Anh có hay...Em không đủ dũng khí

Những ai đang nắm tay nhau ơi,cuộc tương ngộ của các bạn chính là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày,năm trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm phút,nếu không dám đi bước đầu tiên,bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều tốt đẹp gì đang đợi bạn phía trước.

      ----Lư Tư Hạo----

-----------------------------------------------------------

Thử nghĩ mà xem,mỗi một người lướt ngang qua chúng ta dù có lẽ sau này mãi chẳng gặp mặt chúng ta đều đã có khoảnh khắc giao nhau phải không?

Cuộc đời có vô số những điểm giao thoa,có rất nhiều thứ cầu không có.Thật rất may cuộc tương ngộ giữa tôi và Tay lại là một điểm giao thoa chạy mãi một hướng...có chăng sẽ không rẽ  chia hai hướng?

Có lẽ cuộc tương ngộ này không phải là cầu mà có,đây chính là duyên...là thứ vô tình tốt đẹp nhất.

Cho dù như thế nào...Dù là tình cờ hay do do ông trời sắp đặt,khiến cho anh và em gặp được nhau,có câu chuyện để ở bên nhau.Cho đến khi hiểu được trái tim mình

Có lẽ mọi chuyện sẽ tuyệt đối không trở nên khốn đốn như hiện tại nếu như bản thân tôi không phát hiện ra...rằng giữa tôi và Tay có nhiều điểm không ổn tí nào

Vào một ngày nắng nóng hơn rất nhiều ngày trước tại trường Đại học....

Tôi vừa rời khỏi phòng học và đang tay xách nách mang theo nào là sách vở,nước và thức ăn đến KTX của Tay.Bởi vì anh ấy đang bị ốm đấy...

Tay bảo hôm qua anh ấy tập trống về KTX khá muộn,trên đường về gặp mưa lớn,cái đồ ngốc nghếch ấy không thèm trú mưa...đội mưa to về KTX.Kết quả thì sao nào? Chính là làm phiền đến tôi đây nè. Ông anh phiền phức này!!!

Đứng ngoài cửa khá lâu rồi vậy mà cái tên chết bầm kia mãi không thấy ra mở cửa,rõ ràng đã nhắn tin nhắc  nhở trước rồi cơ mà.

Tốt đẹp quá cơ,cửa cuối cùng cũng có dấu hiệu tháo khóa sau gần 20 phút đồng hồ. Tôi dễ dãi quá hay gì

'' Nhanh quá cơ.....'' 

Lúc bước vào  tất nhiên không  quên liếc xéo dằn mặt Tay.

Người kia đưa mắt nhìn tôi,cười xuề xòa gãi đầu

'' Thứ lỗi cho anh,ngủ quên mất tại hơi mệt''

Thả đống đồ từ trong tay lên bàn ăn,theo bản năng chạy lại chiếc giường thả ngay người xuống,quả là ngày mệt mõi mà,mắt tôi chỉ muốn nhắm lại

'' Anh vào phòng vệ sinh nha,em chờ tí''

Tôi nằm trên giường,thả hồn trôi theo chăn nệm cũng lười phản ứng trả  lời anh.Cũng không sợ anh nghĩ tôi không để ý vì anh hiểu tôi mà.

Cũng không hiểu động lực nào khiến tôi đột nhiên mở mắt nhìn trần nhà,sau đó lại ngồi dậy tia mắt xung quanh phòng.Cũng như tôi thôi,phòng Tay chả có cái gì đặc biệt cả...Ờ khác tí là phòng này có quá nhiều mô hình động vật đủ các loại kích cỡ.Không phải ghét động vật mà là Tay khiến tôi cảm thấy nên xa lánh động vật thì hơn.

Với tay lôi cái balo của Tay lại gần,lục lọi trong balo nhưng lại tìm không ra thứ cần tìm

'' Tay! Anh không có kẹo hả?''

Từ bên trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng trả lời gấp gáp

'' Hôm qua về muộn,anh quên mua''

Ngán ngẫm hơn bao giờ hết,tôi định quay trở lại trạng thái bật động phản ứng thì phát hiện trong cái học nhỏ phía trong balo Tay có mùi hương lạ lạ . Tất nhiên mùi này không phải mùi kẹo bánh,nó thơm kiểu giống nước hoa hay đại loại là thế

Nỗi nghi hoặc cùng tò mò trào dâng trong lòng,ngước nhìn về phía phòng vệ sinh vẫn không thấy có dấu hiệu người kia sẽ ra ngoài và tất nhiên rồi,tôi mạnh dạn thò tay vào lôi thứ bí mật đó ra.

