Men say của rung động

Có thể người luôn soi tỏ chặng đường phía trước của bạn ấy,

Chưa bao giờ thực sự xuất hiện trong cuộc sống của bạn,

Mà bạn thì đã yêu người ấy rất nhiều năm...

---- Lư Tư Hạo---

------------------------------------------------

Cuộc sống chỉ quanh quẩn trong phòng thật chán chường đến khủng khiếp cho nên tôi thật sự trân quý quãng thời gian có thể tự do bay nhảy này quá đi. Ừm! Bạn đoán không sai,chân tôi đã thực sự trở lại bình thường,tôi đã trở lại cuộc sống như trước kia,ngày ngày đến phòng học,tự do thoải mái đến những nơi mình muốn.

Nhưng mà...Thật ra cũng có chút chút nuối tiếc quãng thời gian vừa qua.Tất nhiên không tiếc chuyện trật chân,tiếc thời gian cùng người kia an tĩnh học bài thôi

Quay đầu nhìn lại trước đây,cảm thấy vừa kỳ lạ bất ngờ,lại vừa đương nhiên hợp lẽ,chúng ta cứ như thế cùng nhau bước đi,tới tận ngày hôm nay.

Rõ ràng thật quá ngắn ngủi đến nỗi mỗi đêm nhắm mắt nghĩ đến Tay,tôi thật sự nghĩ rằng chúng tôi quen nhau là chuyện của ngày hôm qua,mà chớp mắt một cái đã muốn kết thúc học phần rồi.Mỗi ngày đều ở cạnh nhau,đều quan tâm đến nhau.

Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi,thật ra chỉ là đi qua nhiều ngóc ngách của thành phố,ăn những món ăn mình thích,mỗi con đường đều là dấu chân của tôi mà bên cạnh đó là bước chân của Tay,những lời cằn nhằn của Tay dường như nghe đã phát ngán ngẫm rồi vậy nhưng mỗi lần anh ấy nói trong lòng đều là vui vẻ sâu đậm...

Tay bảo tôi thật không biết nghe lời,Tay nói tôi thật sự phiền phức,chả biết lo lắng cho chính mình...Tay cũng nói anh ấy lần đầu tiên phiền lòng vì một người nhiều như vậy...Tay bảo tôi xứng đáng được vui vẻ.

Những con đường ta từng bước qua,đều không thể quay lại,đều không nỡ đi qua thêm lần nữa.

Vượt qua rất nhiều con đường,bên cạnh nhau như vậy...Có lẽ đã xem Tay trở thành một phần của cuộc sống mất rồi.Cho dù anh ấy ngốc nghếch,anh ấy vẫn là Tay Tawan luôn bên cạnh tôi.

Còn nhớ hôm ấy Tay chờ tôi đi ăn cơm,cho tới khi ra gặp anh,anh ấy lại cứ ngây phỗng ra nhìn tôi,mấy tiếng liền không chút phản ứng,sau đó cả gan dám nói đứng chờ nên chán. Em không có bảo anh chờ đâu nha!!!!

Thật ra tôi dỗi anh tí thôi.Không biết! Chỉ là với anh,tôi lúc nào tự dưng lại giống như con nít,cứ thích giận dỗi không đâu nhưng anh ấy vẫn như vậy...rất dung túng cho tôi,có chăng là như vậy tôi lại càng thích làm tới

Cho tới khi đến nhà ăn,tôi vẫn tiếp tục giả vờ giả vịt không thèm trả lời câu hỏi của anh

'' New! Hôm nay hơi nóng mà uống nước đá lạnh không tốt đâu,chúng ta uống nước ép nha''

....

| Em không thèm trả lời đâu nha...|

Chả biết khuôn mặt nhăn nhó đến mức nào,tôi chỉ thấy Tay ngậm ngùi đi về phía quầy thôi

Anh không biết đâu...Mỗi lần...mỗi lần anh quyết định nhường nhịn em,em đều không nhịn được có chút thõa mãn trong lòng

Có thể là vì em đã trêu được anh,cũng có thể là vì anh thật sự quan tâm đến cảm nhận của em,cho nên trong lòng không nhịn được nở chút hương ngọt ngào...

Bao người nói,chuyện cũ tựa khói mây,nhưng vẫn luôn có người ủ men hồi ức,giữa năm tháng đằng đẵng,say vô số lần...

Cùng lúc ấy gặp lại cô bạn cùng phòng học, bởi vì cô ấy giúp đỡ tôi khi tôi quay trở lại lớp học cho nên giữa chúng tôi có chút thân quen,vừa hay hôm nay cô ấy không đến lớp vậy nhưng lại có bài tập nhóm,gặp mặt tại đây cô ấy liền nhờ tôi giải thích những chỗ không hiểu

Đã là con gái,lại còn từng giúp đỡ sao nỡ nhẫn tâm từ chối cơ chứ...

