Chap 16
Chap 16.
Vậy đó là tất cả những gì tôi đã bỏ lỡ trong nhiều năm qua. Sự buồn tủi của Lộc Hàm và tình yêu đơn phương đầy khát khao của Hoàng Tử Thao. Tôi sẽ phải làm gì để cứu lấy những ngày tháng đã mất ấy bây giờ...
Thế đấy, tôi chỉ sống phần đời của mình, còn chuyện xảy ra đằng sau đó, tôi không hề biết được một chi tiết dù là nhỏ nhặt. Khi tôi mải mê tự tạo cho mình những lý do để trách móc, để bao bọc cho phần linh hồn nhút nhát thì Lộc Hàm một mình dũng cảm đối mặt với biết bao nhiêu khổ cực.
Tôi đã từng cười cậu, chỉ vì cậu chê Thượng Hải cô đơn, nhưng lại vẫn chọn nơi ấy. Cũng từng cảm thấy cậu thật phiền phức, mỗi lần bỏ đi sau đó lại tìm thấy tôi, dày vò tôi trong nỗi nhớ nhung thường trực.
Nhưng rốt cuộc, tôi đã dành cho cậu ấy được điều gì trong suốt những năm tháng qua.
"Em đã bao giờ nói với Lộc Hàm, em thích cậu ấy chưa?"
Hoàng Tử Thao đã uống hết số bia trên bàn, khuôn mặt đỏ găng nóng như muốn bốc hỏa, nhưng tôi biết nó vẫn chưa say, chỉ là không còn tỉnh táo như khi bắt đầu kể câu chuyện mấy năm trời gói gọn trong một hai tiếng đồng hồ.
"Chưa..."
Nó lắc đầu, cười ngượng ngùng và cúi đầu xuống. Một lúc lâu cũng không phản ứng gì thêm, chỉ thấy hai bờ vai run khe khẽ. Tôi cũng rất muốn khóc, lúc này đây chính tôi cũng đau đớn không thể thốt lên thành lời.
"Nói cho em nghe lý do anh thích Lộc Hàm đi!"
Hoàng Tử Thao hỏi tôi, giọng nó khan đặc lại. Tôi nuốt nước bọt, cái đầu nóng ran vì cơn sốt chưa ngừng, mệt mỏi nhớ lại những ngày tháng chôn chặt trong tim, cố gắng nhớ ra lý do tại sao tôi lại thích Lộc Hàm nhiều như vậy. Là nụ cười, là ánh mắt, cái cách cậu ấy nói chuyện hay là cách cậu ấy học bài, không đúng, là khi Lộc Hàm ở bên tôi, tôi nhận ra rằng cậu rất đẹp, vô cùng đẹp.
Cuối cùng tôi cười ngây ngốc, lắc đầu.
"Anh không có lý do nào cả..."
Câu nói của tôi khiến Hoàng Tử Thao ngỡ ngàng, nó nhìn tôi, từ khóe mắt ướt át, giọt nước mắt lăn dài xuống, khóe môi nó cười méo xệch.
"Đó là lý do tại sao Lộc Hàm chọn anh...Diệc Phàm...hai người chỉ là cứ yêu thôi, không cần có lý do nào hết. Anh lúc nào cũng vậy, không cần chiến đấu mà vẫn thắng cuộc. Vậy tại sao anh không nắm lấy những gì thuộc về mình?"
"Chắc chắn lần này anh sẽ không nhút nhát nữa..." - Tôi đưa tay bám lấy bả vai gầy của Hoàng Tử Thao - "Anh muốn biết những năm qua, Lộc Hàm đã sống như thế nào. Anh còn muốn biết rất nhiều điều, anh không muốn cách xa cậu ấy thêm một lần nào nữa...Cảm ơn..."
Tôi với Hoàng Tử Thao nói chuyện rất lâu, cơn mưa hôm qua còn đập dữ dội ngoài kia cũng đã ngừng lại. Trời bắt đầu hửng lên màu ánh sáng đón một ngày mới đến. To Đầu từ trong phòng đi ra, ngáp dài một cái, giật mình mở tròn con mắt nhìn hai người chúng tôi nằm ngả nghiêng ở sô pha phòng khách. Cậu ta nhăn nhó, lại gần chỗ tôi, đưa tay lên trên trán tôi ngâm cứu nhiệt độ rồi rụt lại, đoạn lấy chân đá đá vào người Hoàng Tử Thao.
"Gần trưa rồi, hai người mau tỉnh dậy về phòng...ừm...rồi muốn ngủ tiếp thì ngủ"
"Trưa rồi sao?"
Tôi hoảng hốt mở mắt, ngồi thẳng lưng dậy. Bên dưới tôi, Hoàng Tử Thao cũng vội vã không kém. Hai người chúng tôi nhìn nhau ánh mắt thất vọng, mặt mũi cũng nhăn nhó cả lại. Tôi mặc kệ cho To Đầu có nói lải nhải, chạy thật nhanh vào nhà tắm, trong khi đó Hoàng Tử Thao lục tung đống đồ của tôi lên.
"Ngô Diệc Phàm...anh chả có cái áo nào thích hợp cả..."
Miệng còn đầy bọt kem đánh răng, tôi ngó ra, đơ mất mấy giây. Hoàng Tử Thao lắc đầu, sau đó giục tôi nhanh nhanh một chút. To Đầu chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ có thể giương con mắt khinh bỉ, không bình luận gì thêm.
Tôi và Hoàng Tử Thao đi trên đường phố, ngày hôm qua cơn mưa khiến trên mặt đường thi thoảng vẫn còn lại những vũng nước, sải chân bước nhanh qua, tâm trạng của tôi vô cùng phấn chấn.
Hoàng Tử Thao chọn cho tôi một chiếc sơ mi kẻ caro tím xanh. Đợi một chút, tôi nhớ rằng đã nhìn thấy ở đâu đó. Trong giấc mơ...tôi mặc chiếc áo này cùng quần thô màu trắng, còn là sơ vin vô cùng lịch sự nữa. Chính xác là như vậy. Tôi cười lớn, nói cho Hoàng Tử Thao nghe. Nó cũng cười với tôi, cả hai đều vui vẻ quyết định sẽ chọn chiếc áo này, còn cố gắng tìm bằng được chiếc quần mà tôi miêu tả.
Cuối cùng Hoàng Tử Thao mãn nguyện chiêm ngưởng tôi mặc cả một bộ, vuốt tóc tôi ngược lên trên, bồng bềnh. Nó đưa ngón tay cái lên ra dấu, ý nói rất vừa mắt hoặc là rất đẹp đi.
Hoàng Tử Thao lôi điện thoại trong túi quần, nhắn đi một tin nhắn rất nhanh gọn. Sau đó mỉm cười nói với tôi hãy đợi thêm ba mươi phút nữa, Lộc Hàm sẽ tới đây, còn chỉ vào màn hình điện thoại rồi nháy mắt.
"Ngô Diệc Phàm, nhớ kĩ, mười lăm giờ mười một phút ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn không trăm lẻ năm, anh đang chiến đấu để dành lấy tình yêu của mình!"
Tôi gật gù nghe nó đọc một hàng số, cố gắng nhẩm thật kĩ trong đầu, dù gì tôi sẽ không nhớ được giờ giấc, chỉ cần nhớ ngày tháng năm mà thôi.
Chúng tôi tán gẫu, tôi hỏi nó có tin ngày hôm nay Lộc Hàm sẽ mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh bạc hà không, nó cười tôi rằng đừng quá ảo tưởng vào giấc mơ của mình mà tìm không thấy lối thoát. Tôi cậy cao hơn một chút xíu, lấy tay cốc thẳng vào đầu nó vì tội nói linh tinh.
Cứ như vậy, mọi chuyện diễn ra vừa dễ chịu, lại vừa vui vẻ hết sức.
Bao nhiêu giây phút đã trôi qua, trong lòng tôi bắt đầu hồi hộp, chân không thể đứng yên được mà bất đắc dĩ nhún nhún vài cái cho bớt cảm giác căng thẳng. Hoàng Tử Thao quan sát tôi, chẹp miệng lắc đầu. Cuối cùng chỉ tay sang phía bên kia đường, nói.
"Nhìn kìa...anh đừng nhún như vậy nữa, thật mất hình tượng!"
Tôi nhìn theo hướng tay Hoàng Tử Thao, phía xa xa, Lộc Hàm mặc chiếc áo sơ mi caro xanh bạc hà, mái tóc của cậu ấy rẽ ngôi sang hai bên. Những bước chân đi rất thong thả, thi thoảng ngó chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi lại tiếp tục bước đi trên vỉa hè. Lộc Hàm vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi và Hoàng Tử Thao, khoảng cách từ bên kia đường sang tới đây là cả một đoạn khá dài. Tôi mải nhìn ngắm, không biết Hoàng Tử Thao đã ghé sát vào người mình lúc nào.
"Bây giờ là phần của anh. Cố gắng lên."
Nó cười với tôi, vỗ vỗ vai và quay lưng đi. Không hiểu sao tôi thấy trong lòng có chút phiền muội lại cảm kích Hoàng Tử Thao vô cùng. Dũng cảm buông tay, dũng cảm đối mặt. Tôi mím chặt môi. Lộc Hàm còn cách chỗ tôi đứng vài bước chân và một đường những kẻ trắng dành cho người đi bộ. Hoàn toàn giống như cảnh giấc mơ tôi đã mơ hôm nào, chỉ tiếc là tôi không biết được kết cục của nó ra sao.
Tôi rút điện thoại, gọi cho Lộc Hàm. Nhìn cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên khi quan sát màn hình, rồi lưỡng lự nhấc máy.