| A~~~ Một lá thư!!!|

Phong thư bên ngoài màu xanh nhạt khá dễ nhìn,mùi hương tỏa ra không đậm nhưng khá thơm,nói chung là kích thích người ta hít hà không thôi

Nhìn về phía trước,Tay vẫn chưa ra ngoài...trong lòng đang thầm gào thét

| Mở đi...mở nó ra đi New,mày làm được mà,mở đi New,mở lá thư ấy ra đi|

'' Không được,đây là thư của Tay,không thể tùy tiện''

| Mở nó ra đi New...|

'' Đã nói là không được mà,mày có phép tắc đúng mực chút đi New''

Cất lá thư vào chỗ cũ,cũng không biết là vì cái gì đột nhiên thở dài một hơi

'' New~ New! New''

Tiếng gọi liên tiếp của Tay kéo tôi trở lại thực tại,ngơ ngác nhìn anh

'' Nghĩ gì mà lơ đãng giữ vậy nhóc''

'' Khô...Không có gì đâu''

Tôi ngượng ngùng đáp trả anh như kiểu bị bắt quả tang xem trộm thư tuy tôi chỉ mới có ý định chứ chưa làm

'' Thật....à?'' Tay nhìn tôi nghi hoặc lên tiếng hỏi

Tôi chỉ có thể ra sức gật đầu

'' Ừm,vậy giờ ăn cơm thôi''

Tay xoay người đi về phía bàn ăn dọn đồ.Bản tính con người vốn tò mò mà,bức bối đến khó chịu cho nên tôi quyết định mở đường cho anh vậy

'' Hôm qua anh đi tập trống rồi có đi đâu nữa không?''

'' Ừm...buổi sáng có đến thư viện,không có tiết học nên đến luôn phòng tập cho đến lúc tối rồi về đây thôi''

Rõ ràng là đang cố ý giấu tôi nè...Tôi híp mắt lại nhìn chằm chằm anh

'' Sao cơ? Bấy nhiêu thôi''

Anh nhìn tôi vẻ mặt nghệch ra khó hiểu

| Làm bộ làm tịch nữa|

Tôi rút lá thư từ trong balo của anh đưa ra trước mặt...

'' Cái đây là cái gì...''

Dường như tôi lại không nhận thấy bản thân lại có chút cực đoan không đúng rồi.Vấn đề này có làm sao đâu nhưng bỗng nhiên trong lòng lại nổi giận mới lạ

'' Lá thư chứ gì!...Ai gửi cho em à?''

'' Cái gì mà ai gửi cho em,nó nằm trong balo của anh nha''

'' Hả? Balo của anh ă?''

Tay bước lại gần tôi cầm lá thư lên ngắm nghía hồi lâu sau đó lại thả xuống giường...

'' Chịu ! Anh cũng không rõ,có thể là bỏ nhầm lúc anh ở trong thư viện''

Nhìn phản ứng của anh ấy kìa...Đến nước này rồi thì...

'' Rõ ràng ở trong học trong sao mà nhầm lẫn được.Em mở ra xem là biết ngay''

Tay nhìn tôi nhún vai tỏ vẻ tùy ý em đi vậy

Tôi từ từ mở lá thư ra,mùi hương cũng vì đó mà dày đặt hơn lúc đầu...

Gửi P' Tay!

Anh có thể không nhớ rõ em là ai nhưng mà em lại biết rất rõ về anh.

Em đã suy nghĩ rất lâu để quyết định gửi cho anh lá thư này.Kể từ lần gặp mặt đầu tiên trong lễ chào đón tân sinh viên,anh giúp em lấy tờ gợi ý trên cây...Em thật sự không ngờ mình thích anh mất rồi

| BÙM~~~|

Một tiếng nổ trong lòng...Oanh tạc hết mọi cảm xúc trong lòng tôi lúc này luôn

P'Tay! Em hi vọng anh có thể suy nghĩ,cho em và anh một cơ hội cùng tìm hiểu

| Tìm...tìm hiểu hả ? Tìm hiểu cái gì?|

Có những người bạn thật lòng nghĩ rằng sẽ luôn ở bên cạnh bạn...Kết quả trong một tích tắc liền nhận ra,hóa ra người ấy rất nhanh rồi sẽ biến mất.

Hóa ra giao điểm tưởng chừng vô hạn kia rất nhanh sẽ trở lại quỹ đạo song song như thuở ban đầu.

