Kẹo nổ hòa tan-Make you mine
Khi một người muốn hướng về ánh sáng, người ấy hăng hái.Khi một người tìm thấy ánh sáng,người ấy không sợ hãi.Khi một người đi theo ánh sáng,người ấy đáng được trân trọng.Khi một người mang ánh sáng đến cho người khác,người ấy là ánh sáng.
--- Lưu Đồng---
----------------------------------------------------------
Thời gian kèm học cùng với New tích tắc trôi như cơn gió mùa hạ,thoáng chốc đã qua nữa tháng,chân của New đã hoàn toàn bình phục,về cơ bản đã trở về như trước kia.
Chúng tôi vẫn giữ thói quen cũ...cùng nhau ôn tập,có vẻ khoảng thời gian giúp đỡ New khiến tôi chăm học hành và thích tìm hiểu hơn hẳn,thành tích đột nhiên được cải thiện đáng kể,ông giáo sư còn gặp mặt riêng với tôi nói vài câu khen ngợi cùng động viên,chủ ý với tôi là ngày trước tôi vừa ngu vừa lười chứ gì...ngu thì chưa chắc mà lười thì không trật phát nào
Nói chung là cảm ơn New béo đi!!!
Hiện tại việc đi lại thuận tiện hơn,New cũng đã đến phòng học trở lại tầm hơn một tuần rồi,bởi vì chúng tôi cùng khoa với nhau cho nên việc gặp mặt tương đối dễ dàng,tôi và New vẫn hẹn cùng nhau ăn cơm và cùng nhau trở về KTX,đôi khi sẽ mua sắm nữa...nói chung cuộc sống hiện tại dù nhàn nhạt ngày qua ngày nhưng bởi vì có sự xuất hiện của New khiến nó trở nên vui vẻ hơn rất nhiều,tựa như trong cơn mưa tôi tự dưng tìm thấy tia sáng của chính mình
Trong cơn mưa gió bão bùng,quần áo ướt sũng,có người mang ô che cho bạn,tia sáng mỏng manh ấy là duyên phận đáng trân trọng nhất giữa chúng ta
New chính là như vậy đó.
Hôm nay,tôi đã kết thúc buổi học của mình và có hẹn ăn cơm cùng New,tuy nhiên phải đợi em ấy một chút vì tiết của em ấy bắt đầu muộn hơn.Tôi bắt xe bus chuyên dụng đến khu phòng học của New,mỗi lần đứng dưới bãi đỗ xe cho dù đây không phải lần đầu tôi vẫn cảm thấy có chút nóng vội,chính là lo lắng biểu hiện của mình trước mặt New.
Thời gian mỗi lần chờ đợi New,tôi đều cảm thấy dài lê thê không tưởng tượng nổi mà những lúc thế này tôi lại không tìm ra thứ gì đó khiến mình dời đi sự chú ý.Gần đây mới phát hiện,việc duy nhất khiến tôi dời sự chú ý của mình,việc duy nhất làm tôi hay lơ lửng trên mây chính là những lúc tôi nghĩ về New...Ờ! Chả phải đứa con gái nào mà là New.Mà hiện tại tôi đang chờ New,việc duy nhất là nghĩ về New.
Cũng chẳng có vấn đề gì to tát lắm,tôi sẽ nghĩ là New hiện tại đang làm gì? Ăn gì hay chưa? Liệu có ăn đồ ngọt trước bữa chính hay không? Có ghi chép bài hay không? Có ngủ gật hay không? Quẩn quanh cũng chỉ có vài vấn đề nát,thế nhưng vẫn cứ thích để ý đến...
Mà thật ra còn một vấn đề nữa...cái này rất đáng lưu tâm
'' New đã có người thương chưa nhỉ...''
'' Hey..Tay...Tay..''
'' Hả? ...''
Sự xuất hiện đường đột của New khiến tôi có chút hoảng hồn
" Tay!Anh nghĩ gì vậy,em gọi anh hoài luôn đó"
New trừng mắt nhìn tôi,hai má phồng phồng phấn nộn vì trời nóng đang mắng tôi...
" Không có gì đặc biệt,chờ lâu nên hơi chán thôi"
" Hừm...Có ai nhờ chờ đâu chứ!"
