Chap 3
Chap 3.
Tôi phát điên rồi.
Mùa hè năm ấy, tôi lần đầu tỏ tình, lại là với một nam nhân. Sau đó người ta cảm thấy chán ghét và tránh xa một tên biến thái như tôi.
"Nếu như chỉ là để giữ lời hứa cho một trò chơi ngu ngốc, em nghĩ anh nên dừng lại!"
Vậy nếu không phải thì sao? Nếu tôi hoàn toàn không có một chút đùa cợt nào, ngược lại vô cùng chân thành thì sao?
Lộc Hàm xin chuyển chỗ ngồi. Cậu ấy không còn ngồi phía trên tôi nữa, mà cách xa những hai dãy bàn.
Lộc Hàm cũng không còn đi học với tôi và Hoàng Tử Thao, nói đúng hơn hoặc là cậu ấy đi một mình, hoặc là đi cùng với Hoàng Tử Thao mà không bao giờ có tôi.
"Anh sẽ làm lành với Lộc Hàm chứ?"
Phải rồi. Làm lành. Tôi muốn cậu ấy cười nói với tôi, chứ không phải như bây giờ. Dù gì cũng chỉ là một trò đùa thôi mà.
Những ngày niên thiếu của tôi, vào năm ấy, tôi đã làm rất nhiều việc lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm.
Mùa hè năm 1999, tôi một mình đặt đồng hồ báo thức, tỉnh dậy lúc mờ sáng để bật ti vi. Sau đó theo dõi một trận bóng đá mà tôi không nhớ tên cũng chẳng nhớ mặt cầu thủ. Chỉ bởi đội bóng yêu thích của Lộc Hàm tham gia vào trận chung kết. Tôi nghĩ nhất định cậu ấy cũng sẽ ngồi trước màn hình, chăm chú với trận đấu này.
Tôi bị làm sao vậy? Có phải tinh thần không ổn định tới mức tâm thần luôn hay không?
Ngày hôm sau, hai mắt tôi sưng húp chỉ muốn sụp xuống, tôi vội vã chạy thẳng tới chỗ ngồi của Lộc Hàm, nói không một chút suy nghĩ.
"Trận đấu tối qua hay tuyệt, chỉ ba phút bù giờ mà MU đã thành nhà vô địch!"
Lộc Hàm ngạc nhiên giương mắt nhìn tôi, nhíu mày, lạnh lùng nói.
"Hôm qua tớ không xem!"
Tôi sững người, thất thần nhìn Lộc Hàm cầm quyển sách khéo léo lách qua người tôi và đi ra ngoài hành lang lớp học.
Tháng chín năm ấy, trước khi bước vào kì học chính thức, chúng tôi là lớp phân công vệ sinh lần một. Bọn con gái chỉ phải làm những việc nhẹ nhàng như lau bàn ghế, tưới cây...còn phần nặng nhọc luôn dành cho con trai. Nhưng điều đáng nói là Lộc Hàm bị phân công vào nhóm vệ sinh trên sân thượng. Cách lên sân thượng chỉ có cách trèo bằng chiếc thang sắt với những đoạn chật hẹp. Mà cậu ấy, sợ độ cao.
Vậy là lần đầu tiên, biết cách vận động hết năng suất, quét dọn các phòng học sớm một chút, sau đó chạy vội lên sân thượng tiếp tục hì hục dọn dẹp. Đến khi nhóm cảu Lộc Hàm đến nơi, ai cũng nhìn tôi khó hiểu, tôi chỉ biết ừ hữm một câu.
"Dọn thay phần Lộc Hàm."
Tối hôm ấy, khi mẹ tôi nói Lộc Hàm gọi điện, tôi hoàn toàn như phát điên lên, hú hét một hồi trong phòng mới chạy ra nhấc điện thoại, giọng vẫn còn hồ hởi.
"Sao cậu lại hành động kiểu như vậy?" - Giọng Lộc Hàm lạnh nhạt mà nghiêm túc - "Cậu đang cố làm lành với tớ sao?"
"Không!" - Tôi nói dứt khoát - "Vì cậu sợ độ cao!"
Tiếng cúp điện thoại từ đầu giây bên kia vang lại khô khốc, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy toàn thân mệt mỏi, hai mắt trĩu nặng mà không thể chợp mắt.
