Chương 1: Tiền truyện

"Ryu Minseok!!! Cậu định làm phiền tôi đến bao giờ!!!? HẢ!!?" - Lee Minhyung gào lên, thẳng tay ném hộp bánh handmade vào người Ryu Minseok.

Tại sao không được coi trọng, nhưng vẫn chọn ở lại?

Nói là bị ép thì không đúng, mấy ngày đầu chính xác là thế,  có lẽ tiếp xúc đủ lâu khiến Ryu Minseok tình nguyện trở thành người chữa lành chở che cho Lee Minhyung, biết là điều đó rất khó khăn, nhưng cậu hiểu đâu ai dễ dàng quên đi một người để yêu lấy một người khác, vì thế Ryu Minsek chấp nhận chịu đựng chỉ để đổi lại một tấm chân tình.

Thật khó tin, bằng vài dòng tiểu thuyết qua điện thoại, mà Ryu Minseok sống dở chết dở như  ngày hôm nay.

Lee Minhyung, nam phụ thâm tình mà hàng ngàn đọc giả  thích, dĩ nhiên Ryu Minseok chẳng phải là ngoại lệ, cậu đồng cảm với nhân vật này đến mức, từng cử chỉ, từng lời nói đều khiến cậu rơi lệ vì đau lòng.

Hắn và nữ chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hắn lặng lẽ thích thầm cô, bên cạnh, bảo vệ cô khỏi những trận bạo lực từ người cha rượu chè, tình cảm ấy sâu đậm là thế nhưng hắn không dám nói, cứ giấu mãi, giấu kĩ đến nỗi, đến khi nữ chính có người trong lòng vẫn chưa từng nhận được lời tỏ tình từ hắn.

Từ một người dịu dàng ấm áp, hắn trở thành kẻ mang trong mình thống hận của cả thế giới, nội tâm dần méo mó, đến cả bản thân hắn cũng bị dày vò đến mức không còn là chính mình.

Chính là lúc này, người tên Ryu Minseok xuất hiện, một độc giả thương xót cho số phận Lee Minhyung xuyên vào cứu lấy mảnh hồn vụn vỡ của hắn.

Nhưng càng cố nhặt, từng mảnh vỡ kia lại càng tan nát, đâm vào tay làm tổn thương cậu.

Cậu nhận nhiệm vụ chữa lành, làm hắn yêu cậu, thời hạn là 898 ngày nếu thất bại cậu sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Là một độc giả, điều Ryu Minseok tự tin nhất chính là cốt truyện, cậu hiểu tất cả, các tình tính tiết trong quá khứ, tương lai, hiểu từng tính cách các nhân vật, và đặc biệt... Ryu Minseok hiểu Lee Minhyung hơn hết thảy. Rõ ràng là biết nhiều như thế, nhưng có làm tất cả mọi thứ, việc chạm vào trái tim lạnh băng kia, vẫn vượt xa tầm với.

Hôm nay là sinh nhật hắn, 06/02, nhớ đến việc hắn từng rất thích ăn bánh cookie từ nữ chính, liền lần mò mấy ngày trời học làm bánh, lên mạng rồi lại đi hỏi người khác, thậm chí còn tìm nữ chính trợ giúp. Cậu lại chẳng có năng khiếu lắm, vật vã đến mức căn bếp trong nhà bị bao phủ toàn bột là bột, mà nghĩ đến hình ảnh hắn vui vẻ nhận bánh, cậu lại kiên trì làm để có thể tặng cho hắn những chiếc bánh ngon nhất.

Mà hy vọng mãi mãi chỉ là hy vọng, tưởng như làm vậy Lee Minhyung sẽ vui, trái lại hắn nhẫn tâm ném đống bánh chất đầy tâm ý vào người cậu.

Không chiếc nào còn nguyên vẹn rơi xuống thềm nhà, chúng giống như trái tim Ryu Minseok hiện tại, mục nát và vụn vỡ...

Thì ra vài phút trước, hắn thấy nữ chính tươi cười bên nam chính, vì khoảnh khắc ấy mà tâm trạng hắn từ thiên đường bị nhấn chìm xuống địa ngục, hắn không tìm được thứ gì trút giận, vừa vặn cậu xuất hiện trở thành thứ xả phẫn uất, thỏa thích giày vò.

[Cảnh báo, thời gian sắp hết, hệ thống bắt đầu trừng phạt]

Tiếng máy móc vang lên

"Ha..." - Cậu khuỵu xuống, trái tim như bị một bàn tay bóp lấy, hai mắt bắt đầu tối sầm lại, khó khăn lắm mới có thể loạng choạng đứng lên điều chỉnh hô hấp.

"Ryu Minseok, bây giờ cậu còn có trò trả vờ bệnh tật nữa hả?"

"Cậu nghĩ bằng những thứ này thì cậu sẽ giống như cô ấy sao?!! Thật đáng kinh tởm" - Từng câu từng chữ hắn thốt ra lạnh như dao găm.

"Là tớ... nghĩ cậu thích ... quà sinh nhậ-..." - Nói một câu, tim cậu thắt lại một câu.

Lời nói chỉ kịp mấp máy đầu môi, hắn đã quay người đi, sợ nhìn cậu lâu một chút nữa sẽ cảm thấy gai mắt.

"Vứt đống rác ấy đi. Tôi không cần..." - Lee Minhyung định nói thêm gì nữa nhưng khựng lại, hắn đã phát ngấy người trước mặt, lại nhìn màn kịch trước mắt, lại càng thêm đáng khinh

Ryu Minseok không đếm nhưng vẫn biết số lần hắn nói "Tôi không cần" nhiều hơn số lần hắn chủ động tìm cậu.

