Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Rất nhiều người xộc vào trong sinh mệnh của bạn chỉ để lên lớp cho bạn một lần,sau đó quay người vội vã rời đi.Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống,chúng ta đều là người mà chúng ta muốn trở thành,chứ không phải là người mà chúng ta từng trở thành.
--- Lưu Đồng ---
------------------------------------------------------------
Hôm nay lại không chợp mắt nổi,Tay đã rời giường từ sớm thế nhưng bản tính chây lười khiến thân thể chỉ muốn nằm dài trên giường...
New...em nhìn xem,bầu trời hôm nay thật đẹp,còn em chính là ngôi sao nhỏ của anh.
Hướng đôi mắt ra ngoài khung cửa sổ,trong cái màn đêm tịch mịch kia,Tay đột nhiên nhận ra có rất nhiều thứ mà anh đã bỏ lỡ...
Giống như việc mỗi đêm đều chưa từng ngắm nhìn bầu trời đêm,dù cho đã qua ngày mới nó vẫn mang lại cảm giác cô độc đến không tưởng.
Giống như việc hôm qua anh nhìn thấy em cùng cô gái trước đây,bóng hình em như thế lại nhòa dần
Giống như anh có thể bắt đầu một mối quan hệ lại vì những khúc mắt mơ hồ từ bỏ nó
Giống như việc anh xoay lưng rời đi,khóe mắt lúc nào không hay đã nặng trĩu
New! Anh rối bời...bởi câu chuyện của chúng ta đã không như anh nghĩ nữa rồi,quỹ đạo này lệch rồi mà anh lại không muốn kéo nó trở lại
Con ngươi đen của Tay hòa vào màn đêm,trên bầu trời chính là nụ cười của New Thitipoom
'' Em nhìn xem đã ăn bao nhiêu là bánh rồi.Béo núc ních cả rồi''
''Hừ! Cái đồ kén ăn.Đừng có bảo anh vì sức khỏe...sự thật rành rành''
New! Em ăn nhiều đồ ngọt như vậy thật không tốt,nhưng mà anh sẽ mua cho em một cái thật to có được hay không?
New! Chúng ta làm lại đi! Quay về trước đây,giống như chưa từng thay đổi
Nghĩ đến đây,không nhận ra vành mắt Tay đẫm lệ mất rồi...
Những áng mây tầng tầng lớp lớp
Tựa đang ẩn giấu những vì sao sáng lấp lánh
Đó là ánh mắt của bầu trời đêm
Đang nhìn thấu tâm hồn em
Cùng với vận mệnh của anh
Hiện tại đã qua ngày mới,luận án vẫn còn đang viết dở,có thể đi ngủ rồi bởi vẫn chưa đến hạn nộp nhưng New phải làm sao đây? Vì sao mãi không chịu nhắm mắt
Cơn gió lạnh tràn vào phòng làm New thêm tỉnh táo,luận án cũng chẳng buồn viết thêm,ngẩn ngơ nhìn vào màn hình máy tính
P' Tay! Em thật sự không ngờ mình thích anh mất rồi
Cho em và anh một cơ hội cùng tìm hiểu
Lại cái gì nữa đây? Vì sao không thể thoát khỏi điều này?
Vì cái gì sao lại cứ nghĩ đến?
Vì cái gì cứ mãi luyến tiếc
Vì đều gì cứ luôn dằn vặt nhau đến mức này?
Mỗi khi cảm thấy cô đơn.
Hãy tin rằng.
Thế giới này vẫn còn rất nhiều người muốn cùng bạn tâm sự sẻ chia.
