Chương 10: Chưa đánh đã hàng

- Cứ đụng đến các vụ án liên quan đến học sinh, tôi lại rùng mình.
- Vì sao? - Lê Khắc Thái Dương lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Vì nó khiến tôi nhớ lại cái thời điểm còn ở trong trường dành cho trẻ em khuyết tật, và cũng dành cho trẻ mồ côi. Tôi thuộc cả 2 trường hợp trên. Sau khi cha mẹ chết, tôi được nuôi trong một trại trẻ mồ côi ở Đồng Nai. Ở đó, tôi đã từng có rất nhiều bạn bè.
- Những đứa trẻ có thể cảm nhận mọi thứ bằng tất cả các giác quan - ngoại trừ thị giác.... như tôi, chúng nó đều bảo bọc nhau. Không chỉ là vì cùng hoàn cảnh, mà là vì, có rất nhiều đứa trẻ bị mù đã mất tích một cách bí ẩn....
Thái Dương im lặng, chăm chú lắng nghe như đứa trẻ nghe ông kể về những chiến tích thời đi lính.
- Và rồi, một ngày nào đó, khoảng cuối tuần thì phải.... Có một người bên Cục Phòng chống và Ứng phó Ma Cà Rồng(VDDV) đến. Họ đem các thầy cô, bảo mẫu của trại trẻ mồ côi đi. Một người phụ nữ trong số họ(tức VDDV) nói rằng: Ông chủ, và một số giáo viên trong trại trẻ mồ côi là ma cà rồng. Họ không chỉ bị tình nghi về việc có liên quan đến vụ mất tích của một số đứa trẻ trong trại trẻ. Số vụ mất tích thậm chí còn nằm ngoài phạm vi trại trẻ cơ.
Lê Khắc Thái Dương chột dạ. "Người anh em, xin lỗi vì cắt lời anh. Tôi xin mạn phép hỏi: Người ta nghi ngờ chính các cán bộ - công nhân viên trong trại trẻ mồ côi là thủ phạm trong các vụ mất tích của trẻ em? Tại sao họ không nghi ngờ những người xung quanh khu vực đó? Ý tôi là.... lỡ không phải là những người trong trại trẻ mồ côi làm việc đó?"
Thân Trường Sinh im lặng. Con Tòng nào giờ quấn quanh cơ thể ông chủ, nó ngoeo nguẩy cái đầu, miếng thịt trong bụng của nó trôi từ từ xuống cơ thể như cái toa tàu.
Thân Trường Sinh bất giác quay sang bên phải, hướng mặt về phía Thái Dương. Phía sau lớp da dầy của mí mắt, đó là một khoảng không vô tận. Dù Thân Trường Sinh không còn đôi mắt, Lê Khắc Thái Dương vẫn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ đang soi chiếu vào anh.

- Đó không phải mối nghi ngờ suông. Ở trên người của những người dạy chữ, nấu ăn, tắm giặt, chăm lo cho chúng tôi mỗi ngày........ có mùi máu. Rất nồng.
........................................
- Thân Trường Sinh?
- Tôi nghe?
- Có thầy cô nào.... trong số những người bị bắt ấy, để lại những ấn tượng tốt nhất trong lòng ông không?
- Ấn tượng tốt? - Trường Sinh bất ngờ quay đầu về phía khoảng khôngđụng đến các vụ án liên quan đến học sinh, tôi lại rùng mình.

- Vì sao? - Lê Khắc Thái Dương lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Vì nó khiến tôi nhớ lại cái thời điểm còn ở trong trường dành cho trẻ em khuyết tật, và cũng dành cho trẻ mồ côi. Tôi thuộc cả 2 trường hợp trên. Sau khi cha mẹ chết, tôi được nuôi trong một trại trẻ mồ côi ở Đồng Nai. Ở đó, tôi đã từng có rất nhiều bạn bè.

- Những đứa trẻ có thể cảm nhận mọi thứ bằng tất cả các giác quan - ngoại trừ thị giác.... như tôi, chúng nó đều bảo bọc nhau. Không chỉ là vì cùng hoàn cảnh, mà là vì, có rất nhiều đứa trẻ bị mù đã mất tích một cách bí ẩn....

Thái Dương im lặng, chăm chú lắng nghe như đứa trẻ nghe ông kể về những chiến tích thời đi lính.