Nói xong câu này,con người núc ních kia quay phắt đi không thèm nếm xỉa đến tôi,cũng không quan tâm tôi có trả lời hay không
|A~~~ Lại giận nữa kìa trời!!!!|
Đây có phải là cái mồm hại cái thân không chứ!!!!
Được rồi,tôi phải dỗ dành người này,tuy rằng tôi cũng có sai đâu chứ...nhưng mà nếu không hạ mình thì ai hạ mình đây!!! New sẽ suy nghĩ rồi xin lỗi hả???? Nếu có ngày đó,tôi thề là trời sập cái đất này.
Ôi cái con người đó,thật sự bỏ mặc tôi trong khi tôi đứng gần cả tiếng đồng hồ chờ đợi ă trời ơi...
" New! Hôm này hơi nóng,mà uống nước đá lạnh thì không tốt đâu,chúng ta uống nước ép nha!""
Tôi phải nói với New trước khi đi lấy đồ ăn
"..."
| Nè...sao em không nói gì hết trơn dậy...giận dài dữ dằn luôn|
" Ừm...cứ quyết định thế nhé.Anh đi lấy đồ"
Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi,nếu lằng nhằng nói tiếp,em ấy cáu chắc cho xem.Muốn dỗ em ấy,cách tốt nhất là cho em ấy đồ ngọt,trăm phần trăm hữu dụng luôn.
Theo như kế hoạch,trong bữa ăn tôi nhất định sẽ đem đồ ngọt ra dụ dỗ hoà giải với em ấy...nhưng...
" Đậu phộng! Người tính đếch bằng trời tính..."
Có ai cho tôi biết,tôi nên làm cái quắt gì lúc này không!!!???
New vẫn ngồi im ở vị trí cũ,ấy thế nhưng bên cạnh lại ở đâu rơi xuống một cô gái ngồi ngay cạnh em ấy
Thôi được rồi! Công bằng mà nói cô em này đẹp thì không hẳn,nói xinh có vẻ đúng hơn rất nhiều,làn da trắng hồng kia dường như khiến nhan sắc của cô em đó thăng cấp một đường vô cực...dương vô cực í,đừng có hiểu lầm
Nhưng mà tôi vẫn thấy...cô ấy không có gì nổi bật cả đâu
Tôi không biết biểu tình của mình lúc này có gì nghiêm trọng hay không nhưng tâm trạng cực kì không thoải mái chút nào.Nếu tình thế có thể cho tôi rời đi,tôi nhất định đã xoay lưng rồi nhưng vấn đề là New vẫn chưa ăn cơm sau một tiết học dài.
Tôi tiến gần hơn về phía New,dường như cả New và cô gái rất tập trung vào cái điện thoại của cô gái kia,nói nói cười cười...Tôi có phải không tồn tại đâu!!!
Đặt khay thức ăn xuống bàn và gây ra chấn động không hề nhỏ khiến đôi trai gái trước mặt giật mình xém rớt luôn điện thoại
Không có gì đặc biệt,muốn thông báo tôi đã quay lại đó mà
"New...phần ăn của em đây! Ăn cho hết đó"
Thật ra không cần thiết phải nói câu cuối nhưng tôi vẫn muốn nói cho cả cô gái kia nghe...tựa như muốn nhắc cô ấy rằng...Tôi đang quản New đấy
New nhìn tôi sau đó gật đầu rồi lại quay lại thao thao bất tuyệt cái vấn đề trong điện thoại
Câu chuyện chỉ là xoay quanh bài tập nhóm mà thầy giáo thôi...nhưng mà gái à...ngồi sát như vậy làm gì? Anh không nghĩ là điện thoại nhỏ đến mức cô em nhìn không ra đâu
Tôi vẫn cắm đầu cắm cổ nuốt trôi phần cơm của mình
| Mợ nó! Sao hôm nay cơm đắng ngắt thế này|
Cổ họng tôi đắng ngắt,trong lòng còn đắng hơn nữa.Nói cái gì mà lâu như vậy,cơm tôi ăn sắp xong mà New kìa...không động một muỗng nào luôn
" New! Em không ăn thì đồ ăn nguội đó,không ngon"
New còn chẳng chịu nhìn tôi vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình còn tôi cứ ngây ra đó nhìn New...mãi một lúc sau mới có tiếng trả lời
" Em biết,anh cứ ăn phần mình đi,em tự lo được"
Ai chẳng biết em trưởng thành rồi,tự lo được nhưng em cứ chẳng quan tâm ai cả...anh không thích
| Đậu! Tôi chỉ biết bản thân mình đâu phải là áng mây|
Việc không bỏ qua được cũng phải bỏ qua,tình cảm không thể buông được cuối cùng cũng buông.