[Trừng phạt kết thúc. Ký chủ chú ý, còn 14 ngày đếm ngược để thực hiện nhiệm vụ. Nếu thất bại "Chết"]

Cơn đau chấm dứt, Ryu Minseok như cá mắc cạn được thả lại vào nước, hít lấy hít để không khí.

884 ngày, Ryu Minseok như con cún, không khắc nào ngừng suy nghĩ làm sao Lee Minhyung thích cậu.

Một chàng trai thanh thuần tươi sáng - Thất bại

Một chàng trai ngọt ngào ngốc nghếch - Thất bại

Một Ryu Minseok ngoài nóng trong lạnh thì sao? - Thất bại

Một Ryu Minseok dịu dàng ấm áp ... như nữ chính? - Thất bại.

Có lẽ bây giờ mới nhận ra, đáng lẽ cậu nên làm diễn viên, bao nhiêu lớp mặt nạ đều có thể đeo được.

Chỉ tiếc, làm nhiều như thế, đánh mất cả chính mình, tại sao một chút động tâm hắn cũng không có.

Một người như Lee Minhyung, cô độc, sống với bà, lớp 9 thì chỉ còn một mình, ánh sáng duy nhất của hắn là nữ chính, nhưng nữ chính đã là của người khác... Vậy tia sáng kia đã tan biến, cậu nguyện làm ngọn nến soi đường cho hắn... không được sao?

Ryu Minseok của trước kia sẽ ôm hy vọng như vậy, còn Ryu Minseok của hiện tại, triệt để chết tâm rồi.

Với Lee Minhyung, cậu chẳng là ngọn nến nào cả, chỉ là một vệt sáng chói mắt.

Ở thế giới thực 22 năm, ra đi vì kiệt sức, cậu chẳng khác số phận Lee Minhyung là bảo, thậm chí không muốn nói là thảm hại hơn, còn chẳng có tia sáng nào trong cuộc đời cậu, lần này là cơ hội duy nhất ông rủ chút lòng thương ban cho, khó khăn lắm mới được sống thêm một lần nữa, có mục đích tồn tại, được sống vì người khác, hy sinh cả bản thân vì người khác... Đáng hận thay những gì cậu làm, chỉ nhận lại sự khinh bỉ, chán ghét.

Ryu Minseok bật cười.

Sau khi rời đi, Lee Minhyung vẫn lang thang ở trong trường, hắn vẫn chưa thôi nóng móng khi nhìn người mình thích cười đùa với người khác.

"Lee Minhyung!!" - Nữ chính thấy mặt mày cau có của hắn liền gọi lại. Cô vừa tạm biệt nam chính, ngồi ở ghế sân vận động thưởng thức bữa trưa. Nắng nhẹ nhàng xiên qua lọn tóc, cô ấy rực lên cả một góc trời.

Hắn chỉ cần nhìn thôi miệng tự động nhỏen lên nụ cười, thứ mà Ryu Minseok có đổi bằng cả mạng sống cũng không có được.

"Làm gì mà thất thần thế?" - Cô mở túi gói trong lòng bàn tay, những chiếc cookie xinh cắn liền bốc lên hương thơm ngọt ngào

"Cậu làm??" - Hắn cười ôn nhu hỏi

"Không phải, là Minseok đó. Hôm qua tớ sang hướng dẫn cậu ấy làm, quà sinh nhật cậu mà, Minseok vất vả lắm đó nha, khó khăn lắm tớ mới lấy được vài cái, cậu sướng nhất rồi đó!!"

"Minseok tặng cậu chưa? Nếu rồi thì đừng tranh của tớ!!" - Cô tinh nghịch đưa một chiếc bánh vào miệng rồi nhanh chóng gói bọc lại, là Minseok làm, tên Lee Minhyung có rồi đừng hòng chiếm của cô nữa.

Lúc này cổ họng hắn như nghẹn lại, không phải vì sợ rằng bản thân vừa làm tổn thương tấm chân tình của ai kia, mà sợ cậu sẽ nói cho nữ chính biết hắn vừa ném nát đống bánh kia thế nào, liệu cô ấy sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì đây?

"Hôm qua nhé, cả mặt Minseok toàn bột trông buồn cười lắm, cậu ấy làm cháy mất một mẻ, khóc lóc quá trời!! Về sau muộn rồi tớ về trước, cậu ấy vẫn một mình làm, hôm nay cho tớ một chút, ngon chết đi được!! Hơn cả tớ làm ấy chứ, Minseok thực sự rất đáng yêu!!" - Cô vừa kể vừa cười nhớ lại dáng vẻ bù xù của Ryu Minseok.

Chẳng biết vì sao cô bỗng trầm ngâm một lúc, làm hắn có chút chột dạ.

"Sao thế-?" - Hắn e dè hỏi.

"Minhyung à, Ryu Minseok, cậu ấy rất thích cậu." - Cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn

Lee Minhyung khó khăn gật đầu "Ừ, mình biết".

Hắn trả lời mà cúi gằm mặt xuống, không để nữ chính đón được ánh mắt đầy bi thương kia.  Đối với Lee Minhyung dù Ryu Minseok có tốt đến đâu thì cũng không thể bằng một nụ cười của nữ chính.

"Vậy bao giờ cậu mới hồi đáp lại? Minseok rất tốt, rất rất tốt!!" - Đây toàn bộ là những lời chân thành, cô chưa thấy người nào tốt với người mình thích như Ryu Minseok.

"Mình sẽ không thích cậu ấy." - Hắn chẳng thèm nghĩ một giây, lập tức trả lời.

"Tại sao?" - Hàng lông mày thanh tú của cô khẽ chau lại.

Tại sao?

Trước đây, hắn sẽ chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức nói vì hắn thích nữ chính, thích rất nhiều, đến mức có thể chết vì cô.

Nhưng lúc này, hắn lại tự đặt câu hỏi.

