Chap 7

Chap 7.

 

Tôi biết có một con tàu, mang tôi tới với thành phố Thượng Hải xa xôi và hoa lệ. Nhưng tôi chưa bao giờ bước lên nó, chỉ thi thoảng nhìn theo những đoàn tàu chạy xa xa, sau đó quay xe trở về với cuộc sống hiện tại.

Tôi biết có một ngày nào đó nỗi nhớ sẽ giết chết tôi, nhưng chính tôi đã chọn cách dừng lại, không muốn đau đớn quá nhiều, không muốn tổn thương cho quá khứ đã quá tốt đẹp mà chúng tôi có.

Chỉ biết gìn giữ một cách ngu ngốc như vậy mà thôi.

Tôi đi học, đi làm thêm. Tôi cố gắng sống từng giây từng phút một cách có ích. Tôi xa nhà, kí túc xá và đám sinh viên nam bệnh hoạn. Tất cả không đáng sợ bằng mỗi buổi chiều cô đơn nhìn theo đoàn tàu chạy từ Bắc Kinh đến Thượng Hải rời bánh.

Mẹ gọi điện cho tôi thường dặn dò rất nhiều, nói Hoàng Tử Thao cũng rất nhớ tôi. Nhưng tôi lại chưa bao giờ hé răng hỏi mẹ một chút tin tức nào của Lộc Hàm cả.

Cuộc sống của tôi trôi đi bình thường như bao người. Chỉ có trái tim chệch đi một hướng. Thi thoảng tôi lôi cuốn sách cũ kĩ kia ra đọc, nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại mà gặm nhấm nỗi đau một mình.

Cuộc đời sinh viên và kí túc xá vừa giống như ác mộng, lại giống như thiên đường. Mỗi ngày khi đi tắm ở nhà tắm chung về, lại thấy mấy đứa con trai cùng phòng cởi trần rồi xem một vài thứ không lành mạnh trên màn hình máy tính. Nó khiến tôi gần như bốc hỏa.

Hôm nay, tên To Đầu còn mang hẳn bạn gái về phòng, tôi chỉ biết nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm, sau đó vớ vội cái áo cộc của mình bước ra bên ngoài.

Những năm cũ kĩ ấy vẫn còn những đài phát thanh dành cho lứa trẻ. Thường hay gửi gắm mấy lời yêu thương cũ kĩ. Tôi đi quanh khuôn viên trường, nghe những âm thanh truyền đến bên tai, gật gù đồng cảm. Sau đó tìm chỗ thanh mát mà ngồi xuống, hóng chút gió trời. Những tưởng sẽ có cuộc sống bình thường ở nơi này, hóa ra không phải. Người ta có thể vượt ngàn dặm đường vẫn nhớ tới nhau, tình yêu lại càng là một thứ kì diệu giống như thế. Tôi chợt nghĩ ra, đâu chỉ có riêng tôi là kẻ ngày đêm cứ tronng ngóng đến một người, đâu chỉ có tôi cứ mãi chôn chặt tình yêu xuống đáy trái tim như vậy.

Ngày hôm ấy, không gian và những âm thanh dịu ngọt từ chiếc loa phát thanh nhỏ đã khiến tôi bừng tỉnh giấc mộng đã mang theo mấy năm nay. Tôi lao như bay tới phòng bảo vệ, nài nỉ xin gọi một cuộc điện thoại, vét trong túi cũng chỉ có vài đồng xu lẻ liền quay mặt bỏ cuộc.

"Cậu lấy của tớ mà dùng!"

Cô bạn gái có mái tóc đen đến ngang vài nhìn tôi nở nụ cười, chìa ra một chiếc điện thoại cầm tay màu đen viền trắng đang thịnh hành lúc ấy. Vô cùng thân thiện. Tôi thận trọng suy nghĩ chốc lát, rồi đưa tay mình cúi đầu nhẹ nhàng.

Những ngón tay run run thô kệch ấn lên trên bàn phím kêu lên âm thanh. Rất nhanh đầu giây bên kia có người nhấc máy.

"Xin chào, cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình Nhịp trái tim. Tôi là Mân Thạc."

"Xin chào" - Tôi nói rất nhẹ - "Tôi...có muốn chia sẻ câu chuyện của mình!"

"Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu...vì...vì có lẽ tôi không nắm bắt được cảm xúc nảy nở trong tim nhình. Những năm tháng xua cũ, tôi cứ nghĩ chỉ là bồng bột. Nhưng mãi cho đến bây giờ lại không làm sao có thể quên được.

