Chap 2

Chap 2.

Tôi đã luyện đi luyện lại trước gương sao cho nét mặt tự nhiên nhất có thể. Cả buổi tối không ngủ được chút nào, lo lắng một phần nhưng khuôn mặt Lộc Hàm khi nãy cứ đeo đuổi tôi, nhắm mắt hay mở mắt đều nghĩ đến nó. Tôi mệt mỏi giãy giụa nhưng cũng không thể thoát thoát ra được.

Kết quả sáng hôm sau đi học, mắt tôi đã thâm quầng lại, nhìn không khác Hoàng Tử Thao chút nào.

"Này...Ngô Diệc Phàm..."

Tôi nghe giọng Lộc Hàm thì thào ngay phía trên, mở mắt ra bị ánh sáng gắt chiếu vào con ngươi. Tôi giật mình, nhăn nhó nhìn lên, chọc chọc vào áo cậu ấy.

"Sao cậu lại ngủ gật trong giờ, mau dậy đi!"

Ý thức được cả thân hình to lớn của mình đang cúi rạp sau tấm lưng nhỏ bé của Lộc Hàm, tôi mới từ từ bò dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Lộc Hàm chờ tôi xong hết các thủ tục cần thiết mới tránh sang một bên, quay xuống nói với tôi.

"Hôm qua cậu không ngủ hay sao mà mắt thâm xì thế?"

Không hiểu có phải tôi do mất ngủ mà mắt bị hoa hay không nữa. Khi Lộc Hàm quay xuống, cánh môi hồng đỏ chu ra nói chuyện, gương mặt được ánh sáng chiếu vào rõ ràng các nét, làn da như phủ một lớp phấn trắng mịn màng. Tôi hoàn toàn không kiểm soát được cái nhìn của mình nữa, trông ngực đập mạnh đến khó chịu.

Phát hiện ra ánh nhìn tôi dành cho cậu ấy, Lộc Hàm lúng túng ngượng ngùng mím chặt môi lại. Tôi giống như bị trúng điện vậy, không được. Hoàn toàn không thể được. Tôi lấy tay bám lấy vai Lộc Hàm, đẩy cậu ấy quay lên phía bục giảng, nhất quyết ghì chặt.

"Cậu đừng quay xuống nữa, ngồi im như vậy đi!"

Hoàng Tử Thao đạp xe chầm chậm cạnh bên tôi, không nói năng gì, trên tai là chiếc tai nghe màu đen đang thịnh hành ngày ấy. Những điệu nhạc vang lên, nó lắc lư rồi lại gật gù. Phía trên một đoạn, Lộc Hàm thong dong một mình trên chiếc xe đạp thể thao của cậu, ngắm nhìn đường phố thi thoảng lại quay xuống, ngó xem tôi và Hoàn Tử Thao có đang đi đằng sau nữa hay không.

Chỉ có tôi, nhịp sống thường ngày không còn trôi chảy dễ dàng như vậy nữa.

Tôi cứ ngập ngừng, nửa muốn quay sang nói với Hoàng Tử Thao câu gì đó, nửa lại không biết nói như thế nào cho đúng.

"Anh muốn nói điều gì à?"

Hoàng Tử Thao tháo một bên tai nghe trên tai xuống, quay sang tôi bắt bài. Tôi trộn tròn mắt, khuôn mặt khỏi cần soi gương cũng biết là chẳng có chút biểu hiện tự nhiên nào cả, lại thêm cái đầu cứng đơ không biết lắc hay gật mà cái miệng lại không nghe lời, nói một câu đến bản thân cũng thấy sao mà ngu ngốc.

"Không... có gì!"

"Chuyện cá cược hôm qua, anh không cần làm cũng được!"

Tôi nuốt nước bọt. Quả thực tôi hoàn toàn không muốn làm, vì không có đủ dũng khí. Hơn nữa nếu trong tâm là một trò bỡn cợt vui vẻ thì đã sẵn sang chấp nhận rồi. Nhưng hiện tại, cảm xúc của bản thân tôi cũng không nắm được, không giải thích cho ai hiểu được thì biết phải cư xử như thế nào?

Hoàng Tử Thao...rõ ràng là cá cược rồi, vậy mà dễ dàng cho qua như vậy thật hay sao? Có phải là đang khinh thường Ngô Diệc Phàm tôi dám chơi mà không dám nhận...Rối tinh lên được. Hoàn toàn rối rắm. Chuyện này khiến đầu óc tôi không thể tập trung cho bất cứ việc gì.

"Nếu thấy không thể thì đừng làm, em không để ý chuyện đó!"

Lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn to như thế nào. Hoàn Tử Thao nhỏ hơn tôi một tuổi, vậy mà kẻ làm anh như tôi lại không thể thực hiện lời cá cược một cách có chí khí. Mấy lời nó nói như thể không quan tâm, như thể muốn động viên cho tinh thần hoảng loạn bây giờ của tôi. Nhưng cuối cùng thì là lời khiêu khích, khinh thường tôi mà thôi.

"Ai nói không thể chứ?"

Tôi lừ mắt với Hoàng Tử Thao. Sau đó guồng chân đạp nhanh về phía trước, bắt kịp Lộc Hàm. Lúc ngó về phía sau còn thấy khuôn mặt của thằng nhóc vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên.

Những vòng quay xe đạp của tôi chậm hẳn lại, song song bên cạnh Lộc Hàm. Trái tim tôi đập rất nhanh trong lồng ngực.

Tôi không thể nào quên được ngày hôm đó, con đường đi học ngang qua một cây cầu, phía dưới là dòng nước tươi mát của mùa hè, tiếng nước và gió thổi hòa vào với nhau.

Tôi không thể quên được khuôn mặt Lộc Hàm ngày hôm đó, nhiều năm về sau khi ghi vào câu truyện tình của tôi, cũng luôn luôn là khuôn mặt khi ấy. Dưới ánh nắng hồng đỏ của một buổi chiều.

"Lộc Hàm...tớ thích cậu!"

Khi tôi nói, cơn gió thoáng thổi qua làm mái tóc của Lộc Hàm rối tung lên. Trái tim của tôi cứ đập liên hồi, ngại ngùng và xấu hổ, lại thấy thích thú và hồi hộp. Tôi hoảng sợ không dám đối diện với Lộc Hàm, lại guồng chân đạp thật nhanh, lao vun vút về phía trước.

Cho đến khi dừng lại. Trái tim đang đập trong lồng ngực cảm giác nhói đau.

Hai chân tôi chạm xuống mặt đường, ngoái đầu lại nhìn, có thể thấy Lộc Hàm đang đứng im tại chỗ khi nãy, khuôn mặt không rõ biểu cảm, nhưng lại thấy cả người cậu ấy rung lên. Mái tóc bù xù trên đầu không theo hàng lối nào cả. Phía đằng sau, Hoàng Tử Thao từ từ đạp lên chỗ Lộc Hàm, nó nhìn tôi phía trên một đoạn nhíu mày, rồi hạ xe xuống.

Tôi có thể nhìn thấy, Hoàng Tử Thao đang nói chuyện với Lộc Hàm.

Hai người không nhìn về phía tôi, nhưng cảm nhận được họ đang nói về tôi.

Tôi đã làm gì? Cảm xúc trong tôi lúc này như thế nào? Không hề là trêu đùa. Tôi sợ hãi. Hoảng hốt. Ân hận.

 Tôi leo lại lên yên xe, đạp mà như bỏ chạy. Gió vẫn thổi, dòng nước phía dưới chân cầu vẫn đang chảy như reo ca. Âm thanh đường phố vang vọng. Nhưng mắt tôi nhòe cả đi, âm thanh không còn rõ ràng nữa.

Hoàng Tử Thao đạp xe tới nhà đã là hơn bảy giờ tối. Khi nhìn thấy tôi cùng bộ đồng phục xộc xệch, mặt mũi lem luốc, thoáng giật mình. Sau đó rất nhanh dắt chiếc xe của nó tới bên cạnh chiếc xe của tôi, dựng sát vào. Đoạn ngồi xuống cùng tôi trên bậc tam cấp.

Mùi mồ hôi của cả hai đứa đang tỏa ra, không gian này thực sự mệt mỏi và khiến tôi ngạt thở.

"Lộc Hàm...em và Lộc Hàm...đã nói gì?"

Tôi nói mà giọng hơi run rẩy, ánh mắt chờ đợi Hoàng Tử Thao trả lời.

"Không có gì!"

Hoàng Tử Thao dúi dúi mũi giày màu xám xuống nền đất, trả lời bâng quơ. Nó ngước lên màu trời tối, mùi thức ăn của từ các hộ gia đình tỏa ra khiến cái bụng đói cồn cào của cả tôi và nó đều réo lên.

"Ngô Diệc Phàm..." - Hoàng Tử Thao một lần nữa cất tiếng - "Em xin lỗi. Là lỗi của em!"

"Gì cơ?"

"Là em không tốt, không nên mang Lộc Hàm ra làm trò cá cược của hai anh em mình!"

Tôi không hiểu. Là lỗi lầm hay sao? Vậy thì kẻ có lỗi phải là tôi mới đúng chứ.

"Ngô Diệc Phàm, nếu như chỉ là để giữ lời hứa cho một trò chơi ngu ngốc, em nghĩ anh dừng lại! Dừng lại thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top