Chương 3 : Tiếp Dẫn Như Lai .

Kết thúc rồi sao ?

" Thú vị , thú vị ! "

Bên cạnh dòng suối nhỏ , một lão nhân đang ngồi thiền định không biết tự bao giờ . Dáng vẻ nhỏ nhắn , khuôn mặt nhân từ , phúc hậu tạo nên cảm giác thân quen hệt ông lão hàng xóm vậy , không có gì đặc biệt . Nếu đi trên phố thì có thể chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của lão .

Thậm chí chim chóc xung quanh thi thoảng còn đậu trên đầu trọc của lão mà nghỉ ngơi ... không biết chúng có ý định xây tổ.. đẻ trứng trên đấy không nữa.

Mãi đến khi tiếng nổ kinh thiên do trận chiến giữa Ngộ Không và Nhị Lang kéo đến thì lão mới mở hờ cặp mắt tưởng chừng quanh năm luôn khép kín .

" Cuối cùng thì sư phụ ngươi là ai mà lại khiến hai lão già kia phải dè chừng đến vậy ? "

Vừa dứt lời , chỉ thấy một làn gió nhẹ thổi qua khiến vài ngọn cỏ đung đưa qua lại còn lão nhân thì đã biến đâu mất .

Khi hiện ra thì lão đã lơ lửng bên trên hố sâu nơi Ngộ Không và Thiên Bồng. Kì lạ là chiếc áo cà sa ngũ sắc chắp vá cả ngàn mảnh của lão hầu như không chịu chút ảnh hưởng của gió . Quanh người lão như tồn tại một mảng không gian riêng biệt thuộc về mình lão vậy .

Lão nghe tiếng Thiên Bồng quát :

" Hắn ... ta mang đi . Ngươi ... cút ! "

Nhưng lão nhân không để ý tới Thiên Bồng cũng chẳng bận tâm đến Dương Tiễn , ánh mắt lão chăm chú nhìn về phía Ngộ Không hay đúng hơn là cây gậy đang lóe lên từng ánh Hoàng Kim nhàn nhạt . Lão lẩm bẩm :

" Có điều cổ quái , cây gậy kia không bình thường ... Lúc nãy ở quá xa nên ta không cảm ứng được . Có lẽ ... mọi chuyện do nó mà ra . "

Dứt lời , lão giơ lên 1 ngón tay , chậm rãi khoanh một vòng tròn nhỏ giữa không trung , miệng lầm bầm chú ngữ sau đó hô nhẹ :

" Trọng địa ... Phong ! "

Lập tức không gian xung quanh miệng hố trở nên vặn vẹo , một cái lồng giam vô hình bao vây mọi thứ bên trong được hình thành , đồng thời gia tăng trọng lực lên mấy trăm lần . Mặt đất trở nên run rẩy , bị chèn ép đến mức dần trở nên bằng phẳng .

" Là hắn "

Thiên Bồng thì thào , trong đầu nghĩ tới một kẻ mà hắn không thể nào đối phó ... Tiếp Dẫn Như Lai - Tây Phương Giáo Chủ .
" Thiện Tai , Thiện Tai ! "

" Ta không có ý định đối phó với ngươi , không cần phải khẩn trương như vậy . Nhưng con khỉ kia thì không thể để ngươi mang đi được . "

Tiếp Dẫn dần đáp xuống bên cạnh Dương Tiễn mắt vẫn không rời cây gậy Như Ý bên cạnh Ngộ Không , ánh mắt dần trở nên phức tạp .

" Dương Tiễn ra mắt Tiếp Dẫn Như Lai . Hôm nay , đức Như Lai ra tay giúp đỡ , Thiên Đình nhất định không quên "

Tiếp Dẫn chẳng tỏ vẻ gì là để ý lời nói của Dương Tiễn khiến hắn lại phải ôm thêm một bụng nộ hỏa . Cũng khó trách ... vì hiện tại Tiếp Dẫn còn đang phải suy nghĩ đến những thứ quan trọng hơn .

