Đàn em năm nhất
Có một vài người, từ khoảnh khắc bạn thích người ta, bạn đã bắt đầu quá trình thất tình một cách dài lâu và nhỏ vụn.
-----------------------------------------------------
Bởi vì năng suất làm việc tuyệt vời của tôi cho nên trường đã tước bỏ cái "quyền" đi tìm thành viên mới cho đội trống của tôi và chuyển nó cho người khác làm. Khỏi phải nói tôi nghĩ nên ăn mừng vì điều này. Má ôi! Còn điều gì tuyệt hơn là được ngủ sớm những khi không có tiết cơ chứ.
Trở về KTX sau khi đi họp, tôi thả mình ngay xuống giường, lại nhìn lên cái móc trên tường thiếu mất cái mũ quen thuộc... Chậc chậc tôi nhớ cái mũ ấy quá nhưng mà về cơ bản là không nhớ nổi tôi đã đưa nó cho ai nữa...Ờ nhỉ! Lúc đưa mũ là chỗ họp cổ động của khoa, vậy nếu tôi quay lại sân vân động thì tìm ra người đó thôi.Trước tiên tôi phải xem lịch họp cổ động là khi nào
"Alo, P' Nat! Vâng! Em,Tay đây ạ"
"Có gì không Tay? " đầu dây kia vang lên giọng trả lời
"Em muốn hỏi anh về lịch họp cổ động khoa mình, lần họp cổ động gần nhất là khi nào ạ? "
" À... Để anh xem... Thì vào chiều nay luôn nè,lúc 5h đấy"
"Vâng! Cảm ơn anh nhiều "
Lúc này chỉ mới 2h hơn, tôi nghĩ nên đánh một giấc tới lúc họp cổ động rồi đi là vừa...Nghe có vẻ hợp lý hơn hẳn,cũng vì nó vô cùng hợp lí nên tôi ngay lập tức nhắm mắt thả hồn theo mây gió mà không quan tâm gì thêm.
Tít...Tít...Tít...
'Aiza!!! Mợ nó cái chuông điện thoại...' Khoan đã nào!!!! có chỗ không ổn ở đây...
Mỗi lần chuông reo vào giờ này theo lịch tôi sẽ phải đi họp ở đội trống nhưng vì đã họp lúc trưa nên tôi được nghĩ...mà khoan,giờ đi họp là lúc 6h...!!!!
"Chết tiệt! Trễ rồi...Đậu đen,mình lại ngủ quên "
Phóng xuống giường,tôi vớ đại cái áo khoác dưới sàn lao ra khỏi KTX
" Kì lạ,sao hôm nay cái sân vận động xa vậy chứ" tôi cảm như mình đã ngồi trên xe bus mấy tiếng đồng hồ rồi dù thật ra thì từ nãy đến giờ vẫn chưa tới 15'.
Sân vận động vẫn còn rất đông sinh viên Kĩ thuật đang chạy bộ quanh sân,ngay lúc này tựa như trút được cả đống lo lắng lúc nãy,tôi hướng ánh mắt tìm người mà hôm trước đã đưa mũ tuy nhiên tôi không nhớ nổi khuôn mặt người ấy ra sao ngoại trừ cái dáng người béo tốt nhưng cân bằng,quan trọng hơn là không có một em năm nhất nào đội mũ của Khoa.
Vâng! Hùng hục chạy đến đây,kết quả người cần tìm là ai tôi cũng không biết,nghe có vẻ hoang đường không chịu được nhưng tôi thật sự lâm vào cái hoàn cảnh này...
Có vẻ như lớp cổ động sắp giải tán và tôi ráng đứng thêm một lúc với hi vọng người kia nhìn thấy và nhớ ra tôi,thế nhưng tận cho đến khi người cuối cùng rời đi,tôi vẫn như cái cây khô đứng đó mà không có một ai đến gần nhận diện.
