Dáng vẻ chân thực của trái tim
Tình yêu ,chính là liều thuốc có thể biến người bình thường thành ngốc nghếch,cũng là ngọn lửa có thể hâm nóng nhiệt độ cơ thể .Tình cảm giữa người và người đều là xúc tác lẫn nhau bùng cháy,bạn dám tận hứng thì tôi dám bất chấp tất cả.
--- Lưu Đồng ---
--------------------------------------------------------
Tôi có thể vô cùng cởi mở,có thể hài hước nhưng tuyệt đối chưa bao giờ là một con người tùy tiện. Đặc biệt về phương diện những mối quan hệ cũng như vậy đấy.Đã là năm hai rồi,nói thật thì không có bao nhiêu bạn bè thân thiết cả,cũng chỉ là quan hệ cùng khoa cùng lớp,gần bàn mà thôi bởi đơn giản KTX đều là phòng đơn.
Thế nhưng có lẽ duyên phận thật sự tồn tại đi,một loại vô tình tốt đẹp nhất.
Giống như gặp được em,một loại duyên phận đã định trước vô vô cùng hoàn mỹ
Tôi gặp New lần đầu ở sân vận động của khoa,rõ ràng là không có nhiều ấn tượng,thế nhưng một mực lưu lại mối dây liên kết-nhất định sẽ gặp lại...
Gặp lại em trong tình cảnh có vẻ hơi thảm khốc một chút-ít nhất là đối với em đi.Thế nhưng vừa hay anh lại xuất hiện,rõ ràng là duyên phận không thể nào phủ nhận phải không?
Mọi chuyện tốt đẹp nhỉ? Tôi nghĩ là vậy!
Em đột nhiên xuất hiện,trở thành một người đặc biệt nhất,luôn luôn ở bên cạnh tôi.Rất vô tình lưu lại ở cạnh tôi...trở thành người quan trọng nhất.
Tôi không rõ tình cảnh của mình hiện tại.Chúng tôi đi cùng nhau,ăn cùng nhau,chơi cùng nhau hoặc thậm chí có đôi khi tôi cũng đã ngủ ở KTX của New rồi.
Tôi nghĩ em cực kì quan trọng mặc dù quan trọng thế nào vẫn lưu lại chút mơ hồ không rõ ràng nhưng chính là tôi nghĩ rằng nếu một ngày người đi cạnh em không phải lại tôi thì chắc là ngày ấy tôi đã không còn...Ờ! Công nhận cái này hơi cực đoan quá rồi nhưng mà tôi thật sự không chấp nhận nổi nếu như kè kè bên cạnh em ấy là một kẻ khác.Thật sự không chịu nổi em ấy vì người khác bỏ lơ tôi.
Công bằng mà nói người có thể xuyên suốt bên em là tôi cơ mà,làm em dỗi là tôi thì dỗ được em cũng là tôi thôi mà cho dù người em giận không phải là tôi thì người làm em vui...không phải khoe mẽ gì cho cam,người ấy là tôi đó thôi.
Tôi vẫn cứ nghĩ giữa chúng tôi chính là tốt đẹp,không cần nghi ngờ hay lo sợ
Nhưng mà...biểu hiện gần đây của New bắt đầu làm tôi lo lắng hơn bao giờ hết
Kể từ lần New rời khỏi KTX của tôi,sắc mặt biểu hiện rõ ràng không tốt đã khiến tôi sốt sắng vô cùng.Thế nhưng tôi vừa dầm mưa vào ngày hôm trước mệt đến mức không có cách nào ra khỏi cửa chỉ có thể ở trong phòng liên tục gọi điện thoại nhưng mà nhận lại đều là những tiếng tút tút đầy vô tâm.
Thật không hiểu vì sao New đột nhiên lại như vậy,lúc tôi vừa từ nhà vệ sinh ra ngoài,em lên tiếng hỏi tôi đã làm gì suốt ngày hôm qua...
Vâng! Tra khảo như mẹ tôi vậy
Tất nhiên dù là mẹ hay là em tôi vẫn sẽ thành thật thôi,cũng chỉ là từ KTX đến thư viện qua chỗ tập trống rồi về KTX thôi mà...
Thế đấy,không biết em lại lôi đâu ra một lá thư rồi lại hỏi một câu ngớ ngẩn
'' Cái gì đây?''
Bạn nói xem tôi phải trả lời như thế này,rõ rành rành thì nó là lá thư còn gì thế em lại nổi giận đùng đùng...Con người này vô lý hết sức!
Em hỏi tôi ở đâu ra?
Tôi phải làm sao đây? Tôi còn không biết mình có thư làm sao mà biết nó ở đâu ra.Kết quả khi em mới chỉ đọc bức thư được vài dòng liền đứng dậy cáo biệt tôi
''..''
Cái gì vậy nè? Rốt cuộc trong thư ai đó đã viết cái gì không đúng à? Hay là nói xấu ẻm nhỉ? Sắc mặt em lúc ấy cực tồi tệ,thậm chí em còn không buồn cùng tôi ăn cơm cư thế mà đi luôn
Có phải mấy người đang nhao nhao hỏi tôi nội dung bức thư chứ gì?
