Xa hơn cả phương xa

Mỗi đoạn đường thanh xuân đều gian khổ,ở nữa đoạn sau sẽ có lối ra.Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.Bởi vì trẻ tuổi,cho nên không có sự lựa chọn,chỉ có thể thử xem.Phải đặt vui vẻ ở ngoài mặt,đặt mất mát ở trong lòng.

    --- Lưu Đồng---

--------------------------------------------------

Gần đây Tay đã lo lắng lại càng lo lắng hơn nữa,bởi vì thật sự không hiểu vì điều gì mà cả Tay và New đều không còn dành cho nhau nhiều thời gian như trước đây.

Mỗi ngày đều không ngừng không ngừng nhắn line cho New,có cảm tưởng như rằng chỉ cần không liên lạc cả hai dường như sẽ không thể nào biết đối phương có còn tồn tại hay không mà trong lòng Tay lại cồn cào như lữa đốt bởi những mối quan hệ xung quanh New,ngày càng nhiều hơn cũng càng phức tạp hơn.

Vừa hay lúc này New đột nhiên nhắn line cho Tay...

| Em ấy muốn cùng đi ăn |

* Đươc! Vậy anh chờ em ở cổng,chúng ta ăn quán trước trường nha*

* OK anh...Nhớ đợi em*

New! Em vẫn không nhận ra...dù em không nói gì,anh vẫn tình nguyện đứng đây đợi em

Từ xa New không nhanh không chậm tiến gần đến chỗ Tay

Đã rất lâu rồi mới lại có thể trở lại cảm giác như vậy,chính là vẫn luôn có anh đứng nơi đó chờ em.Có lẽ đây là niềm hạnh phúc hi hữu nhất rồi...Cũng có thể chỉ cần sang ngày mai cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Cả hai ngồi đối diện nhau,lại nhìn nhau mỉm cười,kể cả khi trong lòng chất đầy gánh nặng nhìn thấy anh cũng là một loại mãn nguyện

Ngay lúc này bỗng có cảm giác muốn gục đầu xuống bàn,khẽ nhắm mắt

Ngủ một giấc dài đến khi tỉnh dậy phát hiện ra ánh nắng lan tràn khắp cơ thể,phủ lên cả chỗ ngồi. Ánh mặt trời dịu nhẹ đó,cứ như chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy...

Vậy mà tâm tình của người trước mặt,New lại không có cách nào hiểu được

'' Tay! Đây là chỗ lần thứ hai em gặp anh,cũng là đến đây ăn đó''

'' Ha~ Anh cũng đến đây ăn đấy và gặp được em''

'' Có duyên anh nhỉ? Thật may vì sự xuất hiện của anh,nếu không thì...''

'' Đồ ngốc! Là duyên mà,nhất định là sẽ xuất hiện rồi''

Bởi vì đúng lúc gặp được em...mới có thể lưu giữ lại những kí ức đẹp đẽ

'' New...''

'' Ừm...''

'' Có chút chuyện muốn hỏi em''

'' Ừm...''

'' Ờ...''

'' Có gì khó nói lắm à anh? Úp mở mãi vậy?''

'' Anh muốn hỏi em đã có người thương hay chưa?''

'' A...''

New bất ngờ đến mức mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Tay mà người kia cũng không kém phần bất ngờ với chính mình,khuôn mặt căng thẳng đến đỏ lên nhìn New

Điều canh cánh trong lòng đột nhiên có thể giải tõa,vừa có chút không thông vừa như có thể gỡ bỏ tảng đá đè nén trong lòng

Cả hai vẫn im lặng hồi lâu,còn New vẫn đang bối rối vì câu hỏi, bởi cậu không thể nói rằng người em thích là anh mà phải không?

'' Em...Em..Có rồi''

Khoảnh khắc này nên diễn tả sao cho bạn hiểu nhỉ? Bởi vì chàng trai mang tên Tay Tawan dường như đã mất hết lực kháng cự...

Trong tim dường như rỉ máu,đau đớn cùng thất vọng lan tõa.New,lời em nói khiến anh như tê dại,chính là vô cùng bất lực...chính là muốn ngay lập tức rơi nước mắt

Thầm yêu là loại cảm xúc đau đến nghẹt thở...bởi vì đối phương hầu như đã bỏ qua cảm giác của bạn

Một trong những mặt tốt của việc thầm yêu đó là nhất cử nhất động của người ấy,cho dù là nụ cười vô tình với bạn cũng có thể khiến bạn ghi nhớ suốt nhiều năm trời.Thứ tình cảm này hoàn toàn không cần sự tham dự của đối phương,nó chỉ thuộc về riêng mình bạn mà thôi.

Sau đó thì không còn sau đó nữa...

'' Tốt nhỉ? Nhóc của anh biết yêu rồi. Xinh không?''

New bối rối nhìn Tay,không biết nên nói như thế nào...

'' Cũng...cũng không hẳn?''

'' Cùng khoa hả?''

New gật đầu...