Tại sao, lại không thích Ryu Minseok?

Là vì Ryu Minseok rất phiền phức, lúc nào cũng bám theo hắn, lúc nào cũng tự ý cho là bản thân đang quan tâm, làm ra hành động thừa thãi. Hay là vì Ryu Minseok không biết thân biết phận, chen vào chuyện của hắn, tự cho mình là giỏi đứng ra giải quyết vấn đề thay hắn, hay là do, Ryu Minseok quá hiểu hắn, cố ý sao chép lại người hắn yêu khiến hắn chán ghét vô cùng.

"Minhyung, cho Minseok một cơ hội đi, cũng như cho bản thân một cơ hội, được không?" - Cô nói ra những lời này, vì cô biết, Lee Minhyung thích mình, giác quan thứ 6 của phụ nữ không bao giờ sai. Cô không thể cho Minhyung danh phận như hắn muốn, cô càng không muốn hắn cứ trói buộc với thứ tình cảm đơn phương mà lỡ mất một người yêu hắn thực lòng, người như Lee Minhyung cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

Cô thấy hắn không nói gì nữa, biết cần không gian riêng, cô trực tiếp tạm biệt cho hắn thời gian tự suy nghĩ.

Mãi đến tận khi hồi chuông kết thúc tiết học vang lên, Lee Minhyung mới chuyển động.

Nghĩ thông rồi!! Rốt cuộc hắn cũng đã thông suốt.

Ngồi im như cục đá cả tiếng, Lee Minhyung đột nhiên đứng dậy, không một chút do dự đi đâu đó.

Ryu Minseok từ khi tỉnh ngộ, vẫn ở trên tầng thượng của trường đón gió, mong những làn gió mát gột sạch những thứ đen đúa trong tâm trí.

Bỗng cánh cửa kim loại bị mở, cậu nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía mình.

"Ryu Minseok, cậu định tử tử vì mấy lời nói đó à?" - Lee Minhyung đã xuất hiện phía sau cậu từ bao giờ.

Mấy lời như vậy tôi nghe thành quen rồi, vài ba câu đó mà khiến Ryu Minseok này buồn đến nỗi tự tử tử? Hài cũng đúng chỗ một chút đi Lee Minhyung! Đằng nào cũng sắp chết, cần gì phải cố.

"Có chuyện gì? Là cậu sợ tôi nói cho cô ấy sao? Xin lỗi nhé, tôi không phải loại người như vậy" - Cậu vẫn đứng trên lan can, quay lưng về phía hắn.

Lần đầu hắn thấy cậu nói chuyện xa cách như vậy, dáng vẻ cún nhỏ vẫy đuôi không còn nữa, cảm giác như đang nói chuyện với một người xa lạ.

"Tôi không đến nói chuyện đó"

"Vậy thì hết chuyện để nói rồi, hay cậu đến tranh chỗ tôi. Vậy thì xin mời." - Minseok nhảy từ lan can xuống, coi Lee Minhyung như cái bóng nhẹ nhàng lướt qua.

"Khoan đã!!" - Hắn gấp gáp kéo tay cậu lại

Dù gì cũng là người sắp chết, thời gian là vàng là bạc, cậu lại càng không muốn dây dưa gì thêm với tên lụy tình này.

"Buông ra!! Lee Minhyung, có phải cậu uống nhầm cái gì không?" - Minseok nhìn đối phương bằng ánh mắt ngờ vực.

Lời tiếp theo khiến Ryu Minseok phải rửa tai một lần, lời nói kia một chút cũng không có cảm giác chân thật.

"Minseok, chúng ta thử quen nhau đi..." - Hắn từ tốn nhìn vào mắt cậu, đôi mắt lãnh đạm không có cảm giác như một lời tỏ tình.

Cậu thực sự lúc này muốn bật cười, cười thật lớn vào mặt hắn, có phải là món hàng đâu mà còn xin sample dùng thử, tên Lee Minhyung này đúng là phát bệnh rồi.

"Nghe này Lee Minhyung, xin lỗi vì việc tôi đã làm phiền cậu suốt khoảng thời gian vừa qua, nhưng mà hiện tại tôi không còn cảm xúc gì với cậu nữa, tôi biết cậu cũng sẽ vui khi nghe được điều này nên làm ơn tôi cần ở một mình, chúng ta buông tha nhau được rồi."

Hơn 800 ngày làm kẻ điên tự tơ tưởng là quá đủ, bây giờ cậu có chút hối hận vì không buông bỏ sớm hơn, nếu sớm hơn một chút có lẽ cậu đã nhiều thời gian để tận hưởng những ngày tháng còn lại.

"Tôi đang nghiêm túc" - Lee Minhyung vẫn quả quyết nắm lấy cánh tay cậu không rời.

"Là cô ấy bảo cậu thương hại tôi sao?"

Cảm giác như bị nói trúng tim đen, lực tay của hắn bỗng lỏng ra, Ryu Minseok hiểu vấn đề, không ngăn được cười thành tiếng, lấy cánh tay kia ra.

Kể cả chân tình, lúc này cậu còn không cần, nếu đã bố thí lại càng không.

"Vậy nhé Lee Minhyung, tôi sẽ chẳng còn xuất hiện trước mặt cậu lâu nữa đâu, cậu yên tâm." Ryu Minseok cũng có ngày quay lưng trước Lee Minhyung, cảm giác như vừa trả đũa được thâm thù đại hận, lòng bỗng nhẹ đi phần nào.

13 ngày đếm ngược.

"Gì đây" - Ryu Minseok ngỡ ngàng trước hành động trước mắt.

Tên Lee Minhyung trước tới giờ chưa từng đặt cậu vào mắt, chỉ một ánh nhìn thôi còn khó khăn, vậy mà hôm nay, tự hỏi có phải Lee Minhyung cũng bị đoạt xác như cậu hay không, rõ ràng hắn mua đồ ăn sáng cho cậu.

