1. Do you feel this love ?
Tôi sẽ chẳng bảo giờ dám hỏi người câu hỏi này...."Liệu người có cảm nhận được tình yêu này không ? "
Tôi chưa từng nghĩ người theo cách đó, không biết người có hiểu không ? Cái thứ tình yêu sâu nặng này liệu người có thể cảm nhận được nó ? Rằng người có thực sự rung động trước trái tim này của tôi không ?
.
.
.
Nhưng mà...
.
.
Tôi không phủ nhận rằng người chưa thể hiểu hết được nó, cũng không khẳng định người chẳng cảm nhận được gì. Nhưng biết đâu ra người cũng đã từng hiểu được nó chứ ?
.
.
.
.
Người biết tôi yêu người như nào mà nhỉ ? Điều đó cũng chứng tỏ rằng người ít nhất cũng từng để rơi ánh mắt vào tôi, chửng tỏ rằng người không hoàn toàn bơ đi tình yêu này...Chửng tỏ rằng người cũng đã bị lung lay rồi....
.
.
.
.
.
.
.
Người có tin không ? Rằng tôi yêu người đến mức nào ? Dù người có trốn giữa đám đông ồn ã tấp nập, dẫu người có nấp trong đám mây mờ của bản thân, cho dù người có ẩn mình trong những nếp nhăn lụa của khăn trải giường tôi vẫn có thể nắm người ra trước ánh rạng dương đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giữa hàng ngàn vì sao lấp lánh, giữa những bức họa trải dài trên bờ tường góc phố, giữa những hạt mưa nhỏ của London sương mù, giữa những ánh đèn lung linh của Paris hoa lệ...tôi vẫn có thể thấy ánh tuyệt trong mắt người mà tắt nó đi đấy ! Người liệu có tin lời tôi nói chứ ?
.
.
.
.
.
.
Người là bản chất không tốt...Người có suy nghĩ tiêu cực thật đấy ? Nhưng thực sự có thứ gì đó từ người thu hút tôi vào ấy, nó khó tả lắm. Người trong mắt tôi xinh đẹp lắm, cái ánh mắt ấy, cái làn tóc ấy, cái nụ cười ấy. Tất cả đều đẹp như trong mộng vậy....
.
.
.
.
.
Dù có đang đứng ở giữa đám đông, dù có đứng ở trên tầng thượng, hay là lấp ló sau đằng mây đằng gió. Người là thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy, chỉ riêng người thôi. Mọi thứ trong mắt tôi như tan biến và chỉ còn lại mỗi người đang đứng thờ thẫn bên bờ vực, và tôi sẽ kéo người lại.
.
.
.
Người như một vì sao băng...chả ai thích nó...nhưng tôi lại thích người...tôi không sợ bị kì thị hay phải đối mặt với những ánh mắt khinh bỉ của xã hội....Chỉ cần người nhìn vào tôi, người sẽ vui thôi...
.
.
.
Người không đẹp trong mắt kẻ phàm, nhưng người lại là chàng thơ nhỏ bé của tôi. Và chàng thơ thì thơ thẩn lắm, người khó có thể nhận ra được tình cảm tôi dành cho người...Nhưng người biết mà...tôi là một kẻ cố chấp.
.
.
.
.
.
Chìm đắm trong hạnh phúc đi, tôi sẽ nhuộm hồng quãng đời ngắn ngủi của người kia. Dành trọn cả mùa hè của đời này để ở bên tôi đi, hãy để tôi đưa người đến chốn thơ mộng người hằng mong ước. Hãy để tôi được yêu người...
.
.
.
.
.
Chàng thơ của tôi à, tôi nào biết tôi và người có thể đến được với nhau chứ ? Nhưng hãy nói tôi nghe, tình cảm này đủ làm người rung động ? Nói cho tôi biết đi, người cảm nhận được tình yêu này không ? Dành cả một mùa lá vàng để ngồi bên tôi, để tôi đưa người đến nơi mà người thích. Để tôi nghe thấy tiếng người rằng, trái tim này đủ làm người rung động chứ ? Dành cả một đông để đáp đầu bên vai tôi, tôi sẽ đưa người đến những giấc mơ của người.
.
.
.
"Người có cảm nhận được tình yêu của tôi không?"
.
.
.
.
" Người có rung động vì tình yêu này chứ? "
.
.
.
" Người có cảm nhận được tình cảm từ trái tim tôi không? "
.
.
.
.
" Do you feel the love ? "
.
.
.
.
" Nói tôi nghe đi, để tận hưởng trọn mùa hạ này... "
.
.
.
.
.
" Nói tôi nghe đi
Liệu người có cảm nhận được tình yêu này
Nói tôi nghe nhé
Để tôi viết lên bản tình ca giữa tôi và người "
End....nhớ để lại một vote trc khi bạn rời đi nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top