Anh...đừng hỏi nữa có được không? 

Bởi vì trong em tất cả đều là tơ vò,nếu như anh cứ hỏi mãi em nhất định sẽ không chịu nổi mà bật khóc...

Em làm sao có thể nói người em thích là anh...

Có những người bạn thật lòng không muốn mất đi.Thế nhưng số phận đã định sẵn cả hai sẽ ngày càng xa tầm với,cuộc đời của hai người ngày càng ít giao điểm.Cho dù chúng ta gặp mặt nhau mỗi ngày,cho dù cả hai đã gửi cho nhau đến năm nghìn tin nhắn hay dù là khoảng cách bị thu hẹp không đến một phân.

Tay cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa,gần đây nghi ngờ....chỉ là muốn xác thực giữ lại chút hi vọng nhỏ nhoi.Kết quả tự mình đi tìm chỗ chết.

Chẳng lẽ sau này khi chạm mặt nhau,chỉ có thể mỉm cười chào hỏi,nhưng chỉ thế mà thôi.Sau đó thì sao? Cứ từ bỏ như vậy hả?

Không gian quay trở lại sự yên tĩnh của nó,cho dù quán ăn nhộn nhịp đến mấy thì trong lòng lại tịch mịch đến không tưởng

Rõ ràng thân ảnh ngay trước mắt lại cảm thấy xa cách ngàn vạn dặm

Rõ ràng năm tháng dài đằng đẵng lại cảm thấy tựa như hư vô

Con đường trở về KTX đột nhiên trở nên dài lê thê mà lòng người lại nặng trĩu

Loại cảm xúc này thật ấu trĩ lại không có cách nào gạt bỏ

Tay...Anh nói xem có phải ly biệt dường như mãi mãi là định mệnh được định sẵn cho mọi cuộc gặp gỡ...Kể cả cuộc gặp gỡ này của chúng ta.

Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tay Tawan vô lực gục xuống nền,từng giọt nước mắt chảy dài trên má...lần đầu tiên Tay khóc đến không thể nhìn rõ hình ảnh trước mắt

Nổi tê dại lan tràn khắp các dây thần kinh,loại cảm giác cô độc cùng đau đớn này tưởng chừng như muốn nhấn chìm Tay

'' Em có rồi''

Chính là mang chút hi vọng nhỏ còn sót lại của anh,đem tất cả hóa thành tro tàn

New...Em có hiểu loại cảm giác phải một mình chống lại sự cô độc này hay không? Rõ ràng là nụ cười của em hiện lên rất rõ vậy mà lại cứ như vậy mờ nhạt trong nước mắt

Anh thấy rồi...chính là sự chua chát trong tâm khảm này...mặn đến mức nước mắt cũng không còn lưu lại vị gì nữa

Yêu một người là mặc cho người ấy có dành tình cảm cho bạn hay không thì yêu người ta là chuyện riêng của bạn.Ngay từ khi rơi vào mối tình ấy,bạn sớm nên hiểu rõ đây có thể là chuyện không được hồi đáp.

Anh không hiểu...thật sự không hiểu!Cho dù đã sớm biết cái kết cục bi thương này,anh vẫn không màng đâm đầu vào nó.Cho đến lúc phải đối diện anh mới vỡ lẽ mình thật sự không thể chống chịu nổi.Ngay cả lúc anh vô lực nhất bên cạnh thật sự không có em,ngay cả dũng khí ôm em một cái,anh cũng không đủ sức làm.

Thích em, anh có thể bỏ đi tôn nghiêm, bỏ đi tính nóng, bỏ đi cá tính,
Chuyện duy nhất anh không thể bỏ xuống được là việc thích em.

Cuối cùng cũng có một ngày tôi hiểu ra thế nào là tam quan phút chốc vỡ vụn

Trước đây luôn cười nhạo mấy tên lậm lụy đau khổ vì yêu cũng là bởi chưa gặp được em

Vậy nhưng khoảnh khắc gặp được em,anh không chỉ yêu mà còn đau thương...Hóa ra ông trời đã định sẵn một ngã rẽ cho anh và em mà anh lại không có cách nào cùng em bước tiếp bởi vì con đường phía trước đã không còn là của anh và em...nó có thể là của em nhưng là cùng với một ai khác không phải anh.

Cuối cùng rốt cuộc tôi cũng hiểu...
Không phải cứ cố gắng thì sẽ có kết quả tốt,chẳng phải cứ gặp nhau trước thì sẽ được ưu tiên,không phải cứ chạy theo thì sẽ đuổi kịp.Người tôi yêu không phải người yêu tôi, trái tim người ấy từng chút từng chút một đều thuộc về người khác.

Suy cho cùng tôi và em đến cùng vẫn là không thể rồi...Cho dù như thế nào con đường này đã vạch sẵn không thể đi cùng nhau

Nỗi mơ hồ mông lung vô định cuốn lấy Tay,còn Tay chỉ có thể vô lực ngồi giữa nền nhà lạnh lẽo,tựa lưng vào cánh cửa không ngừng rơi nước mắt...nếu không có lẽ anh đã ngã gục trên sàn nhà mất.