Tôi thích, rất thích một cậu bạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đấy là một trò đùa, cho dù xuất phát của nó chính là như vậy. Thậm chí tôi đã nghĩ, tôi sẽ dũng cảm bước lên phía trước và thú nhận tất cả. Tôi không sợ ai chê cười, cũng không sợ ai khinh ghét. Duy nhất chỉ sợ cậu ấy sẽ xa lánh tôi, vì thế tôi bước lùi lại.

Trái tim cậu ấy, tôi thật muốn một lần được khám phá nó."

"Tôi có nên chạy đến bên cậu ấy không? Vì rất nhiều chuyến tàu chiều cứ ngang qua tôi, để lại tôi đơn độc rồi. Tôi muốn mình có thể đặt chân lên và cùng nó chạy trên đường ray dài tít tắp kia, đưa tôi tới nơi trái tim luôn hướng đến!"

Khuôn mặt tôi nóng bừng, ngước lên phía trên đầu về một nơi bất định. Tiếng bước chân vang lên đằng sau tôi, không biết tôi đã cúp điện thoại từ khi nào, nhưng vẫn còn áp nó lên phía tai trái còn ấm nóng.

"Tôi không có nghe lén cậu đâu, nhưng...tôi nghe hết rồi!"

Tôi bật cười, đưa lại chiếc điện thoại cho cô bạn ấy, sau đó nói một câu cảm ơn nhỏ xíu.

"Ý tôi là.." - Cô bạn chỉ lên chiếc loa to tướng phía trên ban công  - "Nó phát ra từ cái loa kia!"

Tôi hoảng hốt ngước nhìn, tròn mắt rồi nhăn nhó gãi đầu. Tôi đã quên mất đó là chương trình thu âm trực tiếp, vậy là tôi vừa nói cho cả trường này nghe...à không...cho rất rất nhiều người trên cả đất nước rộng lớn này. Cũng có lẽ bao gồm cả cậu ấy nữa.

"Tôi biết cậu có thể không để ý, nhưng Mân Thạc đã nói, cậu nên một lần bước lên chuyến tàu ấy. Nguyên văn là..."

"Bạn đã bao giờ thử cảm giác ngồi trên một chuyến tàu mong mỏi tiến về phía trước. Vừa hồi hộp vừa lo sợ nhưng lại đầy hào hứng và nhiệt huyết trong người.

Sau đó, bạn sẽ được thử cảm giác trên chính con tàu đó mà trở về với niềm hân hoan hoặc là sự đau đớn đến tuyệt vọng.

Mỗi con tàu đưa chúng ta tới một đích đến khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là chờ tự bản thân ta khám phá. Tôi dám cá cược, rằng trải nghiệm một chút mất mát, một chút xa lạ sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai trong cuộc đời của bạn. Thế nên, hãy bước lên đi, đừng ngần ngại nữa. Tiến lên để biết rõ kết quả, còn hơn là cứ mãi đứng ở đó chờ đợi, nhớ thương trong vô vọng.

Bạn biết bạn là chàng trai dũng cảm mà, phải không?"

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh chỉ vừa hé qua những khe hở li ti nơi góc tường với những mảng sáng loang lổ, tôi đã mở mắt. Rửa ráy mặt mũi qua loa, thu dọn hai chiếc áo cộc tay màu vãi cũ kĩ và một chiếc quần vải đồng phục hay mặc tới. Kiểm tra lại tiền trong túi, kiểm tra lại những thứ cần thiết trong ba lô của mình. Đặt lên trên bàn tờ giấy nhắn xin phép nghỉ học hộ, tôi cần rời đi sớm một chút, đặt vé tàu cũng mất khá nhiều thời gian. Cứ chần chừ sẽ không kịp. Không kịp với cảm xúc của tôi bây giờ, chậm một giây thôi cũng khiến nó nhút nhát mà chìm xuống.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ cót két kêu lên một tiếng đến ghê người.

To Đầu bước vào, nhìn tôi, khóe miệng và cả con mắt bên trái còn ngái ngủ bên phải khẽ nhếch lên một cái. Hừ một tiếng.

"Ngô Diệc Phàm. Thật mất việc. Dưới sân kí túc có người đến tìm, bảo vệ không cho vào, tôi còn cứ tưởng là người của tôi nữa. Mau xuống đi, hình như là đợi rất lâu rồi thì phải!"

 Trái tìm tôi ngừng nhịp đập. Buông tất cả đồ đạc xuống, tôi chạy như bay ra ngoài, bước những bước dài xuống nền cầu thanh nhẵn bóng bằng đá xanh.

Không phải chứ. Tôi không mong là cậu ấy. Nhưng cũng không mong không phải là cậu.

Dù gì thì tôi vẫn phải chạy, trái tim vẫn phải rung lên nhức nhối nơi lồng ngực. Chỉ để mong đợi những giây phút tiếp theo.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top