" Tay! Hey...Tay" một người con trai to cao với làn da ngăm ngăm vỗ liên tục vào vai Tay nhưng không thấy con người kia có chút phản ứng nào
'' Hả...Cái gì cơ?....A! P'Nat? Em chào anh''
'' Haha...Làm cái gì vậy trời!!'' người con trai ôm bụng cười trước sự ngớ ngẫn của thằng em năm 2,trải qua 1 năm vẫn chả thay đổi gì sất
'' Anh hỏi em làm cái gì lại đứng ở đây vậy?''
Tay mỉm cười chữa ngượng vội vàng trả lời '' Em muốn tìm một người,cơ mà không gặp được''
''Ai thế? Anh tìm giúp em'' Nat vừa hỏi vừa ngó nghiêng xung quanh
''Thôi không cần đâu ạ! Cũng không quan trọng lắm đâu,em tự lo được''
''OK Tay! Có gì em phải nói anh đấy,giờ anh về đây''
''Vâng!...Mà anh có muốn đi ăn gì không ạ?''
''Thôi,anh mày mệt rồi,muốn đi ngủ thôi'' nói xong ,người con trai vẫy tay rồi vội bước đi
Nói chuyện với P'Nat xong tôi nhìn đồng hồ phát hiện đã 7h tới nơi,tôi phải đi ăn cơm mới được,bụng đã cồn cào lên rồi và nhanh nhất chính là quán trước trường chứ đâu nữa
Tôi nhanh chóng rời sân vận động ra trước sân trường,vào giờ cao điểm đoạn đường này đông không chịu nổi.Chen chúc một hồi mới có được phần cơm của mình, may hơn nữa là còn tìm được chỗ trống. Bận bịu ăn uống hồi lâu,mua thêm cốc coca tôi rảo bước trở về KTX .Đột nhiên tôi nghe phía trước có tiếng còi phát ra inh ỏi,còn nghe thấy tiếng hét '' Xe đến kìa'',chạy vụt lên liền nhìn thấy phía trước có một chiếc xe lao nhanh đến mà ở phía trước có một chàng trai cứ đứng tần ngần giữa đường,tôi vội vứt cốc coca đi,lao nhanh về phía trước ôm lấy chàng trai trước mặt đẩy cả tôi và cậu ta qua bên kia đường.
Phải nói cảm giác lúc này không tệ chút nào,cả người đập mạnh xuống nền,tôi thấy xương cốt mình nứt cả rồi,sau đó đột nhiên nhớ tới cậu trai kia tôi liền quay đầu,phát hiện cậu ta vẫn nằm trên vỉa hè mắt thì nhắm tịt lại. Trời ạ,có khi nào cậu ta ngất rồi hay không
''Này bạn ơi,bạn không sao chứ? Mở mắt ra chút đi'' tôi chạm vào cánh tay của cậu ta,nhẹ lay lay chờ phản ứng,rất may cậu ta cuối cùng cũng chịu mở mắt ra,cậu ta làm tôi rất lo lắng
''Này bạn,có ổn không thế?'' tôi hỏi lại lần nữa khi xác định được cậu ta hoàn toàn tỉnh táo thế nhưng người đối diện lại không hề trả lời một chữ,đáng nói là cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cổ tôi...Tôi biết yết hầu mình có chút đặc biệt nhưng mà nhìn thế này...có hơi...
Một hồi lâu người kia cuối cùng cũng chịu phản ứng,cậu ta nở một nụ cười nói với tôi '' A~~~ Cảm ơn bạn,tôi thật sự không sao!'' Nghe thấy thế tôi cũng yên tâm thở hắt ra.Đột nhiên người con trai đó đứng lên theo phản xạ tôi lùi về sau và kết quả là người kia bỗng kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã quỵ xuống mà tôi không kịp đỡ lấy cậu ta
Để thuận tiện,tôi ngồi xuống để nói chuyện với cậu ta ,nhìn thấy vết sưng tím đó là tôi cũng hiểu,liền đưa ra lời đề nghị
'' Chắc cổ chân bạn bị trật rồi,tôi giúp bạn đến phòng y tế''
Tôi nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong mắt của cậu trai... Bộ tôi giống lừa đảo lắm hay sao?