Luôn có một người,sự tồn tại của anh ấy khiến bạn mong muốn trở nên tốt đẹp hơn

Thế nhưng tôi chợt nhận ra người khiến tôi mong muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn có thể sẽ không thể mãi ở bên cạnh tôi,rất nhanh thôi,sẽ là của một ai đó

Rõ ràng chuyện này là sớm muộn đến lúc đối mặt mới phát hiện...Trước giờ không phải không để tâm mà là cố ý trốn tránh hiện thực này

Tôi không rõ trong lòng mình...rất rất nhiều cảm xúc vây quanh...là sợ hãi,là thất vọng,là buồn bã,là không nỡ...là tức giận

Biết rõ không thể ích kỉ lại không rõ tột cùng là phải làm gì.Trong lòng ngổn ngang vô số loại cảm giác chưa bao giờ trải qua này...đột ngột đến mức không kịp tiếp nhận

''Tay! Em về trước đây''

Tôi nhìn thấy vẻ mặt đầy hoang mang của Tay ngước lên nhìn tôi

'' Gì thế,trong đó viết gì vậy? Sắc mặt em có vẻ không tốt''

'' Anh lại xem có thể tốt hơn,em muốn về,thấy hơi mệt rồi''

Tay tiến lại gần tôi,nắm lấy bả vai,cuối xuống xem xét tôi

'' Ăn gì đã hay không? Em vẫn chưa ăn mà''

Tôi lắc đầu,vội vã từ biệt rồi rời đi...Bởi có lẽ thêm chút nữa thôi,tôi có lẽ sẽ không nhịn nổi mà hét lên

| Em ghét anh đến nhường nào...anh biết không!'|

Tôi không trở về KTX lại chỉ có thể bước đi trong vô định

Không biết nên đối mặt ra sao...rằng nếu Tay đồng ý...rằng nếu hai người họ thật sự bên nhau,tôi sẽ làm như thế nào?

Tôi phải mỉm cười chúc anh hạnh phúc dài lâu...sau đó vỗ vai như hai người bạn

'' Có người yêu rồi thì trưởng thành hơn chút đi''

Là phải như thế... Nhưng mà tôi sao thế này...bởi vì tôi không muốn nói ra những lời như vậy trước mặt Tay đâu

Ngay lúc này đột nhiên mơ hồ mất phương hướng...

Kể từ hôm đó trở đi,tôi cũng hạn chế gặp anh hơn...cũng có thể nói là tránh mặt anh

Đừng có cố hỏi tôi đang làm cái điều ngu ngốc gì..OK?

Tôi biết thừa anh đã đọc bức thư rồi nhưng tôi không có nhu cầu nghe về kết quả của cơ hội tìm hiểu này

Tôi không muốn nghe hay nói trắng ra là không có dũng khí tiếp nhận sự việc này.Do vậy tôi quyết định trốn tránh...bao lâu cũng được,ngắn ngủi cũng được..ít nhất là ngay lúc này tôi thật sự không muốn đối mặt với việc bất kể lúc nào anh cũng đều có thể rời xa tôi.

Bởi vì mất đi anh...chính là mất đi sự an toàn đã có từ lâu nay...

Tôi không muốn...cũng không nỡ càng không dám...

Tôi biết Tay đang rất khó hiểu,thậm chí là đang nổi cáu với biểu hiện của tôi lúc này...liên tục tránh mặt anh...nhưng anh ơi em biết phải làm sao...Em nghĩ đây cũng chỉ có thể là cách duy nhất vào lúc này để em trở nên bình tâm hơn.

Rõ ràng việc Tay có người yêu là chuyện đương nhiên vậy nhưng sao tôi lại không chịu chấp nhận,còn có cảm giác đau buồn thất vọng nhưng kiểu thất sủng thế này...Đột nhiên cảm thấy ghanh tị với những cô gái đó...À à không! Là ngưỡng mộ mới đúng...ít nhất  cô ấy còn hiểu rõ cảm xúc của mình với những người khác và với Tay,còn tôi lại mơ hồ không phân định

Chính là bạn bè,anh em nhưng lại không đúng như vậy

Bề ngoài chúng ta vẫn là anh em của nhau nhưng sâu trong lòng em lại thấy không giống như vậy.Không đúng,có cái gì đó không hề giống như em vẫn nghĩ như vậy.

Tất cả những thứ bỗng dưng có được đều khiến tôi cảm thấy không chân thực,bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi...Mà Tay...thật sự bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi

Cách một bức tường em ngủ không được vẫn cứ luôn trằn trọc không ngừng...nghĩ về anh

Xin anh đừng nói lời '' tạm biệt''

Một lời tạm biệt kết thúc tất cả...

Như thế nào...mà giữa anh và em lại chẳng còn giao điểm...

Sao Tay vẫn chưa nói gì nhưng trong lòng tôi lại ngập tràn sợ hãi đến nhường này...

Nếu như có từ biệt...Liệu còn có thể gặp lại





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top