"Sữa và bánh ngọt" - Hắn nói chuyện như không có gì đặc biệt

"Để?"

Cái gì cũng đã quá rõ ràng, nhưng hành vi này được thực hiện bởi Lee Minhyung, liền trở nên vô thực.

Hắn mặc kệ câu hỏi kia, cũng thừa biết bộ não của Ryu Minseok tạm thời chưa thích ứng được với hành động của hắn, liền đưa một ánh nhìn chằm chằm sau đó về vị trí ngồi cửa mình.

Nữ chính vẫn chưa đi học, hắn diễn cho ai xem? Chỉ vì vài lời nói mà thật sự phải làm đến bước này sao!?

Tại sao đến khi sắp không còn gặp mặt nhau, cái tên này vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, nhất quyết phải kéo cùng nhau xuống địa ngục mới vừa lòng.

Trên thực tế biết là giấy rách dùng băng dính dán lại, đại khái vẫn thành tờ giấy, còn gương vỡ nghèo tới nỗi không mua nổi chiếc mới thì lấy keo gắn lại dùng tạm vài bữa vẫn có khả năng, nhưng con tim đã nát Lee Minhyung định lấy gì mà gắn đây, hắn đâu phải là bác sĩ.

"Cậu tự mình ăn đi, tôi không đói" - Giờ ra chơi, cậu thẳng thắn trả lại đống đồ kia.

Cảm thấy đến trường nhìn mặt hắn khiến bản thân cậu không thoải mái, vậy nên từ hôm đó, Ryu Minseok nghỉ hẳn ở nhà, thưởng cho mình không gian thư giãn.

10 ngày đếm ngược

Đã ba ngày kể từ lần cuối hắn được gặp Ryu Minseok, ngày nào cũng đều đặn mua đồ ăn chờ cậu đến nhưng quái lạ là đến cái bóng hắn còn chẳng thấy đâu.

Cậu ta thực sự không muốn nhìn thấy mình nữa sao?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Lee Minhyung, hắn nghĩ bản thân đã cố gắng đến vậy rồi, rốt cuộc Ryu Minseok muốn sao mới vừa lòng.

Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, vì sao Ryu Minseok lại thay đổi, lần đầu hắn tự kiểm điểm lại bản thân.

Không phải Ryu Minseok đang làm những gì mà hắn làm với cậu ấy hay sao?

Sự trao đi và không được hồi đáp.

Thậm chí hắn còn đối xử tệ bạc hơn thế rất nhiều, khởi đầu từ chán ghét, sau đó là xua đuổi, cuối cùng là mắng chửi.

Không phải hắn tự chuốc lấy hay sao, bây giờ chỉ bằng vài cái bánh ngọt là lên án cậu.

Người đáng bị như vậy không ai khác ngoài hắn - Lee Minhyung.

Nhiều ngày rồi, tâm trí Ryu Minseok chưa từng được thoải mái như vậy, trong đầu chỉ có hôm nay ăn gì? Chơi gì? Hưởng thụ cái gì? Chẳng còn tên to xác nào cản trở cuộc đời vốn yên bình của cậu nữa.

"Bing bong" – Hồi chuông cửa cắt đứt mạch hạnh phúc.

"Ai thế?" - Cậu có chút bực bội mở cửa.

"Sao mấy hôm nay cậu không đi học?" - Lee Minhyung lên giọng chất vấn.

Cả một ngày đều bình thường, điều không bình thường nhất là sự xuất hiện của tên xấu xa này, Ryu Minseok không do dự muốn đóng cửa lại.

Chỉ tiếc, với một chút lực Lee Minhyung dễ dàng chặn cửa bằng tay, không cho phép cậu tránh mặt nữa.

"Cầm lấy." - Hắn đưa hai tờ gì đó về phía cậu.

Nếu là Ryu Minseok của trước kia sẽ không chần chừ mà cấm lấy, còn Ryu Minseok của hôm nay chỉ cần đối phương là Lee Minhyung, cậu đã hận không thể biến thành làn khói mà biến mất.

Thấy cậu vẫn giữ dáng vẻ phòng thủ tuyệt đối, nhìn chằm chằm hắn không rời như đang cảnh giác thú ăn thịt, hắn đành phải giải thích.

"Là vé khu vui chơi ở công viên thành phố, mai cậu đi với tôi..."

"Được không?" - Câu trên cảm thấy như ra lệnh, nên hắn bồi thêm.

"Cậu cảm thấy tôi sẽ tiếp tục hùa theo trò đùa của cậu không?"

"Tôi không có ý chơi đùa gì ở đây hết." - Hắn thực sự nghiêm túc giải thích.

"Làm ơn về cho, trước khi tôi gọi cảnh sát"

Nhìn thái độ cứng rắn kia, hắn không còn cách nào khác, bỏ tay ra khỏi cánh cửa, đợi đến khi nó đóng sầm lại vẫn không thôi hy vọng nói lớn vào trong.

"5 giờ chiều mai, tôi đợi cậu ở trước cổng, cậu không đến tôi nhất định không về."

Người nào không biết lại tưởng Ryu Minseok là tên bội bạc, Lee Minhyung là người thâm tình đáng thương, vốn sự thật lại hoàn toàn trái lại.

Hình ảnh kia như đang xỏ xiên vào quá khứ của cậu.

Hơn 800 ngày, kẻ sáng tối bám đuôi Lee Minhyung là cậu, đến tận nhà hắn năn nỉ ỉ ôi như thế kia cũng là cậu.

Sau bây giờ mới nhận ra, Ryu Minseok trong quá khứ hèn hạ, thấp kém và vô giá trị tới mức nào.