"Nào nhanh lên, trời tối lắm rồi" nói xong tôi chủ động xoay người ra sau, ý bảo cậu ta bám vào vai mình, phải mất một lúc mới có bàn tay đặt lên trên vai tôi... Cái này là miễn cưỡng quá nhỉ???
Đường cõng cậu trai này đến phòng y tế dường như quá sức ảm đạm đến mức tôi nghe được cả tiếng kêu của côn trùng, không rõ vì cái gì người trên lưng vẫn cứ trầm ngâm-tại vì đau quá hay sao ta? Còn tôi thì lại không biết nói gì, không lẽ lại hỏi người ta có đau hay không!!!! Vẫn vơ suy nghĩ một hồi cũng đến phòng y tế cũng không có nằm ngoài dự đoán cậu ta trật chân thật và nếu muốn nhanh chóng đi đứng trở lại thì nữa sáng sắp tới cần hạn chế đi lại rồi
Cậu con trai ấy sau một hồi được băng bó đã xuất hiện sau cánh cửa.Nãy giờ thì không sao,cậu ta vừa xuất hiện,không khí ngay lập tức trở nên lúng túng - theo tôi cảm nhận là như vậy.Cậu con trai nhìn tôi sau đó lại nhìn về phía trước,màn đêm tối đen bao trùm khắp nơi,hai chân mày cậu ta nhíu lại,dường như có vẻ khó chịu nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thích thú với cái biểu cảm như muốn mắng người của cậu trai này,chưa kể là lúc này trông cậu ta quen thuộc kì lạ.Không nói thì tôi cũng biết trong lòng người kia đang mắng chửi mấy người lái xe chuyên dụng của trường đấy,kì thật là cũng không có quá muộn đâu nhưng lại chả có cái bus nào...Đã giúp thì nên giúp cho trót đúng không? Vậy nên tôi đã quyết định về KTX muộn hơn dự định
'' Để tôi cõng cậu về,giờ này hết xe chuyên dụng rồi''
Tôi mỉm cười tiến về phía người đang bị bó bột kia đứng ở bậc thang dưới cúi người ,chủ ý là ' cậu mau lên đi,tôi đã hạ người rồi nè'. Dường như không mất nhiều thời gian như lúc trước - chắc tin tôi không phải lừa đảo rồi,cậu ta gật nhẹ đầu sau đó liền bám vào vai tôi.
Tất nhiên muốn đưa về tôi cũng cần phải biết KTX của cậu con trai này, nhưng nếu đợi cậu ta tự nói có thể là tôi đã lạc cả chục mét rồi cũng nên cho nên tôi tự động vậy
'' Cậu ở khoa nào thế?'' giữa màn đêm tĩnh lặng chỉ có một tên con trai đang cõng một đứa con trai khác đang bị bó bột,tôi cảm nhận câu hỏi này đúng kiểu phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm
Người trên lưng dường như có chút giật mình thì phải,sau đó tôi nghe thấy câu trả lời
'' Là dân Kĩ thuật'' ...Oh!!! Cùng khoa với tôi luôn nè trời,tôi chỉ vội gật đầu tỏ ý là đã nghe sau đó không hỏi thêm gì nữa vì cơ bản tôi biết KTX nằm đâu rồi.Theo chỉ dẫn của cậu trai tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa người về tới phòng,như đã nói tốt phải tốt cho trót,tôi giúp cậu ta mở cửa và dìu người vào phòng một cách cẩn thận nhất. Sau khi cậu ta đã yên vị trên giường tôi quay người ra bàn phía sau rót nước cho cậu ta...Ờ! cho tôi nữa,khát khô cả cổ rồi,từ phía sau đột nhiên cậu con trai bỗng nói lời cảm ơn
'' Cảm ơn cậu nha! Đều nhờ cậu giúp đỡ''
Tôi xoay người,đưa nước cho cậu ta mỉm cười...
''Không có gì,chuyện nên làm thôi mà'' ... thật ra mà nói cậu con trai này lúc cười cũng rất đáng yêu,lúc cau có cũng có chút đáng yêu...Kì quái ghê
'' Cậu giúp tôi xách cái máy tính lại gần đây được không?''
