Chương 5 : Quan Âm Bồ Tát
" Nơi đây là U Linh Lâm ngoại vi của Tinh Linh Quốc , ta là Quan Âm Bồ Tát "
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí của Sa Hổ . Nó khiến hắn phần nào cảm thấy nhẹ nhõm . Hắn đưa mắt nhìn về phía người mặc bạch y , đôi bàn tay lau đi nước mắt nhưng vẫn không tài nào nhìn rõ được dung mạo . Vẫn cảm giác quen thuộc ấy . Cái cảm giác quen thuộc một thứ mà hắn nhìn còn không rõ ràng khiến hắn có suy nghĩ :
" Chắc mình bị điên rồi ! "
Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại tiếp tục quanh quẩn trong đầu hắn :
" Ngươi là ai ? Tại sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây ? "
Cái cảm giác không nghe thấy nhưng âm thanh cứ truyền thẳng vào tâm trí khiến hắn càng khẳng định :
" Ta điên rồi , thật sự điên mất rồi ! "
Hắn hét lên :
" Rốt cuộc ngươi là ai ? Đây là đâu ? "
Quan Âm bước lại gần bên Sa Hổ , nhìn một cách chăm chú rồi mỉm cười nói :
" Chẳng phải khi nãy ta đã truyền âm cho ngươi sao ? Thôi thì ngươi cứ tự mình nhìn đi cho rõ "
Dứt lời , Quan Âm điểm nhẹ lên người Sa Hổ khiến cơ thể hắn dần lơ lửng bay lên cao .
Cảm giá điên rồ nhất từ trước đến nay mà hắn trải qua ... hắn thật sự đang bay ...
" Kia ... dãy núi kia sao giống Ngũ Hành Sơn vậy nhỉ ... Ha ! ha ! . Thôi nào ! Tỉnh dậy đi nào . Mơ mà như vậy cũng quá chân thật đi ! "
" Ha ha... "
Hắn cười như ngây dại rồi lại lâm vào hôn mê . Bản thân hắn muốn chối bỏ thực tại này . Hắn chẳng còn biết đâu là thực tế nữa .
....
" Này ! Ngươi tính nằm đây đến bao giờ ? "
" Ngươi xem , người này thật kì quái phải không Long Nữ . Phải chăng là yêu quái mới được Quan Âm thu phục "
" Na Tra ! đánh thức hắn dậy rồi thì cùng Long Nữ lui ra đi "
Đứa nhỏ được gọi là Na Tra bỉu môi ra vẻ tinh nghịch đưa tay lay nhẹ Sa Hổ . Đứa nhỏ còn lại được gọi là Long Nữ cũng đang chăm chú nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm . Sau khi thấy Sa Hổ có dấu hiệu tỉnh lại thì 2 đứa lẳng lặng bước đi trên làn nước về phía xa.
Thứ đầu tiên Sa Hổ nhìn thấy là một tòa sen thật lớn đang xoay chầm chậm trên mặt nước . Phía trên là thân ảnh mặc bạch y không chút tì vết đang nhìn hắn chăm chú .
" Đây là Nam Hải , không gian thuộc tính của ta . Ngươi là một người kì lạ .. Ta cứu ngươi một mạng coi như hữu duyên . Cho ta biết ngươi từ đâu đến ? "
Sa Hổ ngồi dậy một cách khó nhọc. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tất cả chỉ là một làn nước kéo dài tận chân trời . Hắn dường như buông xuôi , dần chấp nhận cái sự thật điên rồ này .
Sau một hồi lâu ổn định tâm tình , hắn kể lại những việc gần nhất mà hắn nhớ . Từ dãy núi Ngũ Hành , tia sét ... thông đạo ánh sáng cho đến cảm giác vặn vẹo mơ hồ.
Quan Âm chăm chú lắng nghe , trầm ngâm trong giây lát .