Thu lại tâm tình, thời gian bây giờ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, một khắc nghĩ đến người kia cũng đã tính là lãng phí.

9 ngày đếm ngược.

Trời mưa to như trút nước, đáng lẽ hôm nay Minseok có kế hoạch ra biển nhưng đành phải hoãn do thời tiết, đến cả ông trời cũng không để cậu tận hưởng.

8 giờ tối, đang thẩn thơ dùng điện thoại, thì có người gọi điện đến.

"Minseok, Minhyung vẫn đi cùng cậu chứ?" - Nữ chính đột ngột gọi điện của Ryu Minseok.

"Không, mình không ở cùng cậu ta, có chuyện gì sao?"

"Tớ sang nhà cậu ấy tìm nhưng thấy đóng cửa, trời mưa lớn như vậy cậu ấy có thể đi đâu chứ?"

Thực tế, là cô đưa cho Lee Minhyung hai chiếc vé ra khu vui chơi, bảo hắn rủ cậu, nhưng xui xẻo sao nay trời mưa, mãi đến tối cô mới nhớ ra liền đội mưa đến nhà hắn hỏi thăm tình hình hôm nay, mà hắn lại không ở nhà, cô còn tưởng Minhyung và Minseok đang chơi ở một chỗ khác liền gọi hỏi.

"Mình biết rồi" - Cậu rối trí cúp máy.

Mưa lớn như vậy, đừng nói là tên điên Lee Minhyung vẫn đợi ở đó đấy nhé!?

Đến kẻ điên tình như Ryu Minseok cũng không có ngốc mà đợi dưới trời mưa đâu!

Nhớ lại lời hắn hôm qua, cậu hớt hải mặc áo mưa chạy ra khỏi nhà tìm hắn.

Băng qua những hạt mưa nặng trựu, thân thể bé nhỏ như con thoi lao về phía trước, hy vọng cậu sẽ không hối hận vì hành động này, đã nhiều lần dặn lòng không được để cái tên Lee Minhyung xuất hiện trong đầu nữa, nhưng phải làm sao, hắn ta cứ xé hết lớp bảo vệ này đến bảo vệ khác, tấn công vào tâm trí yếu ớt của Ryu Minseok.

Lần cuối, Ryu Minseok hứa với bản thân, đây là lần cuối cậu gặp hắn, cậu muốn là sáng tỏ, liệu Lee Minhyung có thực sự đợi dưới mưa không? Có phải hắn đã thay đổi rồi không? Hay vẫn chỉ là Lee Minhyung của trước kia, tất cả đơn giản là một vở kịch.

"Lee Minhyung!!!" - Cậu gọi lớn tên hắn.

Bước chân vào cổng, Ryu Minseok tìm khắp nơi hình bóng của hắn.

Là đang hy vọng cái gì đây? Tỉnh táo lên Ryu Minseok!!

Tâm trí cậu gào thét bản thân đừng chỉ vì vài hành động của người kia mà quên mất dáng vẻ thảm hại của bản thân trong quá khứ.

Vậy mà mọi thứ đều sụp đổ khi cậu nhìn thấy người kia, một thân ướt sũng dưới cơn mưa rào nặng hạt, mặc cho toàn thân hứng trọn từng hạt cũng nhất quyết không tìm chỗ trú, như một pho tượng lặng yên ngồi ở ghế đá công viên.

"Có phải cậu nghĩ bản thân làm vậy sẽ khiến tôi cảm động không!!?" - Minseok tức điên vì tên ngốc trước mặt, nói như hét.

"Cuối cùng cậu cũng đến..." - Hắn cúi gằm mặt, lí nhí như đang trách tội.

"Tôi không hề nói tôi đến, cậu điếc hả? Nếu tôi thực sự không đến, cậu sẽ ở đây cả đời sao!?"

"Cả đời thì cả đời... Không phải vẫn đến hay sao?"

Cuối cùng hắn cũng ngước mặt lên nhìn cậu.

Nước da trắng bệch đi vì dầm mưa, hai mắt mất tiêu cự, nhìn vào có thể cảm nhận được sự mất mát, viền mắt lại có chút đỏ, là nước mưa rơi vào, hay... là lệ rơi.

8 giờ tối, 3 tiếng, từng phút từng giây hắn đều đếm, trong từng ấy thời gian hắn vẫn không thôi nghĩ về quá khứ.

Không phải, Lee Minhyung không biết là Ryu Minseok sẽ chẳng đến như hẹn, mà là hắn trả vờ như không biết, vẫn chờ đợi phép màu xảy ra.

Bấy giờ mới thấy, hóa ra Ryu Minseok trước kia đã trải qua những cái gì, để yêu lấy hắn, cậu đã nỗ lực đến nhường nào.

Nực cười thay, mọi chuyện chỉ còn là quá khứ thì hắn mới nhận ra. Nhận ra bản thân nên làm gì và nên cảm thấy gì.

Lee Minhyung ngần ấy năm túm lấy một tia sáng chẳng thuộc về mình, điên cuồng vật lộn mà chẳng hay phía sau, sẵn sàng có người vì hắn mà thắp lên cả biển nến vàng lung linh, người ấy cẩn thận nhen nhóm từng chút một, hắn thổi tắt một cây, người ấy liền châm lại một cây.

Chỉ tiếc ngọn nến nào rồi cũng cháy hết, lửa tàn, nến tàn người cũng tàn.

Có lẽ cái người tên Ryu Minseok, sớm đã len lỏi trong tâm trí hắn từ lâu, có điều vì vị bản thân quá ngu ngốc mà bỏ qua điều đó. Tất cả vật vã của ngày hôm nay là tại hắn mà ra.

Liệu hôm nay, Lee Minhyung nhận lỗi trước cậu, cậu có tha thứ cho hắn không.