Tôi không đáp lại cũng không muốn nhìn tiếp cảnh tượng trước mắt
Giống như là chú cún của mình lại cứ đeo bám theo người khác không buông,bản thân có mời gọi bao nhiêu nó cũng chả thèm đoái hoài
Khác ở đây...không phải cún mà là New...rõ ràng cũng không phải của tôi thế nhưng trong lòng lại có cảm giác bị bỏ rơi,giống như bị phản bội vậy
Tôi không biết khuôn mặt mình rốt cuộc đang có bao nhiêu bị đát đây
" New! Về trước nhé!"
Vẫn như cũ...em ấy cũng không nhìn tôi,ngay cả khi tôi sắp rời đi...một cái gật đầu,là em đã nghe thấy.
Ngày tại khoảnh khắc này trong lòng đột nhiên có gì đó mỏng manh vỡ vụn,cứa vào từng ngóc ngách...bề ngoài dù cho không thể hiện gì nhưng bên trong từng chút từng chút một đều khó chịu đến bí bách...
Là do em hay tại bản thân anh?
Nguyện sẽ có người cùng anh phiêu du bốn bể,cùng anh đi tới ngày anh tìm thấy lối ra,đi đến ngày anh toã sáng rực rỡ...
Cho dù cuộc gặp gỡ giữa chúng ta ngắn ngủi,anh lại tin rằng người nguyện đi cùng anh sẽ là em.
Đi một vòng lớn,chợt nhận ra bị em chỉ phối quá nhiều đến mức ngay cả con tim đập vì em,lí trí cũng nghĩ về em...
Giây phút tôi xoay người lại phát hiện New đang nhìn tôi,đôi mắt đen ấy dường như xoáy vào tận tâm can của tôi,có điều gì đó quay vòng bên tai
|Tay làm gì đó đi,hãy làm gì đó đi,không thể thế này được...|
Trong nơi sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người đều có một trạm Radio Station và nó nhắc nhở tôi điều phải làm
Tôi vội móc điện thoại ra,nhấn vào dãy số của New gửi một tin nhắn
• Không gấp! Anh đợi em •
Chỉ vài giây sau tôi đã nhìn thấy New nhìn vào điện thoại...Em ấy ngước lên nhìn về phía tôi,nở một nụ cười gật đầu.
Điện thoại cầm trong tay,cho dù khoảng cách xa đến mức tôi chẳng nhìn ra nụ cười của New trong tấm hình mình chụp...thế nhưng nụ cười của em ấy ngày hôm nay đã được trái tim này lưu giữ rất rõ ràng,máy ảnh cũng chỉ là một phương tiện chứng minh sự thật này tồn tại mà thôi.
Khoảnh khắc bấm máy,chính là vì biết phải li biệt với thời khắc đó...
Còn anh,lại muốn vĩnh cửu hoá nụ cười của em,vĩnh cửu hoá ánh nhìn của em...
Tựa như viên kẹo nổ hòa tan...
--------------------------------------------------------
Chúc mừng thành công của Fanmeeting tại Hồng Kông của 2 đôi trẻ TayNew và SingKrist
Mong rằng cặp đôi BF của chúng ta...sẽ có thời gian nắm tay cùng nhau đi Nhật nè...
Và hi vọng rằng bọn mình cũng sớm tận mắt nhìn thấy cả 2 bé nè,tui chỉ muốn hét tên Newwww
Cùng hastag #NOTayNewNoLife
XIN PHÉP ĐƯỢC GỌI TÊN BỨC HÌNH....
Cái nắm tay KIÊN ĐỊNH nhất
---Rihika---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top