" Đúng là nó rồi ... Nhưng nó do chính Poseidon cất giữ , sao giờ lại xuất hiện ở đây ? Ta nghe nói con khỉ này cũng từng quậy chỗ Hades rồi mới mò lên Thiên Mẫu Hạm . Với tính cách của Poseidon và Hades mà để cho hắn yên ổn rời đi sao ? ... Thú vị ! "

" Hai lão già kia nhờ ta giết hắn , phải chăng muốn thế lực phía sau hắn chĩa mũi giáo ngược lại phía ta ? Mọi chuyện không đơn giản như lời mấy lão ấy nói rồi ! ... Thú vị , thú vị ... ! "

Tiếp Dẫn đang chìm trong suy tư thì bị Dương Tiễn cắt đứt dòng suy nghĩ :

" Tiếp Dẫn Như Lai ! Mau bắt con khỉ kia về Thiên Mẫu Hạm , Thiên Đình nhất định ... "

Dương Tiễn còn chưa nói hết câu thì đã bị ngăn lại .

" Thiện tai ! Thiện tai ! ... Ta và sư phụ ngươi trước đây có một đoạn nhân duyên , nợ hắn chút ân tình . Hôm nay giúp hắn coi như trả lại chút ân tình ngày ấy . "

Sao đó lão nhìn về phía Thiên Bồng :

" Mọi sự đều có nguyên nhân , nguyên nhân định kết quả . Kết quả này lại là nguyên nhân của kết quả khác . Ngươi không nằm trong đoạn nhân quả này , mong hãy rời đi cho . "

" Ha ! ha "

Thiên Bồng ngẩng mặt lên trời cười lớn , sau đó nốc sạch bầu rượu trong tay , ném về phía Tiếp Dẫn rồi chỉ tay quát lớn :

" Ta nhổ vào ! Chân thân của lão mò tới đây thì ta còn cho vài phần mặt mũi . Chỉ là một cái phân thân mà cũng lên giọng cao siêu ... hù ta chút nữa sợ thật đấy ! "

" Ta nói ... ta với hắn cũng chẳng có giao tình , chẳng qua ta nhìn tên ba mắt kia không được vừa ý . Vậy đi ! ta chỉ có 2 điều kiện . Một là không được giết , hai là không được đem về Thiên Mẫu Hạm . Đồng ý thì tùy ngươi xử trí ! "

Thiên Bồng tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng cũng thầm phát lạnh .

" Chỉ là phân thân mà áp lực đã mạnh đến vậy , đứng trong trọng địa của hắn đã khó chịu vậy rồi ... liều mạng cũng không nắm chắc được 5 phần thắng . Chân thân của hắn không biết hiện tại đã đạt tới tầng thứ gì nữa rồi . "

Khuôn mặt già nua của Dương Tiễn run lên từng hồi , hai hàm răng nghiến vào nhau ken két , cặp mắt đục ngầu đầy căm hận nhìn về phía Thiên Bồng .

" Ngươi ... "

Lời chưa kịp nói ra đã phải nghẹn lại khi nghe Tiếp Dẫn nói :

" Ta đồng ý ! ngươi có thể đi được rồi . Ngươi yên tâm , ta hứa không giết hắn thì không ai lấy được mạng hắn ! "

" Ha ha ! tốt , sảng khoái ! Vậy ta cáo từ ! "

Dứt lời , một tia sáng xanh ngọc bắn xuyên qua màn chắn tạo một lỗ hổng vừa đủ để Thiên Bồng lướt ra . Trước khi bóng dáng hắn biến mất còn để lại một câu :

" Ta nói ... Dương Tiễn ngươi phải nhớ cho kĩ . Mạng của ngươi chỉ là đặt tạm trên cơ thể ngươi . Ta chưa lấy đơn giản chưa phải lúc ... Đừng quên , Ha ha ! "

" Thiện tai ! Thiện tai ! "
" Dương Tiễn ngươi không cần phải tức tối đến vậy . Hiện tại giết hắn hay đem về Thiêm Mẫu Hạm cũng không có lợi gì cho các ngươi cả . Hắn cũng không thể lật nên sóng gió gì nữa rồi . "

" Nguyên nhân cũng không nằm trên người hắn mà nằm trên cây gậy kia . Nó vốn là cây cột Trụ Thiên-Định Hải có từ thuở sơ khai . "

"Sau này có một vị thần tên Atlas đã tham gia cùng với những người anh em của mình trong cuộc chiến chống lại Zeus. Vì thất bại nên đã phải chịu hình phạt vác cả bầu trời trên vai thay cho nó . "

