Có thứ tình yêu gọi là buông tay

Chẳng có ai tránh được cô đơn,trái tim người trẻ luôn cô đơn như thế.Chúng ta chỉ có thể làm quen với nó,sau đó trái tim mới trở nên thật kiên cường.Mơ ước đi,bởi chúng ta không thể chưa nổ rộ mà đã héo tàn,chúng ta không thể chưa cố gắng mà đã buông tay.

       --- Lưu Đồng ---

--------------------------------------------

Tại sao chỉ khi bên em anh mới trò chuyện thâu đêm

Sao vừa mới xa em anh đã muốn gặp lại...

Trong số bạn bè của anh,em là đặc biệt nhất

Luôn mang cho anh cảm giác ấm áp gần gũi.

Liệu chúng ta đã gặp mặt bao lâu rồi em nhỉ? Chỉ tựa như ngày hôm qua vậy

Muốn nói với em vài ba lời đường mật,anh lại không biết phải nói gì mới đúng

Thật ra trong tim anh có một bí mật...anh lại không tài nào dũng cảm nói cho em nghe.Mà em lại một  mực không hề quan tâm

Dẫu cho thời gian tựa như hư vô thì anh đã nhận ra ... từ lúc nào đó đã lỡ phải lòng em.Anh sợ dùng chữ  ' thích ' thì biểu đạt không đủ lại sợ dùng từ ' yêu ' khiến em cảm thấy nặng nề bối rối.

Thậm chí anh đã nghĩ nếu có thể khóa em lại bên cạnh anh thì thật tốt nhưng thế giới này đâu chỉ có riêng anh và em...mà em cũng có nhiều mối quan hệ khác.

Trong lòng đang thanh tĩnh vì em mà viết mấy dòng này,lại viết đến đây không kìm nén được chút xúc động muốn bật khóc...

Anh thật sự rất thích em.

Thật sự vô cùng yêu em,anh nghĩ dù là ' thích' hay ' yêu' cũng đều không thể biểu đạt rõ tình cảm của chính anh.

Mỗi lần đi bên cạnh em,trái tim không ngừng thổn thức.Mỗi lần ở bên cạnh em,lí trí không ngừng muốn nói lời ngọt ngào...

Cũng là mỗi lần bên cạnh em...tâm tình anh cứ như vậy mà sụp đổ...

Em mãi không nhận ra...anh thật sự dành cho em cảm tình đặc biệt nhất

New đọc đến đây không nhận ra nước mắt đã tràn cả khóe mắt,ướt đẫm cuốn sổ của Tay.

Anh...anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình có người thương rồi

Anh...anh cuối cùng cũng không cho em một cơ hội hi vọng sẽ tiếp tục bên nhau...

Anh...anh cuối cùng cũng không thuộc về em nữa rồi.

New chợt nghĩ đến cảnh tượng ở nhà ăn,khi chị gái kia bỗng nhiên giữ chặt lấy Tay,dịu dàng xóa đi vết bẩn trên mặt anh,dường như khoảnh khắc ấy chỉ còn tồn tại giữa hai người,mà khung cảnh tuyệt đẹp đó New lại chính là người thừa thãi. Mà Tay cũng không hề có ý định chối từ,một chút phản kháng dường như không!

Có lẽ người anh thích là chị ấy,anh ngại ngùng việc quá thân mật với chị ấy trước mặt mình là vì anh đã thích chị ấy mất rồi...mà chị ấy một mực không nhận ra,lại vô tình tạo thêm hi vọng cho anh.

Mà em,đã không còn hi vọng  gì nữa rồi...

Nhân sinh có thể như lần đầu gặp gỡ,anh cũng tuyệt muốn lần nữa gặp em. Lựa chọn con đường tốt hơn việc thầm yêu khiến cho em cũng có tình cảm giống như anh

Em...nguyện chúng ta có thể đi cùng nhau như thế này,nhưng lại không hi vọng chúng ta cứ mãi là bạn bè...Buồn cười hơn lại còn cùng khoa,em nói xem...có phải ngược đãi trái tim anh.

New chịu không nổi nữa,từng giác quan như tê dại cả đi...mắt làm sao lại mỏi mệt thế này

Nhưng sao thế này...em chỉ có thể để từng tiếng nấc cất lên nổi lòng của mình...

Không sao có thể khóc lớn một chút...như thế có phải sẽ tốt hơn

Không đọc nữa,càng không muốn nhìn nữa,trong lòng là sự vỡ vụn...trong một thoáng chốc đã triệt để không còn chút hi vọng nào...tuyệt vọng và bất lực?