"Cậu có phải sắp bước tới chỗ tớ đứng hay không?"
Câu hỏi trêu đùa của tôi khiến Lộc Hàm thoáng giật mình. Cậu ấy ngó quanh quẩn một lúc mới phát hiện ra tôi, ngay làn đường đứng đối diện. Giọng trở nên ngượng ngùng.
"Sao cậu lại ở đây?"
Tôi đã từng nói. "Chỉ cần cậu nắm tay tớ, tớ mới có cảm giác an tâm mà tiếp tục". Tôi đã từng hứa sẽ chờ đợi cậu ấy đưa tay ra để tôi nắm lấy. Vậy nên ngày hôm nay, tôi cuối cùng cũng đã dám thực hiện lời hứa năm nào.
"Lộc Hàm...cậu có muốn nắm lấy tay tớ không?"
Đầu giây bên kia im lặng, Lộc Hàm nhìn tôi, có một chiếc xe bus ngang nhiên đi qua trong vài giây chắn mất tầm nhìn của chúng tôi, sau đó trả lại khoảng không khi nãy.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi quá lâu như vậy. Đừng bước qua đây, tớ sẽ là người tiến về phía cậu. Hãy nói cho tớ biết, cậu có muốn nắm tay tớ không?"
Lộc Hàm nhìn tôi. Mỉm cười. Cậu khẽ đưa bàn tay của mình lên không trung, từng ngón từng ngón nhẹ nhàng và từ từ duỗi thẳng ra, chờ đợi.
Giờ phút ấy chính là giờ phút khó quên nhất trong cả cuộc đời này của tôi. Mãi mãi ghi nhớ. Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày Lộc Hàm đưa tay ra để tôi nắm thật chặt.
"Chờ tớ."
Tôi nói vội qua điện thoại, niềm vui sướng dâng lên. Phía trước mặt, những vạch sơn trắng không người qua lại, chỉ có một đường dài thẳng tiến đến chỗ Lộc Hàm đang đứng. Tôi hân hoan, những bước chạy thật dài, thật dài.
Tôi đã không mơ hết được giấc mơ của mình. Tôi cứ chạy cứ chạy, chạy mãi nhưng vẫn không thấy Lộc Hàm đâu cả. Tôi cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên không trung, nhẹ bẫng. Hai chân tôi, cả hai tay tôi đều không còn vướng víu nữa rồi. Sau đó, tôi nghe tiếng rơi đập mạnh mẽ xuống lòng đường, cả thân thể to lớn nằm trên vũng máu chảy từ đỉnh đầu xuống. Nhưng kì lạ, toàn thân không có lấy một chút đau đớn nào hết.
"Ngô Diệc Phàm..."
Tôi bất giác nghe thấy tiếng gọi của Lộc Hàm, tôi thấy như mình chết sững lại, hoảng sợ và mất phương hướng. Thu hết can đảm của mình, giọng nói cố gắng không để lộ ra sự run rẩy đáng ghét, tôi vẫy tay với cậu.
"Lộc Hàm, ở đây!"
Tớ muốn nắm lấy tay cậu. Cùng cậu đi đến hết cuộc đời này.
Bắc Kinh 26/08/2005.
(To be cont)
Mình có rất nhiều rất nhiều ý tưởng trong đầu, muốn gói gọn nó lại, nhưng không thể. Giống như trong khi viết một câu chuyện này, lại nảy ra một câu chuyện khác, đại loại là đầu óc không lúc nào có thể tập trung.
Khi viết "Tay nắm tay", mình hoàn toàn không có dự tính trước nội dung. Chỉ đơn giản là viết, sau đó tự dưng nảy sinh ra tình huống và cuối cùng là cứ lan man mãi vẫn không thể dứt ra được.
Mình còn nhiều điều muốn nói, giả như cuộc sống của Lộc Hàm những ngày tháng cô đơn trên đất Thượng Hải. Sau đó câu chuyện To Đầu nhìn thấy cậu mấy lần tới tìm Diệc Phàm rồi lặng lẽ trở về mà Diệc Phàm hoàn toàn ngây ngốc không biết điều ấy. Tâm tình của Lộc Hàm không phải là ẩn số, nhưng nó thật khó để diễn tả sao cho thật logic với mạch truyện.
Nếu như phần một, mình kể về cuộc sống của Ngô Diệc Phàm, sau đó hé lộ cả tâm tư của một nhân vật phụ là Hoàng Tử Thao thì phần hai, chắc chắn sẽ chuyên tâm hơn tới Lộc Hàm. Tình yêu cậu ấy nảy nở với Diệc Phàm ra sao, sự can đảm của cậu ấy như thế nào và...tất nhiên có một phần không thể thiếu được...chính là ngày tháng tiếp theo của cả hai người.
Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày sớm nhất, mong rằng mình có đủ hứng thú để tiếp tục với câu chuyện dang dở này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top