Tay! Em không cần nhiều người đến như vậy,em cần anh..chỉ anh thôi bởi vì họ không hiểu em,bởi vì em quen rồi hơi thở của anh ở bên cạnh em
Nhưng có phải anh đã không cần đến nữa,cũng cảm thấy không cần thiết như vậy
Trải qua nhiều ngày trốn tránh như vậy,em cuối cùng cũng nhận ra điều đổi khác trong em
Lời trong lòng chất chứa quá nhiều,em lại cảm nhận được không có cách nào nói ra
Giữa màn đêm tịch mịch như vậy lại chỉ dám thì thầm
'' Tay! Thật sự rất nhớ anh''
Thật ra em cũng không biết anh đang mơ thấy điều gì...chỉ là hi vọng cơn gió lạnh này mang theo nỗi lòng này hòa tan vào đêm vắng
'' New! Anh cũng nhớ em...''
Khi bạn đánh đổi quá nhiều,bạn sẽ không thể tự thoát ra được nữa...
Màn hình máy tính đã tối đen lúc nào không rõ,New vẫn ngồi ở trên giường bất động đến thẫn thờ,rõ ràng ngày mai phải đến trường lại không có cách nào khép mi mắt
Những nổi đau nhoi nhói
Tựa như biến mất trong màn đêm
Anh nắm chặt đôi tay ấm áp của em
Em vịn vào anh bước đến phương xa
Chỉ cần có em trên con đường này
Đi bao xa cũng không là đủ
'' New! Cậu làm sao vậy?''
Mint cùng New rời khỏi phòng học trong cái thời tiết nắng nóng chảy nước và hiện tại Mint cảm thấy cực kì tệ với bộ dạng suốt buổi học của New
'' Thiếu ngủ hả?''
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu...
'' Đùa tớ đấy hả? Cậu xem mắt thâm quần,sưng húp luôn kìa''
Nói xong còn không ngừng lục tìm cái gương trong balo
'' Ờ..ờ , tớ biết rồi,cằn nhằn mãi.Hôm qua thức muộn vì làm luận án thôi''
'' Ghê ha~~ Nay chăm chỉ dữ ha...hay là tại...''
'' Tại gì?'' New khó hiểu quay lại nhìn Mint
'' Thì đàn anh năm hai hay đi cùng cậu đó.Gần đây không thấy anh ấy đâu cả,cũng không thấy cậu đi với anh ấy''
'' Vớ vẫn! Anh ấy tất nhiên còn có việc học rồi''
Cũng không nhận ra bản thân đột nhiên cáu gắt không đúng rồi...
'' Gì vậy? Tớ cũng chưa nói gì...cậu nổi giận cái gì''
'' Ờ...Mệt...về đây''
''Nè...nói cái là đi liền luôn.Thảo nào không có nổi bạn gái''
'' Kệ đi trời...Cậu cũng có bạn trai đâu,nhìn lại mình cái''
'' Nói chung là cậu chở mình về đi,lâu lắm rồi mới thấy cậu đi một mình,mau đưa mình về KTX đi anh đẹp trai''
'' Hôm nay cá độ à?''
'' Haha..Tớ bảo sẽ có trai đẹp chở về nha''
'' Ồ...sớm giờ đã nhờ ai chưa?''
'' Là cậu đó...New đẹp trai''
'' Ưm...Dù sao cũng đang rãnh...''
'' Nè...hay cậu đeo khẩu trang đi''
''Chị đẹp gái tự về đi bà chị''
''555...ích kỉ vừa thooiiii chớ''
Tay vừa rời khỏi thư vện,hôm nay đã xin nghĩ tập trống,cũng chẳng tâm trạng nào đánh trống nổi.Lại nhớ bình thường lúc này trước đây sẽ đến đón New tại phòng học sau đó cả hai sẽ cùng nhau ăn cơm.
Thế đấy,giờ này đến nước còn chả muốn nuốt chứ đừng nói đến cơm
Thế nhưng lúc này Tay ước gì mình đừng xin nghĩ tập trống...
Phía trước mặt New đang đạp xe chở một cô gái,trông cũng hơi quen mặt mà Tay nhớ không ra,vừa đi vừa cười nói vui vẻ.dường như chưa từng bận tâm đến sự biến mất của Tay
Dường như đây có chăng cũng là sự sắp đặt của Thượng đế đi
'' Nè New,nãy hình như thấy P' Tay đó''
'' Chỗ nào cơ?''