New ngồi ngẩn ngơ nhìn cuốn sổ trong tay,ngay cả muốn khóc lúc này khóc cũng không khóc nổi,trong lòng  những ngổn ngang chất đầy

Ngày càng có nhiều nút thắt cho mối quan hệ này...mà em không có cách nào gỡ nó ra

Ngày càng nhiều rối rắm...em lại không cách nào sắp xếp

Ngày càng thích anh...em lại không biết làm sao kiểm soát

Không biết từ lúc nào New lại ở trên giường thiếp đi,giật mình tỉnh dậy,vẫn ở tròng phòng của Tay...đồng hồ đã điểm 10h đêm mà Tay vẫn chưa trở lại,New bật người ngồi dậy,đem cuốn sổ cất trở về chỗ của nó

Có lẽ nên trở về thì hơn...

Tình yêu này nên chôn vùi,tiếc nuối phải giấu trong tim

Nỗi đau cũng nên được xoa dịu

Tình yêu em không cần bày tỏ cũng chẳng toan tính...

Lần đầu tiên khi trái tim rung động hóa ra lại là L.O.V.E Sick

Chưa kịp bước chân ra đến cửa,từ phía bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ cửa dồn dập

Tay về rồi...

New nhanh chóng đi về phía trước,cũng đã sẵn sàng chửi mắng sự lề mề của anh...vì sao lại về trễ như vậy? Lại còn đi cùng người kia...

Thế nhưng cửa vừa mở ra,lời nói còn chưa kịp nói New đã bị một thân ảnh to lớn đổ sập vào người,rất may loạng choạng đụng phải tủ đồ phía sau nếu không cả cậu và anh đều ngã nhào ra sàn mất.

Cả thân người Tay vẫn đè lên New mà New chỉ có thể tựa vào tủ đồ chống vào bả vai Tay từ từ lôi con người kia đứng lên một cách thẳng thớm trước khi cả hai vì mất thăng bằng mà ngã.

Hơi thở từ Tay phả ra nồng nặc mùi rượu...không biết đã uống bao nhiêu mà say đến mức này,New càng không rõ bằng cách nào Tay có thể về được KTX

'' Tay...Tay...Cái người này...Anh mau đứng đàng hoàng xem nào''

Cả người Tay như kiểu không có xương sống,cứ dán toàn bộ thân thể vào New,chất cồn tỏa ra từ sau gáy khiến New cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết,những lọn tóc của anh đâm vào mặt New không chỉ khiến cậu ngứa ngáy mà còn khiến cậu hít thở không thông.Rõ ràng là Tay đang say mà chính cậu cảm thấy có chút không tỉnh táo

Cuối cùng cũng có thể đem Tay ném lên giường,New đứng nhìn anh chằm chằm trong lòng như đang phát hỏa càng có chút bi thương

Rõ ràng em đã nói với anh,em có chuyện muốn nói rồi mà...

'' Tay! Anh chẳng quan tâm em gì cả! ''

New quay người đến phòng tắm vắt cái khăn lau mặt cho Tay,cũng đã rất lâu rồi không còn quá nhiều hành động gần gũi khiến New cảm thấy có chút kì quái nhưng lại không nỡ để khoảnh khắc này kết thúc.

Nhìn anh đến mức mắt cũng quên cả chớp,đột nhiên Tay lại mở mắt khiến New giật thót mình xém chút nữa hét lên

'' A~~ Ai nha? '' Cái giọng ngái ngủ không tỉnh táo vang lên,mắt nữa nhắm  nữa mở khiến New chỉ có thể thở dài

'' Em nè...''

'' Haha! New hả? Sao...sao em lại ở đây nhỉ? Không thể tin nổi ''

Dứt câu Tay chồm người dậy đưa tay lên xoa nắn khắp cả mặt New như thể muốn xác định con người này thật sự tồn tại chứ không phải mơ tưởng...

Ai biết được trong lòng Tay lại đang cực kì mơ hồ,Tay vẫn luôn sợ rằng mình sẽ cứ nhu nhược không chịu nhìn nhận sự thật,chính là muốn thanh tỉnh lòng mình

Thế nhưng từng tất da thịt ấm áp trên làn da tay của Tay lại khiến anh chấn động,Tay lại không dám mở mắt,rất sợ khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành hư vô...