Không có giấc ngủ nào cho tôi tìm lại cảm xúc của mình nữa.
Đã có một phút giây nào đó, tôi nghĩ mình thực sự cư xử rất nghiêm túc. Nhưng cho đến giờ, lại nghĩ có lẽ tôi chỉ cố gắng để làm lành với Lộc Hàm mà thôi.
"Anh...với Lộc Hàm vẫn như vậy sao?"
Tử Thao xoay xoay trái bóng trên tay, hờ hững hỏi tôi. Tôi chán nản lắc đầu chẳng cần biết nó có để ý hay không.
"Nói sự thật với anh ấy thôi, em nghĩ như vậy là cách tốt nhất!"
"Sự thật?" - Tôi khó chịu hỏi lại, sau đó phải thừa nhận là Hoàng Tử Thao nói đúng - "Ừ...là sựu thật..."
"Anh..." - Hoàng Tử Thao đứng dậy, ném quả bóng cam về phía tôi - "Nếu như em là anh...thì..." - Nó ấp úng nghĩ ngợi một chút - "thì em cũng làm như vậy!"
Tôi ngồi chống cằm, nhìn về phía sân tập và theo dõi Lộc Hàm nói chuyện cùng lũ con trai trong lớp. Cậu ấy cười ... tôi thất thần nhìn vào nụ cười ấy. Đã lâu rồi, tôi không được nhìn thấy nó.
Tôi không hay biết, Lộc Hàm cũng mấy lần liếc ánh mắt về phía tôi.
Ôi suy nghĩ gì? Tiến tới vài bước và nói...nói sự thật. Sau đó, chúng tôi lại trở thành bạn bè vui vẻ như ngày xưa có đúng không?
Phải rồi, dù trong thâm tâm tôi hoàn toàn nghiêm túc, nhưng vì cậu ấy, vì tình bạn của chúng tôi. Tôi nên trở về vị trí an toàn, không thể đi xa thêm nữa.
"Ngô Diệc Phàm!"
Lộc Hàm gọi tên tôi, sau đó vẫy tôi lại phía sân tập. Cậu ấy còn nở nụ cười nữa. Tôi nên chạy lại đó, nói cho cậu ấy nghe một sự thật hình như đã không còn là sự thật nữa.
"Lộc Hàm..."
Thời niên thiếu của chúng ta có bao nhiêu lần đầu tiên? Tôi không thể đếm rõ ràng được, bạn cũng thế. Nhưng tôi chắc chắn là rất nhiều, rất nhiều lần ngây ngốc đã xảy ra như vậy.
Là lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên tỏ tình hay lần đầu tiên làm những việc mà bản thân không bao giờ có thể lý giải nổi.
Giống như tôi của lúc bấy giờ, từng chút từng chút một bước đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành bằng những tháng ngày non nớt. Tôi không nhận ra thứ tình cảm khác lạ, hoặc không thể đón nhận nó. Vì nó giống như một thế giới xa vời không chút thực tế. Tôi muốn quên đi, muốn gạt bỏ nó để sống với hiện thực.
Tôi lần đầu tiên rung cảm, cũng là lần đầu tiên bóp chết thứ cảm xúc ấy trong chính bản thân mình.
"Lộc Hàm...xin lỗi vì chuyện đó...chỉ là trò cá cược giữa tớ và Hoàng Tử Thao thôi. Tớ hoàn toàn không có ý gì khác, cũng hoàn toàn là một thằng con trai bình thường như bao thằng con trai trong lớp. Cậu có thể bỏ qua cho tớ không?"
Mùa hè vẫn chỉ là mùa hè. Nếu có gió thổi, cũng biến thành cơn gió mang tên mùa hè. Tuổi trẻ cũng như vậy. Mãi mãi là tuổi trẻ mà thôi. Cho dù có suy nghĩ như thế nào, cũng vẫn mang hai tiếng non nớt và ấu trĩ.
Tôi như vậy, bạn như vậy.
Mãi mãi những năm về sau nghĩ lại chúng ta cũng thấy như vậy.
Cho nên bây giờ, tôi đã nói sai lời, tôi đã chọn sai hướng. Tương lai của chúng tôi không thể đoán định. Tôi chỉ biết ân hận, ân hận rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top