Tóm gọn là hiện giờ tôi chả nhớ gì sất vì đơn giản là tôi đọc qua loa thôi,mắt sắp sụp tới nơi rồi tôi còn quan tâm nó viết cái gì à.Quan trọng là nó làm New bực bội,trọng tâm là cô bé năm nhất nào đó đã thích tôi và muốn cùng tôi tiến thêm bước nữa...
Đùa sao! Tôi còn đang điên lên đi được vì không liên lạc được cho New chứ đừng nói đến việc yêu đương.Tuy vậy tôi nghĩ mình phải sớm liên lạc với cô gái này,xin line mới được....
Được rồi,tôi nói đùa thôi.Không thích thì không nên gieo hi vọng mà.
Như thường lệ,sáng hôm sau tôi đến KTX của New gặp em rồi sẽ cùng em kiếm gì đó ăn,kết quả không hề thấy có bất kì động tĩnh nào từ phía trong cánh cửa gỗ,thâm chí xấu hơn nữa là tôi không có cách nào liên lạc được với New
'' Rốt cuộc có chuyện gì nhỉ?''
Tôi đang phải liên tục nhắn tin cho New đây...thế nhưng đến một cái seen cũng không thấy xuất hiện
* New! Em đang ở đâu vậy?*
* Làm gì vậy? Sao không xem tin nhắn?*
*New! Trả lời tin nhắn của anh đi?*
* New! Anh chờ em ở trước phòng hoc*
Kết quả em ấy bằng lối sau rời đi mà không thèm nhắn tin cho tôi...
*Anh chờ em ở trước cửa KTX đó*
Kết quả lúc tôi ngủ gật em ấy lẻn vào KTX,một mặt không thèm quan tâm tôi
5h sáng tôi ở trước cửa phòng em,đi qua đi lại,liên tục gõ cửa...Kết quả ngày hôm đó em nghỉ học.
Tôi phải làm sao đây? Rõ ràng là em trốn tránh tôi,rõ ràng là cố ý không muốn gặp tôi,đến mức em quyết định bỏ luôn 1 buổi học chỉ vì người đứng trước cửa là tôi...
Tôi phải làm thế nào đây? Tôi không thể ép New bất cứ việc gì,thậm chí tôi biết rõ nếu tôi cứ làm loạn trong line em ấy sẽ liệt tôi vào danh sách đen ngay...
Em ấy trốn tránh tôi nhưng lại một mực không cho tôi biết vì sao em lại giận?
Rốt cuộc đã sãy ra chuyện gì? Rốt cuộc vì sao tình trạng này lại căng thẳng đến mức New đến gặp cũng không muốn gặp
Tôi chính là suy nghĩ không ra lí do mà em thờ ơ với tôi. Cách đây vài hôm sau khi tôi không còn điên cuồng nhắn line và tìm em...
Cuối cùng tôi cũng gặp lại em,rất muốn cùng em nói chuyện thật rõ...kết quả em nhìn thấy tôi liền rẽ hướng khác mà đi
Đã rất lâu rồi New cùng tôi không còn ăn cơm cùng nhau,cũng không còn đi chung nữa,tựa như trước giờ đều không hề xuất hiện bên cạnh nhau
Lúc vô tình gặp em,rất muốn mở lời,em lại chỉ nhìn tôi cười lịch sự như chào một người quen lớn tuổi hơn mình rồi cùng bạn vội vã rời đi
Giống như quãng thời gian trước kia là mộng ảo hư không...
Trên line tin nhắn cũ nhất tôi gửi cho em...nói rằng * ngủ ngon* cũng đã sắp tròn 5 ngày được gửi em vẫn chưa xem cùng với những tin nhắn trước kia...
Trông phút chốc em và anh xa cách ngàn vạn dặm...mà tôi vẫn đứng ở điểm xuất phát mơ hồ đi tìm lí do vì sao lại cách xa đến vậy
Trước đây từng nghĩ nếu một ngày vắng em ở bên cạnh tôi nhất định là sẽ chết vì buồn chán...Kết quả tôi vẫn chưa chết mà trong lòng lại vô cùng đau đớn
Em nói xem lí do vì sao đột nhiên xa lạ đến vậy? Tôi nghĩ về em về ngày hôm ấy,chính là vì nội dung lá thư? Không lẽ người em thích tỏ tình với tôi?
Nghĩ đến điều này,tôi đột nhiên sợ hãi...sợ việc sẽ hoàn toàn không còn lưu giữ lại được gì liên quan về New...
Tôi không thích cô gái đó,lại càng không muốn yêu ai cả...bởi vì trong tâm trí tôi chỉ hoàn toàn muốn gặp New...bởi vì tôi sợ nhìn thấy em ấy đi cùng người khác
Bạn không hiểu đâu,cái cảm giác bức bối đến nghẹt thở.