Hơi thở nóng hổi của người trước mặt phả vào khuôn mặt đã đỏ lên vì chất cồn của Tay khiến lòng anh không ngừng điên đảo,sâu thẳm bên trong người nóng rực đến khó chịu mà người trước mặt lại vì quá bất ngờ mà trân trân nhìn Tay,một chút cũng không dám thở mạnh chỉ sợ rằng mọi thứ đều chỉ là ảo giác.

Không biết là do rượu hay do lòng ham muốn đã đến tột độ Tay rướn người nhẹ nhàng chạm vào môi New,khoảnh khắc nhận ra sự mềm mại ấm áp ngay đôi môi mình...Tay rõ hơn bao giờ hết...

Hiện tại...Chính là sự thật

mà anh lại đang hôn New,mọi thứ dường như ngưng đọng,mắt lại càng nhắm chặt...

Chỉ vừa chớp mắt hai cái,New đột nhiên bị Tay hôn,ngay tại khoảnh khắc môi chạm môi,thân thể của New liền cứng đờ,mở to đôi mắt ra nhìn Tay

Thật không thể tưởng tượng nổi...cả hai người rốt cuộc có ngày này

Trong lòng rõ ràng không nhịn nổi muốn nổ tung thế nhưng cả hai lại chỉ nhắm mắt

Môi Tay bắt đầu di chuyển mạnh bạo hơn như muốn khao khát nhiều thứ hơn từ người đối diện,không hề nhẹ nhàng mà dồn dập đến mức như muốn rút đi cả chút dưỡng khí bé nhỏ của New,khoảnh khắc tưởng như Tay đã buông tha cho cánh môi tội nghiệp của mình,còn chưa kịp hít thở đã bị đầu lưỡi của Tay tiến công dữ dội lách qua khe hở đôi môi,tiến sâu hơn vào trong khoang miệng,dùng sức lực càn quét khắp khoang miệng,không có tiết tấu,không có quá trình chỉ là bản năng mà New chỉ có thể dùng cảm xúc đáp trả anh.

Cho tới khi bản thân đang nằm dưới thân của Tay,New mới bàng hoàng nhận ra mọi thứ sắp đi quá quỹ đạo của nó mà con người kia vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho cậu,môi vẫn đang không ngừng hoạt động,từ đôi môi trượt dài xuống cổ...

Mà Tay lúc này lại vì New mà mất đi kháng cự vốn có

Anh vì em mà điên đảo không thể chống cự nổi...

mà New là không thể kháng cự.

'' Thật sự...thật sự rất yêu em...''

Giọng nói dường như đã khàn đi của Tay đột nhiên vang lên mà nó cũng là hồi chuông đánh thức New,đánh cho New tỉnh lại,đánh cho New một cái thật đau

| Đồ ngốc...Cuối cùng cũng không phải là mày|

New dùng hết sức lực kháng cự đẩy mạnh Tay ra khỏi cơ thể mình,dường như dùng tất cả chút hi vọng còn lại giữ lại cho mình một con đường lui...

Tay bất ngờ bị đẩy ra vì thấm rượu và lao lực quá lớn vừa bị đẩy đã lăn ra một bên ngủ say...

New ngửa mắt lên nhìn trần nhà,thở dốc từng tiếng,lại quay qua nhìn người bên cạnh đang an tĩnh ngủ...nước mắt lại lần nữa chảy ra không ngừng...

Em không hề muốn như thế này...

Lại tiếc nuối khoảnh khắc bên cạnh anh...

Đêm ấy...giữa tiếng hít thở đều đặn lại xen vào đó tiếng nức nở đến xé lòng...

Cho em lưu lại giây phút này thôi...

Yên tĩnh bên cạnh anh như vậy...

Bởi vì ngày mai...

Sẽ không còn là chúng ta nữa...

Lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt anh...

Bởi vì em sẽ rời đi...

Thích anh mà chỉ một mình em biết, tự em đa tình,tự em cảm động rồi lại  tự em tổn thương  tự em chọn cách buông bỏ

Mà cũng chính là em...vì anh mà tự nguyện

Yêu anh là lỗi của em...

Từ bỏ anh cũng là do em...

New tỉnh giấc vào lúc 5h sáng,hầu như cả đêm cậu không thể nào ngủ nổi.Khẽ lấy cuốn sổ từ dưới gối ra,ở trang cuối cùng viết lên vài dòng sau đó đem trả về chỗ cũ.

Thế nhưng lại không nhận ra trước đó vài trang lại là nút thắt cho tất cả...

New~ Cảm ơn sự xuất hiện của em...