" Ra vậy ! Có vẻ trận chiến giữa Ngộ Không và Dương Tiễn đã khiến cho thời không bị ảnh hưởng . Những tia sét kia lại vô tình truyền năng lượng cho trận đồ khiến cho từ trường hỗn loạn "
" Ngươi vẫn có thể sống sót sau khi xuyên qua lỗ hổng thời không thì cũng coi như duyên số muốn cho ngươi gặp ta . "
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sa Hổ hệt như học sinh Tiểu Học nghe giảng Toán Cao Cấp . Quan Âm mỉm cười nhẹ giọng :
" Có thể ngươi bây giờ chưa thể hiểu được . Cứ hiểu rằng ở thời đại này có một cánh cửa . Ngươi vô tình nhặt được chìa khóa và được đưa đến đây . "
" Hữu duyên tương ngộ . Theo ta vấn đạo biết đâu sau này ngươi có thể trở về thời đại của mình . Ngươi cứ suy nghĩ thật kĩ , vạn sự không nên cưỡng cầu "
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua , bên dưới phong ấn của Như Lai là một cái kén ngũ sắc đang lặng im , lơ lửng .
Huyền thoại về Tề Thiên Đại Thánh tưởng chừng chỉ còn là truyền thuyết kể cho trẻ nhỏ .
Cho đến một ngày ...
" Ta thấy các ngươi nên bỏ ý định ăn thịt ta đi . Nhìn ta thư sinh đẹp trai là vậy nhưng không phải loại người dễ dãi để cho kẻ khác ... ăn thịt đâu ! "
Người lên tiếng là một thanh niên mặc chiếc áo choàng đen , dáng vẻ thư sinh . Khuôn mặt anh tuấn nhưng đầu cạo trọc thoạt nhìn tạo cảm giác giống một vị tăng lữ . Hắn đang bị bao vây bởi 3 con sói thành tinh .
Một con trong đó gầm lên :
" Đứng yên không ta cắn ! "
Người thanh niên cười khẩy :
" Đứng yên mới bị ngươi cắn đấy "
Con sói khác lên tiếng :
" Loài người thật gian xảo , mưu kế của ngươi không thành rồi . Cùng nhau xông lên cắn chết hắn rồi tính sau ."
" Ngươi thật ngu ngốc ! La lớn vậy hắn nghe thấy hết rồi ? "
" Thôi đành vậy ! Hắn đã nghe thấy hết kế hoạch rồi ... Rút lui ! "
Dứt lời 3 con sói lẩn vào rừng không còn thấy bóng dáng . Người thanh niên ngơ ngác nhìn về hướng bọn chúng bỏ đi .
" Ta thấy mấy con sói tinh này thật là ... Bọn chúng chặn đường bảo ta đứng im , ta không chịu thì quay mặt bỏ đi ... Ha ha ! cũng thật là dứt khoát "
Sắc trời dần chuyển về đêm . Người thanh niên đứng lặng yên tựa hồ đang chìm trong suy tư . Ánh mắt hắn đặt trên tảng đá lớn khắc sâu ba chữ " Ngũ Hành Sơn " . Phía sau là năm ngọn núi như tựa vào nhau đứng sừng sững giữa đất trời .
" Liệu ta có làm được hay không ? Nếu thất bại thì linh hồn cũng sẽ mãi bị phong ấn nơi đây không thể luân hồi . Nguy hiểm càng lớn thì đạt được càng nhiều ... Liều vậy ! "
Dứt lời , ánh mắt hắn dần trở nên kiên định . Mộng tưởng của hắn còn có thể tiếp tục được hay không đều phụ thuộc vào cửa ải lần này .
Hắn cắn đầu ngón tay vẽ lên mặt bia đá một hình đồ lưỡng nghi bằng máu . Sau đó đặt cả bàn tay lên đấy . Bia đá chợt run lên nhè nhẹ , một chùm sáng mờ ảo bắn ra bao trùm lấy người thanh niên rồi hút hắn ngược vào bên trong . Mọi việc xảy ra trong nháy mắt .
Người thanh niên được truyền tống đến một không gian có chút âm u , mờ ảo . Nơi đây có cỏ cây , hoa lá , bầu trời , mặt đất , hồ nước . Tất cả đều như một thế giới thu nhỏ trong khoảng không rộng chỉ chừng trăm mét .
Chính giữa là cây cột thật lớn màu đồng cổ đang chống đỡ cả bầu trời phía trên . Một cảm giác nặng nề , đầy áp lực đè lên đôi vai của hắn .
Lơ lửng giữa trung tâm là một chiếc kén ngũ sắc đang phát ra từng đạo quang mang nhàn nhạt dịu nhẹ như ánh trăng .