Chúng ta rõ ràng chỉ là mối quan hệ bình thường như vậy thôi nhưng anh lại thấy em so với những người khác là không thể thay thế,tâm tình anh duy nhất chỉ có em,lại một mực hướng về em.
Qúa khứ tươi đẹp đến thế...hiện tại lại quá thảm thương
Dẫu dốc sức nhớ cũng không quay lại được thuở ban đầu
Em vẫn tìm cách tránh mặt tôi thế nhưng cũng không còn cực đoan cố chấp như lúc đầu.Chúng tôi đôi khi vẫn đi cùng nhau,vẫn ăn cùng nhau...thế nhưng trong lòng tôi lại rất rõ
Mọi thứ đã không không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu
Không khí gượng gạo,cảm giái ngại ngùng...đến cả nói chuyện cũng phải trăm phương suy nghĩ nói gì cho đúng,trả lời sao cho hợp tình...Mối quan hệ này sao lại trở nên gượng gạo đến mức này
Mỗi ngày gặp được em,anh lại không thể nhìn thấu trái tim em
Lúc đêm về,tôi vẫn luôn suy nghĩ về em,về tôi,về mối quan hệ giữa chúng tôi...
Cả hai chúng tôi đều đang cố níu kéo loại tình cảm bén rễ sâu trong lòng,dường như không nỡ vứt bỏ nó thế nhưng lại nhìn thấy rất rõ đã không thể trở lại như lúc ban đầu
Em cũng gặp nhiều người hơn,anh cũng tìm thấy rất nhiều điều khác...
Mỗi lần đều muốn hỏi rõ với em
'' Vì sao chúng ta phải thế này?''
Thế nhưng khoảnh khắc dòng chữ tràn đến cổ họng lại phải nuốt về vì ánh nhìn của em
Anh thật sự sợ rằng chỉ cần anh lên tiếng...chúng ta ngay lập tức là không còn gì nữa...
Tôi rối rắm trong lòng,sợ hãi xoáy sâu tâm can
Vẫn luôn muốn New sẽ đứng đó cùng tôi bước đi hết chặng đường phía trước thế nhưng tôi lại chẳng thể tìm ra lí do giữ em lại bên mình.
Tôi không là gì cả,cũng không có đủ tư cách...
Nếu một ngày em ấy lựa chọn rời xa tôi,cho dù trong lòng khắc khoải đến mấy,tôi cũng phải cắn răng chấp nhận vì đó là em...đó là người duy nhất tôi muốn '' Em nhất định phải vui vẻ''
Bởi xa lạ mà ở bên nhau,cuối cùng lại vì quá quen thuộc mà chia cách.
Những người ta không thể buông tay cũng sẽ trở thành loại cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi
Ngày tôi đi gặp cô gái kia,nói rằng giữa chúng tôi chính là không có cách nào,cũng không có cơ hội nào.
Cô bé ấy nắm chặt lấy tay tôi,ánh mắt chất đầy nước mắt...
'' Anh! Làm ơn hãy vì em suy nghĩ kĩ một chút,chúng ta đều cần thời gian''
Tôi chỉ có thể ôm lấy cô,vỗ về cô,bởi có lẽ cảm giác bị từ chối...là tam quan phút chốc vỡ vụn hay chăng?
'' Cho dù trải qua rất lâu nữa...giữa chúng ta chính là không thể''
Khoảnh khắc xoay người tôi nhìn thấy New đang nhìn về phía tôi,cô bé phía sau tôi đang bám vào tay áo,từng giọt nước mắt thấm ướt cả bả vai...
Khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt New,tôi đột nhiên cảm thấy
Tất cả...phút chốc hóa hư vô
Tiếng nức nở tan vào giữa không trung,ánh mắt em nhìn anh làm tim anh tê dại...
Rõ ràng hai chúng ta đều không lên tiếng,thế nhưng lại nghe thấy được âm thanh của vụn vỡ,của thất vọng...của không thể níu kéo
Ngay lúc ấy em rời đi mà tôi chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn em xoay lưng...
Gặp được em là chuyện đáng mừng biết bao nhiêu...
Nhưng có lẽ chỉ có thể như vậy thôi...
Em là ngôi sao nhỏ của anh...
-----------------------------------------------------
Chào các bạn thân yêu của tui...
Tối nay tui sẽ tiếp tục đăng chương mới nha ,còn về vấn đề bao nhiêu chương!!! Thật tình không biết đâu ^~^
Chưa viết đâu nhưng mà viết chương này xong tôi high quá trời luôn vì thế sẽ tiếp tục cái mạch truyện này nha...Mạch truyện cũng sẽ được đẩy nhanh như lời góp ý nha!
Từ chương sau,tui sẽ đổi ngôi kể nha,đứng ở ngôi kể thứ 3 nhìn thấu tất cả,kể lại cho các bạn nghe...câu chuyện nhỏ tui đang mơ
Chờ tui điiiiiii...Giờ tui thăng đi xem Bắn rap cùng TayNew
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top