Anh cũng đã chịu đựng quá đủ rồi...Hóa ra bản thân lại không hề mạnh mẽ như bản thân từng nghĩ

Người ấy là thanh xuân,là tốt đẹp, là ánh sáng. Người ấy luôn ở nơi đó, tựa như một tín ngưỡng.

Thật ra đã có đôi lúc anh nghĩ rằng...

Cứ như vậy mà im lặng cả đời được không? Bởi vì anh thực sự có một đời, nhưng toàn bộ đều dành cho em. 

New~ Anh chỉ cần nhìn thấy em tâm tình liền không thể không chế,vừa muốn mỉm cười mà lòng thì chua chát.

Đột nhiên nhận ra nếu đã không thể bên em với tư cách là người yêu thì có lẽ chúng ta không nên tiếp tục bên nhau nữa

Cũng phải! Anh đã ích kỉ hơn anh nghĩ rất nhiều...

Vốn dĩ anh là một người phóng khoáng

Chính là vì em anh mới trở nên ích kỉ như vậy

Không phải đổ lỗi cho em mà là muốn nói cho em biết tình cảm này sâu đậm tới mức anh không thể chấp nhận nếu chúng ta chỉ là bạn bè hay anh em

Có lẽ trong thành phố này...

Lại có thêm một người vì yêu mà thương tâm rồi...

Đau thương nhất có lẽ là nổi tuyệt vọng trong lòng người

Không cần thiết phải nói lại hiểu rõ đáp án trong lòng nhau

Đáng tiếc thay...lại là đáp án không mong muốn

Ngày mai mặc cho em có vui vẻ đến đâu

Em vẫn không phải là của riêng anh

Nữa bản tình ca này...

Kết cục vẫn là dở dang...mà anh chỉ có thể hát hết nữa bản tình ca mà thôi

Người ấy chính là cảnh đẹp phương xa...Tôi nhìn mắt lại ướt nhòa

Đã hứa rồi,dù ra sao cũng nhất định phải sóng bước tới thế giới ngày mai.Thế nhưng bây giờ,tương lai ấy,thế giới ấy...Vì sao bên cạnh anh,vì sao bên cạnh em đã không còn em và anh

'' New~ Cạn thêm một ly vĩnh viễn,uống hết vạn tuổi,tháng tháng,năm năm''

Mối quan hệ giữa người với người,thường từ hiểu sai đến hiểu rõ,từ phân li đến buông bỏ.Buông bỏ mới là phương thức sau cùng biết mình và hiểu người.

New nhỉ?

Thời gian có khả năng xóa nhòa mọi thứ,cuốn đi mọi thứ mà chúng ta lại không có dũng khí tìm lại tất cả,tô lại sắc màu

Tình yêu đẹp đẽ suy cho cùng không phải bởi có được tình yêu,có được người đó.

Nước mắt đã không thể rơi được nữa...anh chỉ có thể ngồi đây bất động...

Bên ngoài trời đã chuyển thành đêm tối lúc nào không rõ...

Nếu như em phát hiện ra anh...

Âm thầm khóc trong màn đêm

Xin em...đừng nói ra.

------------------------------------------

THÔNG BÁO NHỎ    

..........Xin đừng bỏ qua........

Câu chuyện đã sắp đi đến hồi kết rồi nha các cậu,tui quyết định sẽ viết đủ 20 chương ( hoặc ít hơn). Đây là câu chuyện đầu tiên mà tui viết nên có lẽ ngắn thì sẽ tốt hơn,cảm thấy không nên để câu chuyện dài lê thê thêm nữa rồi.

Tui cũng đã lên sườn mọi thứ rồi...và nếu như ngày tui viết cái kết ông chú Tê Tà Wăn lại tiếp tục để tui nổi điên lên với cái thuyền #TG...

Tui nhất định sẽ không sống tốt vs ông chú nữa đâu đấy,dạo gần đây Pí làm tui nổi điên quá nhiều lần rồi,và tui không thể chấp nhận thêm nữa đâu...

Ship mọi thuyền ma XNew và TayX thậm chí là NewX và XTay

Ngoại trừ #TG ( Nguyên tắc đấy -..-) Đừng ai nhắc đến #TG vs tui...OK?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho đến ngày hôm nay! 

Chương 15 - Nữa bản tình ca mơ hồ vừa mới được cập nhật lại,mọi người vào đọc lại nha!

(sau khi tui dùng đt kiểm tra lại mới phát hiện bản đăng ban đầu bị lỗi,mất nguyên 1 đoạn nên đăng lại cái mới hoàn chỉnh hơn)

Về hoạt động sau khi hoàn truyện...sẽ có thông báo sau nha vì tui vướng cái thi THPTQG ( Không đậu ĐH chỉ có nước ra đường ở,nên ko thể sao nhãng đc)

---Rihika---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top