•Phần1
Trong căn phòng bừa bộn của cô thiếu nữ 17, tiếng hét thất thanh của cô vang vọng cả làng
"Aaaaaaaaaa....."
Cô nén cơn thịnh nộ, nghiến răng, trừng mắt nhìn Thanh Đào: "Em muốn giết chị sao?"
Thanh Đào sợ hãi, nói: "Tại chị không ngồi yên được ấy chứ!"
Chuyện là, sáng nay Trương Nguyệt Như rủ Thanh Đào ra phố trong thời gian cô bị cấm túc. Thanh Đào thật ra rất sợ kháng lệnh của ông bà chủ nhưng vì Nguyệt Như cứ nài nỉ cô mãi không buông.
Cả hai đã leo cửa sổ ra ngoài và xuống phố. Tất cả rất vui vẻ cho đến khi họ đến xem một màn kịch diễn, bị một tên ăn cướp va phải thật mạnh. Kết quả là trên tay để lại vết thương rỉ máu. Thanh Đào phải thoa thuốc cho cô, nhưng vì không thể ngồi yên nên vết thương thêm đau.
"Bỏ đi, không thoa nữa, cũng chẳng hết ngay được" Nguyệt Như mất kiên nhẫn nói
Cốc cốc cốc...
"Nguyệt Như"
Bên ngoài cửa phòng, giọng của cha cô - Giáo chủ Thần Long vọng vào. Cả hai tái xanh mặt mày, nếu biết cô ra ngoài còn bị thương chắc ông sẽ giết cô mất.
"Nói ta ngủ rồi, mau lên"
Nguyệt Như nhanh chóng trùm chăn kín bít mặt mài. Thanh Đào run rẫy chạy ra mở cửa, nói với cha cô: "Thưa ông, chị ấy đã ngủ rồi"
"Vậy sao?" Ông vẻ nghi hoặc, đi vào trong
"Nó làm sao thế ? Lại trùm chăn kín người thế kia ? Không khỏe à?" Ông hỏi
"À dạ... chị ấy nói.. rất lạnh ạ" Thanh Đào trả lời
"Lạnh?" Ông nghi hoặc nhìn con nhộng nằm trên giường
Không tin tưởng, ông vạch chăn thật mạnh.
"A a a" Cô la lên từng hồi
"Đang làm gì đây?" Ông hỏi
Liếc thấy vết máu trên tay cô, ông đoán ngay Nguyệt Như đã ra ngoài, chống lệnh của ông.
"To gan lắm ! Con dám ra ngoài ?"
Ông giận đùng đùng hỏi
"Hic, không phải đâu cha hiểu lầm rồi"
Nguyệt Như cố vờ
"Còn chối ? 365 ngày 1 năm có ngày nào con không chống lệnh của ta ?"
"Huhuhu con biết lỗi rồi, vì con không nghe lời cha nên đã lãnh hậu quả rồi đây nè, con bị thương rồi huhuhu cha mắng con nữa sao huhuhuhu" Nguyệt Như chỉ còn cách khóc thật to
Đàn ông luôn gục ngã trước giọt nước mắt của phụ nữ, đặc biệt là của con gái họ.
Ông thở dài, ngồi xuống giường cạnh cô: "Bị làm sao ?"
"Thưa ông, con không cẩn thận để chị bị xô ngã, con xin lỗi ông cứ phạt con" Thanh Đào khụt khịt
"Được rồi, đã thoa thuốc chưa?" Ông hỏi
"Thua được một nửa ạ" Thanh Đào trả lời
"Đưa thuốc đây"
"Dạ"
Thanh Đào đưa lọ thuốc đang thoa cho ông.
"Không thoa nữa, rất đau..." Nguyệt Như nhõng nhẽo
"Hmm... thôi được, không thoa nữa" Ông rất sợ con gái bị đau
"Nhưng để như vậy nó sẽ không lành, đưa tay đây cho ta"
Nguyệt Như đưa tay. Ông đặt bàn tay mình lên trên vết thương, sử dụng phép thuật, thoắt cái vết thương đã biến mất.
Nguyệt Như không mấy bất ngờ, cha cô vốn là một đại thần có tiền sử đấu tranh oanh liệt, một vài vết thương nhỏ của cô từ nhỏ đến lớn đều không cánh mà bay. Bàn tay của người đàn ông này đúng là tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng vết thương do xung đấu ngoài chiến trường của ông chẳng thể lành được.
"Ngủ một giấc đi, chiều ta sẽ nói chuyện với con"
Ông xoa đầu cô và vỗ về cô ngủ, đợi cô nhắm mắt, chăn gối ngang ngắn rồi mới rời đi, không quên dặn dò Thanh Đào: "Nhớ trông trừng cho nó tốt"
Thanh Đào rất ngoan, luôn chăm sóc Nguyệt Như rất tốt. Từ nhỏ đến giờ đều như vậy.
Đợi ông đi thật xa, Nguyệt Như mới mom mem ngồi dậy, tính cách của cô nếu như không quá buồn ngủ cũng sẽ không đi ngủ. Đặc biệt là không ngừng nói.
"Thích thật, không cần phải thoa thuốc vết thương cũng lành" Nguyệt Như khẽ kêu lên vui sướng
"Chị cẩn thận một chút, em không có pháp thuật, không bảo vệ chị được" Thanh Đào cảm thấy tiếc nuối vì điều đó
"Đợi ta học pháp thuật sẽ chỉ cho em" Nguyệt Như an ủi
"Chị mà chuyên tâm học tập sao ? Lúc còn nhỏ, đáng lẻ em đã được học pháp thuật, chỉ vì chị ham chơi, bỏ bê học hành nên em phải đi theo trông chị, cơ hội luyện tập cũng không có"
Nguyệt Như áy náy: "Em lo gì chứ ? Cha ta là ai hả ? Là chiến thần đấy. Ta chỉ cần xin là ông ấy sẽ dạy chúng ta thôi. Lúc ấy chúng mình tha hồ ức hiếp lại bọn đã ăn hiếp chúng ta ?"
"Chị chỉ biết trả thù thôi sao ? Không lo cho bản thân gì cả, chị định bao giờ mới học đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top