Hắn chẳng đòi hỏi đối phương trao cho một cơ hội, yêu hắn lần nữa. Hắn chỉ cần Ryu Minseok tha lỗi, cậu có thể yêu có thể hận, nhưng hãy để hắn bù đắp cho cậu.

"Đứng dậy đi, tôi đưa cậu về" - Ryu Minseok mệt mỏi.

"Minseok, tôi xin lỗi..."

"Vì cái gì?"

"Vì tất cả" - Đây là lần đầu hai người chạm mắt nhau lâu đến vậy.

Ryu Minseok nở nụ cười với hắn, khi có người ngoài, nụ cười của Minseok luôn rạng rỡ lấp lánh tựa ánh dương, mỗi lần bắt gặp được nụ cười kia, cả thế giới như có thể rạng thêm một lần nữa.

Có điều... nụ cười bây giờ, Lee Minhyung cảm thấy khác xa bình thường, đổi lại là một người khác chắc chắn chẳng thể phát hiện ra, chỉ có hắn biết, Minseok dấu sự mỉa mai trong nụ cười kia.

"Nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó thì sao?"

"Thì tôi sẽ ngồi đây đến khi cậu chấp nhận thì thôi"

"Cậu là trẻ con lên ba à?"

Mặc dù đã bị dầm mưa đến đầu óc mơ hồ, nhưng lúc này hắn lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Hắn đứng lên kéo ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

"Phải làm sao? Để cậu tha lỗi cho tôi."

"Nói đi, Ryu Minseok, phải làm sao... phải làm sao..." - Hắn tựa vầng trán nóng ran vào vai cậu.

Từng chữ hắn nói quẩn quanh mãi không thôi, lúc đang chìm trong biển tâm sự không biết phải làm sao, Lee Minhyung liền ngã xuống.

"Này, không sao chứ?? Lee Minhyung!!... Lee Minhyung!!"

7 ngày đếm ngược

Chậc, rốt cuộc phần đời còn lại vẫn gắn với tên xíu quẩy Lee Minhyung.

Từ cái hôm tên này dầm mình trong mưa, hắn đã sốt triền miên 2 ngày, báo hại Ryu Minseok cắm chân ở nhà, chăm hắn không rời nửa bước.

"Tỉnh chưa? Dậy ăn cháo đi" - Thấy đối phương cuối cùng cũng mở mắt

"Cậu vẫn ở đây sao?"

"Tôi không ở đây thì ai, cậu mong chờ ai thì để tôi gọi."

"Không có" - Hắn tự nhiên thấy có chút vui.

"Vậy thì cậu khỏe rồi, tôi về đây"

Lee Minhyung chưa kịp mừng xong đã phải bật dậy níu đối phương lại.

"Thực sự... không thể như trước sao?" - Hắn thành khẩn

"Không thể, vĩnh viễn không thể" - Minseok kiên quyết.

"Đừng cố tìm tôi nữa, tôi sẽ sớm biến mất, trả lại cho cậu sự tự do." - Cậu bỏ mặc tên ngốc đờ người tại chỗ, tự mình về trước.

Rõ ràng là còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng có thể nào hắn cũng không thốt ra được.

Hắn không xứng.

6 tiếng đếm ngược

Mát quá!!!

Ryu Minseok hít một hơi đầy khí biển vào lồng ngực, cảm nhận cả đại dương đang cuồn cuộn trong lá phổi, đầu óc như tái sinh một lần nữa, mọi suy nghĩ trong thoáng chốc theo sóng mà trôi đi.

Vài giờ cuối cùng tồn tại trên đời.

Cậu tiếc quãng thời gian vô ích trước kia, chẳng phải là lúc kể lại những chuyện đau buồn nhưng nếu nói cậu có thể thanh thản ra đi thì cậu không cam tâm.

Sao ông trời bất công như vậy, một đời chỉ vật lộn để tồn tại cuối cùng chết trong cô độc, chẳng ai nhớ chẳng ai thương, cứ ngỡ được làm lại một lần nữa nhưng cũng thì nhận lấy tủi hờn rồi ôm xuống đáy mộ.

Có phải cậu sinh ra để đón hết đau khổ của đời người không, vậy con người luân hồi để trải nghiệp cho kiếp trước, thì có phải do cậu tạo nghiệp trong quá khứ ư?

Vậy cậu trả 2 kiếp rồi, kiếp sau có có nhận được hạnh phúc không?

Liệu Ông trời sẽ gửi đến cho cậu một ánh dương không?

Ánh mắt mơ hồ vô mục đích, Ryu Minseok ngồi trên bờ cát nhìn về phía biển.

"Tìm thấy cậu rồi, Ryu Minseok?" - Giọng nói quen thuộc đánh cậu về thực tại.

Đúng là âm hồn bất tán, liệu khi cậu chết rồi, hắn cũng chết theo để đuổi cậu đến tận địa ngục không.

"Cậu tìm thấy tôi kiểu gì thế? Có phải cậu lắp định vị vào người tôi không?" - Nghe rất có lý với kẻ điên như Lee Minhyung.

Hắn không nói, chỉ nhoẻn miệng cười đi về phía bên cạnh cậu ngồi xuống.

Giờ phút này, cậu thực sự rất muốn lôi cổ tên này xuống biển cho bõ tức.

"Này Minseok, sao trước kia tôi không nhận ra tình cảm của cậu nhỉ?" - Hắn tự nhiên tâm sư như thể cậu muốn ngồi nghe vậy.

"Cậu không biết thì làm sao tôi biết?" - Dù gì cũng không trốn được, cậu đành ngồi lại xem tên này muốn làm cái trò gì nữa.

Lại lần nữa, hắn cười, nhưng nụ cười này chứa đầy khổ tâm.

"Minseok, nếu thời gian quay trở lại, cậu sẽ vẫn yêu tôi chứ?"