Tất nhiên là tôi gật đầu rồi đi lấy máy tính giúp người ta chứ sao nữa...và điều bất ngờ rớt xuống luôn...Tôi quay lại và nhìn thấy cái mũ rất đổi quen thuộc đang nằm trong tay cậu con trai kia,vừa đúng lúc cậu ta ngước nhìn tôi,tôi liền hỏi
'' Cái mũ đó là...'' chưa kịp nói hết câu,người trước mặt đột nhiên hét lên
'' Chính là anh...Á....''
Không sai đâu,cậu ta còn đứng lên nữa kìa,kết quả là hét thảm và ngã chứ làm sao nữa,rất may là tôi đứng phía trước nên kịp thời ôm lấy con người ấy...mất kha khá thời gian chúng tôi mới buông nhau ra...Đấy lại nữa rồi,lại cái không khí kì cục này,cậu con trai ngồi lại lên giường sau đó liền nói một mạch tựa như đang thanh minh với tôi
"Tôi cũng có đi tìm anh để trả lại nhưng mà vẫn chưa tìm ra. May thay gặp lại anh rồi mặc dù trong tình trạng có hơi thảm... Trả lại anh nè. Cảm ơn nhiều nha! "
Cậu con trai đột nhiên thay đổi cách xưng hô,cũng đúng vì tôi là đàn anh mà,cơ mà có chút hơi lạ lẫm tí,tôi còn chưa kịp thích nghi. Tôi vươn tay lấy cái mũ,sau đó nói ra cảm nhận của mình,tôi ngờ ngợ đã gặp người này rồi mà
''Ừm...tôi cũng thấy cậu quen quen cơ mà không nhớ ra'' và không quên khuyến mãi thêm nụ cười đầy hòa đồng - theo tôi là như thế
Vốn dĩ là tôi đã mở cửa rời phòng rồi nhưng đột nhiên nhớ ra nói cười cả buổi cuối cùng bọn tôi cũng chưa biết tên nhau vậy là tôi quay ngoắt lại...thì chỉ hỏi tên vậy thôi
''Tên cậu là gì ấy nhỉ?''
Người kia có vẻ giật mình khi thấy tôi đột nhiên quay lại nhưng cũng nhanh chóng trả lời
'' Tôi tên là New Thitipoom,Anh cứ gọi là New thôi''
Tôi liền gật đầu sau đó cũng nói ra tên mình
'' Tôi là Tay...Tay Tawan,năm hai khoa Kĩ thuật''
Lần này tôi thật sự đã rời khỏi cửa nhưng đột nhiên nhớ tới lời cô y tá ' Hạn chế đi lại' và New chỉ có một mình thế nên lần nữa tôi quay lại mở cửa phòng đàn em,qua cái đôi mắt mở to hết cỡ kia tôi biết người ta đang quá bất ngờ vì sự đường đột của tôi,nhưng tôi là có ý tốt mà
'' Tôi bấm nút khóa trong cho cậu,sẵn tiện ngày mai chờ tôi,tôi đến đón cậu đi học''
Cuối cùng,lần này là tôi rời khỏi phòng của người ta thật và không có đường đột quay lại mở cửa nữa đâu.Không rõ vì sao tôi lại phải nhiệt tình thế này nữa,người tông New cũng chẳng phải tôi,ấy thế nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh con người này cà nhắc với cái nạn từng bước đến phòng học khiến tôi có chút không đành lòng...Ờ thì đã giúp thì giúp cho trót đi
Thật ra mà nói tôi cũng muốn nói chuyện với New nhiều hơn,xưng hô như này nghe có vẻ xa cách quá đi...Chắc không lâu nữa đâu,bọn tôi sẽ loại bỏ khoảng cách này,biết đâu lại thành bạn bè tốt,anh em tốt của nhau tuy rằng tôi không thấy ở chúng tôi có nhiều điểm chung gì cho lắm.
Vấn đề này tính sau đi,ngày mai có tiết và tôi phải về ngủ đây...
A!!! Những tháng ngày này,chính là ngủ bao nhiêu cũng chả đủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top