị !
Cuối cùng cũng đến nhà tiểu Vương, Vương Nguyên chạy vào thềm, hướng Vương Tuấn Khải định chào tạm biệt lại thấy áo của ca ca đẹp trai bị ướt một nửa mất rồi...
"a..Khải ca ca...thật xin lỗi, hại anh bị ướt cả rồi.."
Vương Nguyên cúi đầu, là mình hại ca ca a...
Vương Tuấn Khải vỗ vỗ đầu cậu, Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn
"không sao, chỉ ướt một chút, cậu vào trong đi, ngoài này lạnh sẽ không tốt"
Vương Nguyên cảm động đến xuýt khóc nấc luôn!
"ca ca, anh quả nhiên là người tốt"
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, bảo cậu vào nhà rồi mới rời đi.
.....
Kết quả lão Vương về nhà liền ướt như chuột lột mặc dù có đem ô....
Quần áo ướt dù sao cũng đã thấm vào người mất rồi, đi tắm a đi tắm!
.....
TMD! hôm nay máy nước nóng ở nhà cư nhiên bị hư a?
Lão Vương anh tuấn lệ rơi đầy mặt, đành phải tắm nước lạnh thôi...
.....
.....
Vâng, và sáng hôm sau lão Vương đi đến trường với cái trán nóng hầm hập, doạ tiểu Vương sợ chết khiếp!
"ca ca, anh không sao chứ? hôm qua về nhà có tắm nước ấm lại hay không?"
Vương Nguyên lo lắng áp tay lên trán Vương Tuấn Khải
"a...hôm qua máy nước nóng ở nhà bị hư..."
QAQ Vương Nguyên muốn đập đầu vào bàn!
Quả hiên là mình hại ca ca a...
Vương Nguyên ngươi thật đáng giận!
Tiểu Vương tự sỉ vã mình trăm ngàn lần, sau đó liền đưa ca ca đẹp trai xuống phòng y tế!
Cô y tế đi vắng!
Tiểu Vương lo lắng muốn khóc! y tế trường làm ăn gì kì vậy? đi là đi mất bóng luôn! còn bệnh nhân thì phải làm sao a!!!!
Cô giáo phòng y tế trong lúc không hay biết bị Tiểu Vương thầm mắng, hắt xì một cái, cô chỉ đi vệ sinh một chút a...
Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải nằm xuống giường, chạy đông chạy tây đi tìm khăn ướt với nước lạnh, đấp khăn lên trán lão Vương một chút, sau đó lại tìm cái khăn khác lau mặt...
Quả nhiên là tiểu thiên sứ a...
Vương Nguyên hỏi ca ca đã ăn sáng hay chưa, sau đó chạy một vòng ra canteen trường mua đồ ăn sáng cho ca ca, sau đó lại chạy một vòng về phòng y tế!
Vương Nguyên đợi Vương Tuấn Khải ăn xong còn định chạy lòng vòng phòng y tế tìm thuốc cảm thế nhưng bị ca ca đang nằm bẹp trên giường chặn lại!
"cậu ngồi yên một chút, cứ chạy lòng vòng như thế rất chóng mặt"
"Ô!" Vương Nguyên rất nghe lời ngồi xuống, thế nhưng trong lòng lại lo lắng, ca ca còn đang ốm, không thể cứ như vậy, phải tìm thuốc hạ sốt a!!!
Cạch!
Cô y tế vừa bước vào phòng liền bị doạ sợ!
Tiểu Vương ngồi trên giường lo lắng tới nỗi tay chân đều run bần bật, còn lão Vương thì mặt không đổi sắc liếc nhìn cô....
Vương Nguyên vừa thấy cô y tế liền đứng dậy
"sao cô bây giờ mới trở lại a? cô mau mau lấy thuốc hạ sốt cho ca ca đi, ca ca sốt cao lắm đó, mau mau đi cô, sao cô còn không chịu nhúc nhích?! Cô!!!" QAQ tiểu Vương mất bình tĩnh
"QAQ Vương Nguyên em bình tĩnh một chút a, đừng làm cô sợ!" Vừa rơi lệ, cô giáo phòng y tế đi lại tủ lấy viên thuốc cảm đưa cho Tiểu Vương đang lo lắng đến muốn ngất...
"Vương Nguyên, cậu bình tĩnh, tôi chỉ là bị cảm mạo một chút, không sao" Vương Tuấn Khải an ủi cậu một chút, thỏ nhỏ lo lắng kì thật cũng rất đáng yêu...
Sỉ vã lão Vương!
Vương Nguyên trong lòng suy nghĩ, ca ca đã sốt đến mức này vẫn an ủi mình, qua nhiên, ca ca rất tốt bụng!
"Khải ca ca, anh quả nhiên là người tốt" Tiểu Vương hai mắt rưng rưng, tặng thêm một cái huy hiệu người tốt cho ca ca đẹp trai!
Đúng vậy! Vừa đẹp trai vừa tốt bụng!
___tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top