Chết một lần chưa đủ, muốn cậu chết hai lần hay sao mà tiếp tục yêu hắn.

Dĩ nhiên câu trả lời là không.

Vậy được thôi, cậu sẽ triệt để nói cho hắn biết, Ryu Minseok này không còn yêu hắn nữa, con người này không còn là tên ngốc để kẻ như hắn dày vò nữa.

"Lee Minhyung, vì tôi thấy cậu ở một mình, không ai chăm sóc, thường bỏ ăn sáng, tôi đã mua đồ ăn sáng cho cậu. Nhưng biết gì không, ngày nào tôi cũng thấy chúng ở sọt rác ngoài cửa lớp."

Phải, chính tay hắn ném chúng.

"Là vì tôi thấy, ngoài cô ấy, cậu chẳng thân thiết với ai, tôi sợ cậu cô đơn, còn cậu thì nghĩ tôi là kẻ phiền phức, đeo bám cậu, chưa bao giờ nói với tôi một lời tử tế."

Phải, chính Lee Minhyung luôn cay nghiệt, không để cậu vào mắt.

Kể lại chuyện xưa, Ryu Minseok trông bình thản đến lạ.

"Gia cảnh cậu khó khăn, bị một số người khinh thường, tôi đứng ra bảo vệ cậu, tôi thay bị đánh, bị bắt nạt, cậu bảo tôi nhiều chuyện, xen vào chuyện của cậu"

Không sai, hắn còn biết chuyện cậu vì hắn mà bị bạo lực... Là hắn còn mặc kệ chuyện đó.

"Còn nữa, sinh nhật tôi, là cậu đã hứa sẽ đến, nhưng chỉ vì cô ấy ốm, cậu không do dự để tôi chờ một mình đến khi bàn đồ ăn nguội ngắt, một lời cũng chẳng nói..."

"Là tôi nghĩ cậu thích ăn bánh... Tôi đã học nó... tôi đã rất cố gắng học nó..."

"Và còn, rất nhiều... rất nhiều~~"

Đến đây, cậu không khống chế được hai dòng nước mắt.

Lee Minhyung muốn đưa đôi bàn tay lau đi những dòng nước mắt kia, nhưng hắn không dám, buồn tủi đau khổ của cậu là một tay hắn tạo ra, đến tư cách an ủi hắn còn chẳng có.

Một người khóc, một người thấp thỏm không biết phải làm sao.

Đến tận khi có tiếng sôi bụng, cả hai mới dám mở miệng.

"Tôi muốn ăn lẩu, muốn đi Haidilao, muốn đi du lịch nhiều thật nhiều..." - Khóc nhiều làm cậu tốn năng lượng, biết là thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, dù muốn làm thật nhiều điều, nhưng chỉ dám đặt kpi cuối cùng chính là được đi Haidilao.

"Tôi đi với cậu" - Hắn muốn bù đắp.

Bỗng điện thoại Lee Minhyung rung lên, hắn định không nghe, chẳng chuyện gì quan trọng hơn lúc này, nhưng nhìn tên người gọi đến, hắn lại không do dự nhấc máy.

"Sao!!?.... Được tôi đến ngay" - Lee Minhyung gấp gáp

"Minseok chờ tôi, tôi nhất định sẽ quay lại..."

Lại là một lời hứa hẹn.

"Là cô ấy?"

Quá quen với khuôn mặt này của hắn, cậu thừa biết người gọi đến là ai, chỉ có nữ chính mới khiến một người như Lee Minhyung sốt ruột như vậy.

"Phải, bố cậu ấy đang say rượu, bạo hành mẹ và cậu ấy, tôi phải đến đó..."

"Nhất định phải là cậu sao?" - Nam chính đâu, nhất định phải là Lee Minhyung sao?

Lee Minhyung khựng lại.

"Nếu bây giờ tôi nói, chỉ cần cậu đi, cậu sẽ vĩnh viễn không gặp lại tôi nữa, cậu còn rời đi không?"

"Đây không phải lúc đùa đâu Minseok, tôi nhất định sẽ quay lại, vậy nên làm ơn hãy đợi tôi có được không...?"

[3 giờ nữa sẽ kết thúc nhiệm vụ] Hệ thống bắt đầu nhắc nhở.

Nói đến vậy, hắn vẫn nghĩ đó là một câu nói đùa.

Tôi không đùa, thực sự tôi không thể chờ cậu được nữa, Lee Minhyung. Ngần ấy thời gian, ngần ấy hy sinh đến cuối đời, cậu vẫn bắt tôi chờ.

Chữ "đợi" tôi nghe nó nhiều rồi, tôi đã đợi đến những hơi thở cuối cùng.

"Vậy cậu đi đi"

"Nhất định hãy đợi tôi quay lại" - Lee Minhyung nói xong liền tức tốc rời đi.

Khi cậu quay lại, tôi vẫn ở đó, chỉ là... cơ thể không còn hơi ấm nữa mà thôi.

Vĩnh biệt, Lee Minhyung... Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại.

[Thời gian kết thúc, đón nhận hình phạt "Chết"]

Cái chết nhẹ nhàng hơn cậu tưởng, nó đến nhẹ nhàng như một giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình được đưa đến một chiều không gian khác, trước mặt là một con mèo máy bay lượn trên không trung.

[ Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống Mèo nhỏ cắn vỏ dưa, chia buồn với ký chủ vì đã thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên]

"Nhiệm vụ đầu tiên?" - Ryu Minseok nghi hoặc

[Phải, vì ký chủ đã thất bại, nên tôi xin phép gửi bạn đến nhiệm vụ tiếp theo, trước khi nhận nhiệm vụ tiếp theo, bạn có muốn gặp lại lần cuối nhân vật "Lee Minhyung" không?]

"...Không"

[Ký chủ chắc chứ? Mặc dù đến phút cuối, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiếc thời gian đã quá hạn]

"Nghĩa là, Lee Minhyung đã yêu tôi?"

[Chính xác, nhân vật "Lee Minhyung" đã nói lời yêu sau khi ký chủ chết]

"À.. ra là vậy"

Thì ra là hắn nói chuyện với cái xác.

[Để biết rõ hơn, tôi sẽ đưa ký chủ đến gặp lại "Lee Minhyung" lần cuối]

"Tôi không cầ-"

Chưa nói câu, cậu đã được đưa đến bên Lee Minhyung, cơ thể trong suốt, cậu tồn tại dưới dạng linh hồn.

Đập vào mắt là, hình ảnh Lee Minhyung lay cậu dậy. Tay hắn còn cầm đồ nhúng lẩu, vài giờ trước cậu nói là muốn ăn, không ngờ hắn mang về cho cậu ăn thật... Mà trễ quá, người chết thì ăn thế nào được nữa đây.

Minseok nhắm nghiền đôi mắt, chỉ như đang ngủ một giấc thật sâu.

"Minseok, Ryu Minseok, sao cậu có thể ngủ ở ngoài trời vậy, ngủ ngoài này lạnh lắm, dậy đi" -  Hắn gọi

Hắn cảm thấy cơ thể cậu không một chút hơi ấm, nhưng không nhận ra sự khác biệt, chỉ nghĩ do bên ngoài có gió mà thôi.

"Tôi quay lại rồi, đừng ngủ nữa, ngoài đây lạnh lắm." - Hắn vẫn cứ lay mãi mà không thấy cậu mở mắt.

Lúc Lee Minhyung chạm vào nước da lạnh lẽo, lặng lẽ ôm cậu vào lòng, muốn đem cậu vào tựa vào lòng hắn, ngủ cho thật tử tế.

Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng cậu thực sự không đoán ra bộ dạng Lee Minhyung khi biết người trong lòng đã chẳng còn hơi thở sẽ trình ra bộ mặt như thế nào.

Hắn... có hối hận không?

Sắc mặt của Lee Minhyung bắt đầu biến đổi, có vẻ hắn nhận ra rồi.

Vẫn cẩn thận đặt cỗ thi thể kia trên tay, hắn run rẩy đưa ngón tay kiểm tra hơi thở.

Biểu cảm lúc này là hoảng sợ... Phải rồi, gặp phải một cái xác chết, làm gì có ai không sợ...

"Ryu Minseok..." - Hắn khó khăn gọi tên cậu, có thể dễ dàng cảm nhận sự run rẩy trong lời nói.

"Ryu Minseok, cậu trả lời tôi đi..."

"Tôi quay lại rồi, cậu đừng giận mà đùa tôi nữa,... trả lời tôi đi..."

Âm thanh vang vọng theo từng đợt sóng vỗ.

Chẳng có ai đáp lại hắn cả.

Bây giờ có tiếng đáp mới là sợ đó, một người chết một người sống, hắn muốn ai đáp lại hắn đây, hồn ma của cậu sao?

Không phải, không thể,... làm sao một người đang sống sờ sờ lại không còn thở được!! Lee Minhyung bắt đầu điên cuồng.

"Minseok, là cậu đang giận tôi phải không? Là tôi sai, tôi sai thật rồi,..."

"Ryu Minseok, cậu không thể nói đi là đi!!" Đôi mắt Lee Minhyung gắt gao nhìn chòng chọc vào thi thể cậu.

"Tôi không đi nữa, không đi gặp cậu ấy nữa, cậu tỉnh dậy đi có được không?" - Tự nhiên thanh âm hắn dịu dàng đi rất nhiều.

"Không phải là cậu còn rất nhiều nơi muốn đi sao? Tôi đi với cậu, ngày mai liền xuất phát nhé."

"Tôi cũng mang đồ tới rồi, chúng ta dậy ăn lẩu có được không?"

Hắn cứ thủ thỉ hết câu này đến câu khác bên cạnh cái xác của cậu.

Chắc bây giờ cậu nên cảm động nhỉ, nói sao bây giờ, yêu đến chết theo đúng nghĩa đen.

Bộ dạng thâm tình kia, Ryu Minseok dùng cả tính mạng mới đổi được. Có chút lỗ...

Cậu nhìn nước mắt Lee Minhyung rơi xuống như mưa.

Trước những giọt nữa mắt kia, một chút buồn cậu cũng không cảm thấy.

Hắn rơi những thứ kia cho ai xem, kể cả cậu đã nói, chỉ cần hắn rời đi không bao giờ gặp lại nhau nữa, hắn vẫn chọn để cậu một mình không phải sao?

Ngón tay Lee Minhyung nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt cậu, lần theo từng đường nét ngũ quan đã sớm đông cứng.

Sau đó, hắn bật khóc thành tiếng. Âm thanh đau khổ, bất lực vang vọng khắp bờ biển lạnh lẽo.

"Tôi yêu em..."

Lời nói suốt 898 ngày lẻ 1 giờ, Ryu Minseok nghe được rồi.

"Đi thôi" - Cậu báo lại cho hệ thống.

[Ting ting, bây giờ tôi xin phép giao cho ký chủ nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 5 năm - Ký chủ có tên là Liễu Mẫn Tích con trai duy nhất của của phủ tướng quân Liễu Gia. Công lược nhân vật "Lý Minh Hùng" - Thái tử của Châu Thiên quốc, nội dung chính: khiến đối phương nói lời yêu. Hình phạt: Chết]

[Nhiệm vụ bắt đầu!!! Chúc ký chủ may mắn!!]








À lô ha, đến hẹn lại lên, bùng lổ fic mới, không hề ngược nhất định HE, hứa với đời đi nào!!!

Xin hứa xin hứa!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top