RẦM!!~~~....Tiếng khay thức ăn đập xuống mặt bàn,xém chút nữa rơi cả cái điện thoại đang cầm trong tay,vừa ngước lên phát hiện Tay đang trừng mắt nhìn tôi....

|A~~~Cái gì đây nha???|

'' New! Phần ăn của em đây.Ăn cho hết đó''

Có nghe thấy không? Ở trước mặt con gái người ta,anh ấy lại quản thúc tôi giống như kiểu tôi là con trai của anh vậy! Lại còn cáu gắt cái gì chứ,tôi có làm gì sai đâu

Tôi gật đầu không phản bác dù sao cũng đang có người khác ở đây,không tiện chí chóe,quay lại với vấn đề cũ tôi vẫn chuyên tâm giảng lại phần học mà cô bạn đã bị lỡ để cậu ta làm bài tập

Có đôi khi tôi dường như cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm như thể muốn xuyên thẳng qua người tôi,nóng tới mức thiêu đốt tâm trí tôi...Ừm! Thật ra thì không phải ai khác mà chính là Tay

Lúc tôi khẽ liếc nhìn anh,lại chỉ thấy anh vẫn đang chăm chú ăn phần cơm của mình thế nhưng qua cách anh đang thể hiện tôi thừa biết anh đang bực mình,trong lòng đang nóng đến mức muốn phát hỏa...Thế nhưng tôi vẫn sẽ mặc kệ anh,tôi cảm thấy mình không hề sai ở điểm nào cả

''New! Em không ăn thì đồ ăn nguội đó.Không ngon''

Cho dù thật sự bụng đã đói cồn cào chịu không nổi nhưng tôi không thể ngừng việc đang dang dở lại chỉ để ăn cơm được mà cũng chỉ một xíu nữa là OK rồi cho nên tôi ráng thêm một chút,tôi nghe thấy lời anh nhưng vẫn không đáp,không phải giận gì mà là đang kiên trì giải thích cho người kia hiểu,không thể chuyện này xọ chuyện kia

Có lẽ vì mãi thấy tôi không trả lời,anh ấy vẫn rất cứng đầu nhìn tôi chằm chằm,tôi biết chứ...rất rõ nữa là nhưng mà thật không dám ngước lên đối mặt với anh.Để tránh gây ra chiến tranh,tôi phải nhanh chóng kết thúc vấn đề của tôi và anh

''Em biết! Anh cứ ăn phần mình đi,em tự lo được''

Đôi chân mày của Tay chau lại nhìn tôi,sau đó anh ấy dứt khoát không nhìn tôi thêm lần nào nữa

Thật sự không hiểu...tại sao lại biến thành thế này chứ?

Trong lòng từ căng thẳng đột nhiên chuyển thành bất ngờ,sau đó lại có chút thất vọng mơ hồ...

Không phải...thật sự không phải như thế này mà

Đã chẳng còn tâm trạng đâu mà giảng bài nữa...Giống như có một tảng đá đè nén trong lòng

Chỉ khi dứt bỏ,ta mới có thể chuyên tâm; chỉ khi buông tha,ta mới có thể theo đuổi

''New! Về trước nhé ''

Câu nói làm tôi có chút giật mình,lại có chút không thông,ngây ngốc tại chỗ quên mất phản ứng,cuối cùng vẫn không dám ngẩng đầu chỉ có thể gật nhẹ đầu xem như đã nghe,cũng xem như chấp thuận đi...

Là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian tôi gặp được Tay...lần đầu tiên,anh ấy bỏ tôi rời đi trước,cũng không hề nói lí do muốn rời đi

Rõ ràng trong lòng một chút cũng không muốn anh rời đi vậy nhưng tội lại gật đầu chấp thuận

Đứa trẻ muốn hái sao kia ơi,cô đơn là bài học bắt buộc dành cho chúng ta.

Nhưng tôi phải làm sao đây? Dường như bởi vì sự xuất hiện của Tay,tôi lại trở nên sợ hãi cô đơn hơn bao giờ hết

Thế nhưng lại không có cái quyền oán trách...

Tay thật sự xoay lưng rời đi,anh ấy thật sự không quay đầu nhìn tôi,không một chút chần chừ,ngập ngừng...

Tôi đưa ánh mắt lên nhìn bóng lưng anh rời đi...

Dường như tâm tình chấn động,dường như trái tim đập mãnh liệt,dường như đánh mất khả năng phán đoán tâm tình đối phương...

Sở dĩ tôi căm ghét,thậm chí bài xích ly biệt đến vậy,là bởi vì tôi sợ phải đối mặt với một bản thân cô đơn sau mỗi cuộc chia ly...

| Tình cảm sẽ không bao giờ phai nhạt hóa ra lại mong manh đến thế|

Thế gian nhất định có loại tình cảm sẽ vượt qua sự chênh lệch thời gian...thật sự có hay chăng?