" Nếu đúng như lời người ấy nói thì đây hẳn là hố sâu dưới Ngũ Hành Sơn ... Nhưng không ngờ rằng sau bao nhiêu năm tháng từ một nơi không sự sống lại diễn sinh ra nhiều thứ như vậy "
Chiếc kén bỗng run lên nhè nhẹ , dường như nó cảm nhận được có gì đó vừa tiến vào . Đã lâu lắm rồi nó không có cảm giác kích động đến vậy . Bên trong không phải Tôn Ngộ Không mà mấy trăm năm trước bị Tiếp Dẫn phong ấn thì còn là ai .
" Người từ bên ngoài đến ! Ngươi có thể giải thoát cho ta khỏi đây được không ? "
Một giọng nói phấn khích xen lẫn chút mệt mỏi vang lên khắp khoảng không gian . Người thanh niên đưa mắt nhìn chăm chú vào chiếc kén ngũ sắc hồi lâu rồi nói :
" Có thể ! "
" Bất quá ta không nắm chắc ! Ta cần thêm thông tin ... Hãy nói mọi thứ ngươi biết về trận pháp này . Người bố trí , thời gian , loại hình năng lượng , cấm chế ... tất cả mọi thứ liên quan "
" Nhưng ta có một điều kiện nếu ngươi thoát được ra ngoài nhất định phải đáp ứng ta ! "
Ngộ Không nhanh chóng đáp ứng không buồn đợi nghe điều kiện là gì . Hắn đã quá chán cái cảnh cô độc nơi đây rồi .
" Ta ... Tề Thiên Đại Thánh - Tôn Ngộ Không hứa với ngươi . Chỉ cần ta thoát được ra ngoài sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện bất kì . "
Người thanh niên thoáng nhăn nhẹ chân mày , thầm nghĩ :
" Đáp ứng dễ dàng vậy sao ... mặc kệ là đáng tin hay không , cứ cẩn trọng vẫn hơn . Dù sao cũng đã không còn đường quay đầu "
" Ta là Đường Huyền Trang , ta sẽ cố hết sức giúp người , hi vọng ngươi hãy nhớ lời hứa của mình . Giờ thì hãy nói cho ta về phong ấn "
Ngộ không đáp :
" Nhất ngôn vi định "
Hắn suy nghĩ một lát về chuyện đã xảy ra quá lâu về trước . Một số thứ hắn chỉ còn cảm giác mơ hồ :
" Năm đó , ta nhớ mình đột nhiên tỉnh giấc thì bị một con quái thú ba đầu tấn công . Lúc đó cơ thể ta không cử động được nên bị nó đâm vào ngực . "
" Vết thương mới chồng vết thương cũ khiến ta mất quá nhiều máu , ý thức ta dần mơ hồ không nhớ rõ gì cả ... "
" Sau khi tỉnh lại thì ta đã bị vây khốn ở đây . Tứ chi ta bị một lực lượng xâm nhập khóa chặt không nhúc nhích được . Từng sợi tơ ngũ sắc này xâm nhập qua máu thịt mà quấn quanh ngũ tạng của ta . "
" Những năm đầu ta còn có cảm giác máu huyết bản thân bị hút đi , sinh mệnh lực theo đó mà tiêu tán . Liên tục hơn trăm năm mới dừng lại "
Huyền Trang chăm chú lắng nghe rồi lẩm bẩm :
" Tứ chi , ngũ tạng, máu huyết , sinh mệnh lực ... "
Sau đó hắn nói :
" Ngươi có thể trích một ít máu huyết cho ta được không ? "
Ngộ Không không hề thắc mắc lập tức ép một ít máu huyết chảy xuống chỗ Huyền Trang .
" Huyết dịch màu Hoàng Kim ? Tu luyện thứ gì mà lại có thứ Huyết dịch như thế này nhỉ ? "
Hắn suy nghĩ gì đó rồi không ngần ngại mà hút sạch số huyết dịch ấy . Một cảm giác nóng rực theo từng giọt máu chạy thẳng xuống bao tử , lan đều khắp toàn thân . Huyền Trang cảm giác một cỗ sinh cơ thật mãnh liệt .
" Quả nhiên thứ máu này chứa Sinh Mệnh Lực . Ta cảm giác mình như trẻ ra vậy ! "
" Lượng thông tin vẫn còn quá ít để tìm ra manh mối ... "
..........
Hết chương 5 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top