- Và rồi, một ngày nào đó, khoảng cuối tuần thì phải.... Có một người bên Cục Phòng chống và Ứng phó Ma Cà Rồng(VDDV) đến. Họ đem các thầy cô, bảo mẫu của trại trẻ mồ côi đi. Một người phụ nữ trong số họ(tức VDDV) nói rằng: Ông chủ, và một số giáo viên trong trại trẻ mồ côi là ma cà rồng. Họ không chỉ bị tình nghi về việc có liên quan đến vụ mất tích của một số đứa trẻ trong trại trẻ. Số vụ mất tích thậm chí còn nằm ngoài phạm vi trại trẻ cơ.

Lê Khắc Thái Dương chột dạ. "Người anh em, xin lỗi vì cắt lời anh. Tôi xin mạn phép hỏi: Người ta nghi ngờ chính các cán bộ - công nhân viên trong trại trẻ mồ côi là thủ phạm trong các vụ mất tích của trẻ em? Tại sao họ không nghi ngờ những người xung quanh khu vực đó? Ý tôi là.... lỡ không phải là những người trong trại trẻ mồ côi làm việc đó?"

Thân Trường Sinh im lặng. Con Tòng nào giờ quấn quanh cơ thể ông chủ, nó ngoeo nguẩy cái đầu, miếng thịt trong bụng của nó trôi từ từ xuống cơ thể như cái toa tàu.

Thân Trường Sinh bất giác quay sang bên phải, hướng mặt về phía Thái Dương. Phía sau lớp da dầy của mí mắt, đó là một khoảng không vô tận. Dù Thân Trường Sinh không còn đôi mắt, Lê Khắc Thái Dương vẫn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ đang soi chiếu vào anh.


- Đó không phải mối nghi ngờ suông. Ở trên người của những người dạy chữ, nấu ăn, tắm giặt, chăm lo cho chúng tôi mỗi ngày........ có mùi máu. Rất nồng.

........................................

- Thân Trường Sinh?

- Tôi nghe?

- Có thầy cô nào.... trong số những người bị bắt ấy, để lại những ấn tượng tốt nhất trong lòng ông không?

- Ấn tượng tốt? - Trường Sinh bất ngờ quay đầu về phía khoảng không. "Ấn tượng tốt là sao? Là chăm sóc tôi một cách dịu dàng - ân cần, dạy học kỹ, cho ăn uống đầy đủ? Ồ, có một cô bảo mẫu - kiêm giáo viên dạy toán, tên là Chuyên. Cô ấy rất quan tâm đến tôi, vì tôi tuy mù, nhưng tính toán các phép tính đơn giản(cộng, trừ, nhân, chia) rất nhanh. Cô ấy, đối với tôi rất tốt. Từ cử chỉ cho đến lời nói. Sau khi cô ấy bị bắt, các bảo mẫu và giáo viên nói với tôi rằng, cô ấy là con lai của một ma cà rồng và con người. Mùi của cô ấy rất giống người thường, cho đến khi họ đem máu cô ấy đi xét nghiệm....."
- Cô ấy có chống trả khi bị bắt không?
- Không. Cô ấy tự nguyện giao nộp mình cho VDDV. Từ đó về sau, phía VDDV mới có lý do để cho người đến điều tra trại trẻ mồ côi.
Chiếc máy ghi âm chạy ro ro. Thười gian xung quanh như ngưng đọng.
- Theo anh thì......... tại sao cô ấy lại tự giao nộp mình, tự khai tất cả mọi thứ? - Lê Khắc Thái Dương càng lúc càng bị cuốn vào câu chuyện.
- Vì........... cô ấy bị ép buộc. Không, nói chính xác hơn, cô ấy là thế mạng, cho những kẻ thực sự đứng đằng sau các vụ mất tích bí ẩn. Tôi tin là vậy, dù là ma cà rồng lai, cô Chuyên chắc chắn vô tội. Cô ấy sinh ra là ma cà rồng, nhưng lại sống rất con người. Thật đáng tiếc, phía VDDV đã tử hình cô Chuyên. Họ lưu tên tuổi cô ấy vào hồ sơ vụ án, rồi xếp nó vào một cái ngăn tủ nằm dưới lòng đất rồi niêm phong nó lại rồi. 
- Sau đó, toàn bộ lũ trẻ trong trại, có cả tôi, đã được chuyển sang trại khác. Chúng tôi không biết gì về những gì diễn ra sau đó ở chốn cũ. Tôi ước gì thế giới sẽ có một ai đó, có đủ thẩm quyền để lấy hồ sơ vụ án đó ra khỏi tủ niêm phong, điều tra nó lại từ đầu. Tôi tin cô Chuyên hoàn toàn vô tội.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top