Bởi vì có em cuộc sống của anh mới trở nên rực rỡ đến vậy...

Xin lỗi~ Nhưng mà anh thật sự đã yêu em rồi!

Có chăng...Đây chính là sự sắp đặt của định mệnh...

Sẽ không còn giao điểm nữa...

Biết đâu thứ tình cảm đẹp đẽ nhất thế gian chính là bạn thích người ấy,người ấy cũng thích bạn,nhưng cả hai lại chẳng thể ở bên nhau.

Đứng nhìn Tay hồi lâu,cuối cùng cũng dứt khoát...

'' Tay~ Em nói là em có chuyện muốn nói với anh.Chính là em nhận được một suất học bổng du học.Qủa thật ngày hôm qua...À không là từ lúc nghe tin cho đến buổi chiều hôm qua,em thật sự vô cùng bối rối,em không biết mình nên làm như thế nào.Nhưng mà bây giờ,em rốt cuộc đã biết mình phải làm gì rồi.Tay~ Đừng trách em không nói nha,em đã nói rồi đó.Tạm biệt.Ngủ ngon! Anh của em''

Hít một hơi thật sâu...cuối cùng dứt khoát xoay lưng rời đi cũng không ngoảnh đầu nhìn lại nữa

Cuối cùng cũng bước đến thời khắc của chia ly.Tạm biệt nhé người em thương.Tạm biệt nhé,sự ngốc nghếch cùng chân thành trước đây.

'' Vâng thầy! Em đã quyết định rồi ạ ! ''

Vì sao lại thích một người xa vời như thế?

Vì anh ấy tỏa sáng chứ sao!

Sinh mệnh không hề nhỏ hẹp đến vậy...có lẽ sẽ không chỉ có mỗi anh

Anh ấy! Từng khẽ vuốt mái tóc tôi...lại lơ đãng mỉm cười với tôi

Anh ấy! Từng nắm chặt tay tôi

Cuối cùng vẫn rời xa tôi

Anh ấy! Cuối cùng cũng không thuộc về tôi

Có chăng không nhất thiết là một loại nuối tiếc

Khoảng thời gian đẹp nhất chính là có thể gặp được anh

Cho dù có thể sẽ phải mất đi anh...

Cảm ơn anh vì đoạn thanh xuân rực rỡ này

Anh chính là thanh xuân...là cuộc gặp gỡ tươi đẹp nhất của em

Cảm ơn anh đã là một phần trong câu chuyện của em...

Nếu như không gặp được em

Anh giờ này đang ở nơi đâu?

Mỗi ngày trôi qua sẽ thế nào?

Liệu cuộc sống này có đáng trân trọng?

Dù thời gian có vội vã trôi đi...anh cũng chỉ quan tâm mình em.

------------------------------------------

Vài lời tâm tình nhỏ....

Chương này viết dài quá nhỉ? Dài nhất luôn í.

Muốn hỏi mọi người...

Thế nào mới là một cái kết đẹp trong lòng mọi người? ( tất nhiên trừ cái hai đứa ở bên nhau )

Tiếp theo là...đáng lẽ chương này phải ra sớm hơn thế nhưng vướng vài vđ không đáng mà trì hoãn đến tận giờ,đáng lẽ tui sẽ đăng hình P' Mond lên và kể câu chuyện tui quá hight vì sự đẹp trai ngầu man ngọt ngào của P'Mond nhưng KHÔNG..

Hôm nay là ngày em tui lên sóng,cmn ngọt ngào xuất sắc thế này mà còn ghét được...Méo hiểu?

Cuối cùng là chúng bạn suy nghĩ kĩ đi nha:

1. Tui sẽ viết longfic mới cho đọc ( tất nhiên không nhanh như cái này đâu vì còn phải lên ý tưởng và vướng thi cử)

2.Viết short fic hoặc tản văn ngắn ( cái này cũng cần nhiều thời gian,thích thì viết không thì thôi,sẽ không đảm bảo thời gian ra lò 1 cái là khi nào đâu...có khi 3 tháng,1 năm=))...Đùa thôi )

3.Chuyển ver ( có sẵn,và chuyển ver thì tương đối nhanh,có thể ra theo lịch,vđ là sẽ không đúng tính cách của TayNew,mấy fic của t tính cách đối lập 2 đứa vcl )

Tui cũng không thích cái thứ 3,tại muốn đem một TayNew gần gũi chân thực mà,nhưng mà cái thứ 3 thì khỏe hơn so vs 2 cái còn lại. 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top