Rõ ràng chỉ là một cái tên lại làm hô hấp trở nên tắc nghẽn đến mức này
'' Trước cổng B ấy''
'' Chắc nhầm đấy,giờ này anh ấy cũng đã đến chỗ tập trống rồi''
'' Coi kìa...hiểu nhau ghớm...''
'' ừm...''
Trở lại KTX sau khi đã chở Mint về New nằm lên giường,ngay lúc này chỉ muốn nhắm mắt,ngủ một giấc dài,tỉnh dậy và mọi thứ bắt đầu lại từ đầu
Như thế có phải là tốt hơn hay không?
Không lâu sau đó,điện thoại bỗng dưng đổ chuông,rất bất ngờ người gọi lại là Tay
'' A...alo Tay?''
'' Ừm...Em...em ở đâu vậy,anh...anh cần em giúp''
'' Dạ?''
'' Anh gặp chút tai nạn nhỏ bên đường bộ gần cổng B ấy,chỗ này không tìm thấy taxi nên...''
Tay chưa kịp dài dòng giải thích đến đã nghe thấy tiếng cắt ngang
'' Anh! Đợi em''
Tút...tút...
Cúp máy rồi
Làm sao đây nhỉ? Khi mà rõ ràng như vậy...Em vẫn như vậy,vẫn khiến anh không muốn buông bỏ
Tay được New đưa đến phòng y tế.Về căn bản cũng không có gì nặng,chỉ là xây xát thôi
''New cảm ơn em đã đến''
'' Không có gì mà anh...anh cũng từng giúp em mà''
'' New~ Đã lâu như vậy rồi..."
'' Dạ?''
New khó hiểu ngước lên nhìn Tay,ánh mắt Tay thăm thẳm nhìn về bầu trời xanh trước mắt
'' Rất lâu rồi không cùng em đi dạo...''
Lời nói này như đánh thẳng vào tim New...Tựa như đem tất cả mọi kiên định trước đây phá vỡ tất cả,không có gì lưu luyến
'' Nhưng...nhưng mà...''
Tay vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ New...
'' Về bạn gái anh...''
'' Nói cái ngu ngốc gì đó,anh làm gì có bạn gái.Hôm đó là anh từ chối người ta mà.Vốn định nói với em,cuối cùng em không bắt máy cũng không xem tin nhắn line.Em là người bạn quan trọng như vậy,tất nhiên là muốn nói rồi''
''Ừm...Em hiểu''
Hóa ra tận sau cùng về sau,anh vẫn chỉ xem em là bạn thôi.Không hơn không kém
Ngay lúc này không thể vì em mà yếu đuối.
Em nói xem,anh thật sự không dám đem nổi lòng đẩy vào cho em.Anh sợ hãi rồi sẽ như vậy,cho nên cách cuối cùng là tìm cách để nó đi đúng quỹ đạo đã đi
Anh sợ thay đổi,cũng sợ sự không tiếp nhận của em...
Từng câu từng chữ đều là bi thương
Bắt đầu là bạn...có lẽ chỉ có thể như vậy mới có thể lâu dài hơn
Anh thừa nhận mình không có đủ dũng cảm
Có thể vì như vậy mà đừng rời xa anh được không?
Anh nói xem trải qua rất nhiều thứ như vậy,chúng ta lại quay về điểm bắt đầu
An phận là một người bạn...
Nói làm sao đây...Em không nỡ hay là không muốn
Nếu thật sự đây chính là kết quả
Hi vọng rằng đã khiến anh hài lòng
Mỗi tâm nguyện đều là viết cho anh...
Nếu thật sự chẳng thể bên nhau...Vậy xem như là hợp lẽ đi vậy
Nỗi đau này có lẽ rồi sẽ biến mất trong màn đêm thôi
Nếu như em phát hiện ra anh,âm thầm khóc trong màn đêm
Xin em...hãy đừng nói ra...
Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Vẫn muốn có cuộc tương phùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top