Đột nhiên Tay quay lại nhìn tôi...Tôi có một cảm giác rất chân thực,anh ấy đang nhìn thẳng vào đôi mắt tôi...Tôi cùng anh đối diện trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không rõ,dường như lại muốn rơi nước mắt

| Tay! Cảm ơn đã xoay lưng...bởi vì nhất định cả hai ta đều sợ cô đơn...bởi vì em rất sợ bên cạnh không còn anh|

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn,vội vàng nhấn mở,chính là của Tay

* Không vội! Anh đợi em*

Ngước nhìn,anh vẫn chăm chú nhìn tôi,nét mặt đã nhu hòa hơn,tôi lại chẳng còn muốn giảng bài chút nào nữa...Thật nhanh có thể cùng Tay rời đi

Khẽ gật đầu nở một nụ cười...Tôi không rõ nhưng tôi biết đó là nụ cười hạnh phúc nhất

Nếu như bạn vẫn còn một người ở bên mỗi khi buồn bã,cho bạn mượn một bờ vai mỗi khi bạn tổn thương,vậy thì trước khi buông tay,hãy nắm chặt hết mức có thể.

Nhanh chóng kết thúc mọi thứ,tôi cùng Tay rời đi,chúng tôi lang thang khắp sân trường ĐH lại chẳng ai nói câu nào,tôi lại đặc biệt hưởng thụ cảm giác này...thời gian chầm chậm trôi,tôi và anh cùng nhau sánh bước,viễn cảnh này không rõ đã bao nhiêu lần nhưng trong tim lại không ngừng thổn thức,ấm áp tràn lan khắp cơ thể...đặc biệt hưởng thụ không khí này

Một ngày nào đó liệu thời gian có quay ngược

Về với những năm tháng đằng đẵng cả tôi và bạn đều không thể trở về

Nếu thế giới thật sự có ngày sẽ kết thúc

Tôi vẫn muốn cùng bạn nâng ly,cạn một ly hồi ức ngọt ngào...

Không rõ nơi đâu lại văng vẳng lời bài hát này,tôi quay lại nhìn Tay,khẽ nói với anh

'' Tay! Cạn ly ''

Tay nhìn tôi ngỡ ngàng...nhưng sau đó lại đột nhiên bật cười

'' Cạn thêm một ly vĩnh viễn,uống hết vạn tuổi,tháng tháng,năm năm''

Tay đột nhiên cất tiếng hát,kiên định nhìn tôi...

Rốt cuộc chẳng biết làm sao...tôi chỉ có thể xoay mặt bước về phía trước...

'' Người tôi nhung nhớ ơi...tôi đợi em về ''

Anh ấy đã hét lên như vậy đấy...

Tôi cùng anh mua nước ở quán trước trường...

Chúng tôi vẫn đang khoác lên mình bộ đồng phục,tuổi trẻ vẫn còn hiện diện

Cho dù tương lai của chúng ta thoạt nhìn ảm đạm,thoạt nhìn chẳng hề có điểm giao nhau,ít nhất chúng ta cũng cùng sở hữu một thời quá vãng ấm áp chân thực.

Hi vọng chúng ta đều không phụ quãng thời gian này và những năm tháng ấy...

Uống một hơi thật lớn...

Chính là như vậy...

'' Cạn thêm một ly vĩnh viễn ,uống hết vạn tuổi,tháng tháng,năm năm''

Tay nhìn tôi nhẹ mỉm cười...

'' Được...Vĩnh viễn thì vĩnh viễn''

Tôi biết chắc rằng cả hai chúng tôi đều mang trong mình tâm trạng thõa mãn cùng vui vẻ nhất trở về KTX...

Vì sao con người phải mang trong mình tình cảm?

Theo tôi là bởi khi đã đối diện với những nỗi đau,con người mới trở nên kiên cường hơn.Chỉ cần chúng ta vẫn còn một trái tim biết cảm động

Cạn thêm một ly vĩnh viễn,uống hết vạn tuổi ,tháng tháng,năm năm

Thời gian đã ngừng trôi,mọi người đều trở lại

Người tôi nhung nhớ ơi...Em đợi anh về...

--------------------------------------------------------

Mình có một chuyện muốn hỏi ý kiến mọi người:

Mọi người có muốn mình đẩy nhanh tốc độ của truyện không?

Vốn định chương này,một nữa mình tóm tắt tâm trạng New ở nhà ăn rồi sẽ thêm chi tiết mới vào luôn...Kết quả mình lại đi sâu vào diễn tả nội tâm,chưa viết thêm được chi tiết mới để đẩy lên cao trào thì phát hiện đã 1900 chữ rồi...

Mọi người muốn giữ nhịp độ như thế này hay muốn nó đi nhanh hơn,mình rất sợ kéo dài sẽ khiến mọi người chán,mà nhanh quá thì sẽ không thấu đủ cảm giác.

Lời bài hát được nhắc đến trong chương vừa rồi là ca khúc '' Cạn ly'' (干杯 ) nha...Nghe qua nhiều bản,thấy TF Boys hát là OK nhất ă,tình cảm da diết nuối tiếc vô cùng.

--- Rihika---



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top