" Cuối cùng Poseidon đã đem nó về cất giữ . Sau đó nó xuất hiện khí linh và trở thành thượng cổ thần khí . Chính khí linh kia đã nhập vào hắn làm loạn Thiên Mẫu Hạm "

" Trái Sinh Mệnh và Kim Đan thì cơ thể hắn đã hấp thu hết rồi . Cây Sinh Mệnh hắn đã hủy , chi bằng ta phong ấn hắn ở đây , giúp ngươi hấp thu sinh mệnh lực của hắn để khôi phục . Ngươi thấy sao ? "

Sau một lúc suy nghĩ thì Dương Tiễn gật đầu đồng ý . Hắn muốn khôi phục lại chiến lực trước , sau đó chuyện gì cũng dễ làm . Hắn nói :

" Vậy còn cây gậy và khí linh của nó ? "

Tiếp Dẫn im lặng hồi lâu rồi đáp :

" Vốn nó của tộc Thần , đụng vào sẽ rất phiền phức . Ta trục xuất khí linh của nó đem phong ấn chỗ khác , cây gậy sẽ chỉ còn là đống sắt mà thôi ! "

Dứt lời , Tiếp Dẫn khép hờ hai mắt , toàn thân lơ lửng dần bay lên miệng hố . Lão bắt hai tay thành những thủ ấy kì dị , thay đổi liên tục không dứt , miệng lầm bầm những chú ngữ khó hiểu .

" Tứ tượng ... Phong Tứ Chi "
" Ngũ hành ... Phong Ngũ Tạng "

" Tứ tượng ngũ hành phong ấn đại trận ... Phong "

Đây là đại trận mà Tiếp Dẫn sau trận chiến phá Tru Tiên Trận của Linh Bảo Thiên Tôn - Thông Thiên Giáo Chủ mà cảm ngộ tạo ra . Lão thay 4 thanh Tru Tiên Kiếm thành Tứ Thánh Thú , từ sát trận chuyển thành phong trận . Tru Tiên sát vạn vật , Tứ Tượng phong vạn vật . Đều là những đại trận mạnh nhất .

Theo từng tiếng hô của Như Lai lần lượt là hư ảnh của Thanh Long , Bạch Hổ , Chu Tước , Huyền Vũ hiện ra giữa không trung . Chúng hướng về phía Ngộ Không vẫn còn đang bất tỉnh mà gào ghét , sao đó lần lượt nhập vào tứ chi tạo thành 4 đồ hình kì dị trên da thịt .

Tiếp đó là năm thuộc tính ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tạo thành năm ngọn núi nhỏ phân biệt là Trung Đông Tây Nam Bắc phong kín hố sâu lại . Sau đó từ năm ngọn núi tuôn ra năm luồng ánh sáng màu sắc bất đồng trói chặt lấy cơ thể Ngộ Không .

Ngay lúc đại trận sắp thành thì một luồng ánh sáng màu Hoàng Kim thoát ra khỏi gậy Như Ý hướng về phía xa bay vút đi.

" Ta còn tưởng ngươi không chịu ra cơ đấy ! "

Vừa nói Tiếp Dẫn vừa hướng về phía luồng sáng mà đuổi theo . Để lại Dương Tiễn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra .

" Ngươi hãy tu luyện tại đỉnh ngọn núi Trung tâm cho đến khi sinh mệnh lực khôi phục . Nhớ là không được quá 100 năm nếu không sẽ ảnh hưởng đến phong ấn "

Dứt lời thì bóng dáng Tiếp Dẫn cũng mất hút phía chân trời.

Cách đó không xa , một bóng người bận một bộ y phục trắng , tay cầm bình ngọc với một cành dương liễu xanh biếc luôn theo dõi mọi việc xảy ra . Kì lạ là đến Tiếp Dẫn cũng không hề phát hiện ra người nọ .

" Một chiêu thật hay , phong ấn Ngộ Không ở đây cho xong chuyện . Vừa không chọc thế lực sau lưng hắn , vừa trả nợ cho 2 lão già kia , vừa không đụng chạm Thần Tộc . Tiếp Dẫn không hổ là Tiếp Dẫn "

Bên cạnh là một người khá kì lạ đang nằm im bất động . Mái tóc đỏ , trang phục quái dị không giống ai . Chợt hắn mở to 2 mắt bật người dậy tỏ vẻ hoảng sợ .

" Ngươi là ai ? Đây là đâu ? "

.......
Hết chương 3 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: