Tây Du Tầm Bậy Ký [THE END]
Hồi 19: Quái Kiệt Tương Phùng.
Vậy là tàn binh của Kao Xander và Đường Tăng đã có thêm sức mạnh hỗ trợ của Bọn đâm thuê chém mướn 2T... àh cái đệt mợ nhầm... của Biệt Đội Đánh Thuê 2T.
Kao Xander và thầy trò Đường Tăng lúc này 2 mắt như bốc lửa, quyết trả lại mối hận này cho thằng nhóc ác BinlaNâu.
Ngộ Không thì có phần dè dặt hơn, khều khều sư phụ hỏi:
- Đệt mợ sao hôm nay sư phụ máu thế? Éo sợ chết àh...
- Ao à ao ải àm ế ể ụ ọn ó oảng au, ừa ơ úc ấy ọn ình ắm ướng ây à ọt... ờ ờ...
- Sư phụ bảo là "Tao là tao phải nói thế để dụ bọn nó choảng nhau, thừa cơ lúc ấy bọn mình nhắm hướng Tây mà dzọt..."
- Ui cái èo mịe... sư phụ chơi bẩn chết cha đy được... Ờ mà cũng đúng, thỉnh kinh cho lẹ để còn về đy đú...
.........
Ngộ Không cũng đem Cân Đẩu Vân ra đổ xăng, thay nhớt...móc Thất Biến ra lau chùi, vận kình phang thử vài côn, núi non đất đá vỡ ầm ầm...
Tất cả bắt đầu chuẩn bị vũ trang lên đường... bọn 2T trang bị vũ khí từ đầu đến đít.
Nhất là tên Thaitu, tay trái cầm Steyr AUG A1, tay phải cầm cây M4A1, phía sau giắt theo cây AWM đạn 7mm, bên hông kẹp theo cây Anaconda, trên vai vác theo 1 ống Bazooka, 2 chân giắt 2 con dao găm, lưng đeo cái balo mìn C4 nặng khoảng 20kg, áo giáp khắp thân...
Những tên 2T còn lại cũng súng ống ko thua kém...
Bọn thầy trò Đường Tăng nhìn thấy thế cũng xoắn lắm...
Bỗng đấy Ngộ Không nhìn qua thấy Thiếu tá Fox ko đem theo súng ống vũ khí gì cả. Đầu thì vuốt gel tóc Armani, chơi cái áo G-Star, xỏ cái quần lửng Versace, chân đi Dr.Marten,nhìnn éo chịu nổi.
Ngộ Không liền hỏi:
- Ê ê, sao ko đem theo gì vậy cha... đệt mợ đi chiến nhau mà làm như đi nhảy Au-đi-sừn thế?
Thiếu tá Fox éo thèm trả lời Ngộ Không... im re...
- Cái đệt mợ... ông ăn lựu đạn hoài nên cụt lưỡi àh...
Fox éo thèm nói tiếng nào, cởi nút áo ra... ui cái đệt mợ khắp người quấn toàn mìn C4, há mồm ra có 1 trái lựu đạn to oành trong ấy, chưa hết... cái này mới ghê nà... trên giữa ngực có 1 trái boom Rulection hẹn giờ đang kêu bíp... bíp..... Màn hình hẹn giờ đang đếm đến số 05:25:59...
Thầy trò Đường Tăng nhìn thấy trái boom hẹn giờ sắp nổ thì 2 mắt trợn lên như mắt bò, éo nói được thành lời.
- Đệt mợ... sao chưa đi choảng nhau mà chỉnh hẹn giờ boom chi vậy cha...
- Thì tớ đặt chỉ tiêu trong 5 tiếng mà chưa thắng được thì bùm 1 cái chết chung luôn cho nó lành... hờ hờ...
- Ờ... ờ... thế thì a mời chú đứng xa xa a ra 1 tí... nhá...
Lại quay qua gặp ngay cha Đức_quân01 cũng éo mang theo gì cả, trên tay chỉ cầm mỗi con dao tao oành.
- Còn cha mang theo cái rì thế? lựu đạn nhét đít hả?
Trung tá Đức_quân01 cũng không thèm nói câu nào, mở balo ra thì trong ấy là mấy chục bịch máu tươi...
Thế là cả bọn đã chuẩn bị xong... Nhưng nhìn qua thì thấy bóng dáng của 1 nhóm người đang cười đùa hô hố... Thì ra là các chú bộ đội cụ Hồ.
Các chú bộ đội Việt Nam là đâu vẫn vào đấy, mồm ngậm điếu Vina, trên vai vác trái boom bi, đi chân đất, nách kẹp đôi dép tổ ong... Vừa đi vừa cười nói như éo cóa chuyện gì xảy ra...
Bọn 2T thấy thế thì ngạc nhiên, định đến hỏi chuyện thì Kao Tiên Sinh kịp thời ngăn lại...
- Thôi thôi, mặc kệ bọn nó, bọn nó máu lên lấy boom ra cưa ngay đây thì khổ...
Kao Xander liền đứng lên, gương mặt khí thế oai nghiêm....
- Xin chào các lị... ngộ cũng như các lị, lâm vào đường cùng, như con chzó li vào hẻm cụt... bây giờ... chzúng ta lã éo có lường mà lui... nên chzúng ta phải chiến.... chiến tới khi lào máu chzẩy lầu rơi...ngộ thì ngộ hông có ép puộc ai bao giờ...các vị có ***g ý sống chzết dzới ngộ hông?
1 chú Việt Nam la lên:
- Khôôôngggg...!!!!
- Pắn ló...
- Á.. á... cái đệt mợ... em là em lói chưa hết mà... không được đầu hàng.... hề hề...
-Hõw hõw... ngộ là ngộ kết lị dzồi ló...
................
Xong đâu vào đấy... cả bọn kéo nhau lên đường.... Khí thế ngất trời... Nhìn cảnh tượng cả bọn kiêu hùng, dũng mãnh, hiên ngang đi vào chỗ chết... àh cái đệt u nhầm... đi chiến đấu mà làm lòng người cảm động mà... hix hix...
Họ đi mãi... đi mãi... cũng đã mấy ngày trôi qua... họ đi xa đến nỗi GPS không dò tìm được... Lương thực đem theo cũng gần cạn kiệt...
Cả bọn dừng lại cắm trại, nghĩ ngơi sáng mai đi tiếp...
Ai nấy đều đói mệt lã người, chia nhau đi tìm bắt thú rừng ăn lót dạ... Nhưng vùng này từ trước đến nay bị boom hạt nhân, boom hóa học làm cây cối không sống được, thú vật không sinh sôi, thế thì lấy đâu ra thức ăn... Đành phải nhìn đói ngủ để sáng mai lên đường tiếp, hy vọng sớm tìm được ngôi làng náo đó mà đánh cướp... àh quên, mà xin lương thực... hề hề...
Cả bọn chuẩn bị đi ngủ thì thấy Thiếu Tá Fox đang ngồi 1 mình ăn cái gì đó ngon lành lắm.
- Đệt mợ... anh em thì đói lòi ruột, còn ông có thức ăn thì cháp 1 mình nhá... nhá...
- Tôi ăn cái này các ông ko ăn được đâu, đi ngủ đi...
- Ăn 1 mình còn lý sự hả... Đức_quân01 đâu? Cắt trym nó đem làm trym nướng... đói quá rồi...
Fox nghe thế đành quay qua.
- Ùh... thôi để tôi cho các ông ăn chung...
Cả đám nghe Fox có thức ăn thì bâu lại như ruồi bâu đít ngựa... àh xin lỗi, mất vệ sinh quá... mà là ruồi bâu hột xoài...
Rồi cả bọn lại cùng hét lên thất thanh... Á... Á Á Á..... Bỏ chạy tán loạn...
Thì ra ông Fox đói quá, ngồi móc lựu đạn ra nhai cho đỡ đói... Thiệt là... Nguy hiểm mà... Hờ hờ...
Màn đêm cũng buông khắp khu rừng... tất cả chìm vào bóng tối ảm đạm, đâu đấy là tiếng ngáy khò khò của ai đấy sau 1 ngày hành quân mệt mỏi... Không biết ngày mai sẽ ra sao, ai còn, ai mất đây....
Rồi kết cuộc của trận chiến ngày mai sẽ thế nào? Còn Ngộ Không từ khi bị BinlaNâu phục kích đến giờ sao vẫn không thấy thi triển thần uy, chẳng lẽ Bàn Cổ Đại Thần mà e sợ tên nhóc ác này sao?
Muốn biết kết cục ra sao, xem tiếp hồi sau nhé.
Hồi 20: Khải Hoàn.
Sau mấy ngày cà lơ phất phơ, ngủ bờ nằm bụi, cuối cùng cả bọn cũng lết xác được đến gần đại bản doanh của Kao Tiên Sinh đang bị nhóc ác BilaNâu chiếm đóng...
Trên trời mây đen xám xịt, tà khí bốc ngùn ngụt, cây cối xung quanh trăm dặm héo úa, chết khô, chỉ cần nhìn là đủ biết bên trong đang có 1 cái gì đó rất tà ác.
Xung quanh giờ đây 4 phía đều là lính gác, 1 con vi trùng cũng khó mà lọt vào chứ đừng nói con ruồi, con muỗi. . Thật là nan giải mà!
Đường Tăng lúc này chặc lưỡi, lắc đầu.
- Haizzz.... Ật ó ạy... ạn ự ởi ầu an... an an ắt ầu ản!
( Phật có dạy: Vạn sự khởi đầu nan... mà gian nan thì bắt đầu nản!)
Thaitu gọi tất cả lại, núp dưới 1 gốc cây to, bàn kế sách đánh úp sào huyệt của bọn khủng bố.
Suy tính 1 hồi, Thaitu lên tiếng.
- Theo tớ thì chúng ta nên đánh nhanh rút gọn, tớ sẽ cho 1 sniper ôm 1 cây AWM leo lên cây cao nhất, hạ gục hết 4 nhóm canh gác ở 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Sau đó 1 thanh niên nào biết bay, ôm 1 trái boom canh ngay cổng chính mà tạc xuống, mở đường cho bọn tớ xông vào, lúc đấy thì... trời kêu ai nấy dạ... hờ hờ...
Mấy chú Việt Nam ngớ mặt ra.
- Anh Thaitu cho em hỏi cái... Giời kêu ai nấy dạ là thế lào nhể?
- Đệt mợ... thì xông bừa vào, đứa nào ăn đạn thì say goodbye, đến rằm tháng 7 tao đi cúng cho bó hoa.
- Ối giời... thế chúng em xin mời bác lên trước, chúng em còn vợ đẹp con ngoan ở nhà đang chờ chúng em về...
Đường Tăng nghe thế thì tươm tướp lên.
- Iện ai, Iện ai... ác í ủ ứ ên âm ên ường ik ết, ợ on ác ú ã ó ần ăng o iệu... ờ ờ... ợ ày ao ài, on ày ao ai... hơ hờ...
- Ông ấy lãm nhãm cái đết rỳ thế các bác?
- Sư phụ ta bảo "Các thí chủ cứ yên tâm lên đường đi chết, vợ con các thí chủ đã có bần tăng lo liệu... hờ hờ...vợ mày tao xài, con mày tao sai... hờ hờ..."
Chú Việt Nam nghe Đường Tăng nói xong thì 2 mắt chuyển màu đỏ, mặt hầm hầm lẳng lặng ôm trái boom bi lại ngồi bên cạnh Đường Tăng, móc ra 1 cái cưa sắt dài tầm tấc rưỡi, thân thủ nhanh như cắt đặt lưỡi cưa lên trái boom mà cưa lấy cưa để, thế cưa như chẻ tre, tiếng cưa boom "cót két... cót két..." vang lên đến tận mây xanh, rung động trời đất...
Cả bọn thấy sắp có chuyện chẳng lành liền xông vào can ngăn chú bộ đội VNam.
- Thôi thôi... xin can 2 bác... đại nạn lâm đầu, địch thủ đang trước mắt mà sao 2 bác lại gây chuyện với nhau, bình tĩnh đi nào... Để tiêu diệt địch xong rồi mời 2 bác mướn khách sạn rồi vào đấy mà cưa từ sáng đến tối cũng được.
Chú VNam cầm cái cưa chỉ chỉ vào mặt Đường Tăng mà mắng sối sả.
- Diz mợ... cái đồ sư đầu ghẻ, đồ dâm tặc... đồ sư hổ mang...
- Òn ày ìk ao... ái ồ ứt ó ôi ông àh ứ ưởng a no ướt óng, hớ hớ, ày ó on ìk ào ô ơi ay ôi ới ám ủng ố ik, úc ấy ao ới úi ầu in ỗi ày...
- Sư phụ ta bảo " Còn mày thì sao... cái đồ cứt chó trôi sông mà cứ tưởng cano lướt sóng, mày có ngon thì nhào vô chơi tay đôi với bọn khủng bố đi, lúc ấy tao mới cúi đầu xin lỗi bọn mày"
Bọn lính 2T vốn không ưa gì đám lính VNam nên cũng ăn theo khích tướng.
- Đúng đếy... đúng đếy... có gì thì móc hết ra xem nào...
Nghe Đường Tăng khích bác như thế, lòng tự trọng của các chú bộ đội Việt Nam nổi dậy, mặt ai nấy hầm hầm, nổi đầy gân máu, lần này họ quyết không cho đám lính 2T và thầy trò Đường Tăng khinh thường Việt Nam. Lòng tự tôn dân tộc của họ thật là cao quý mà...
- Các đồng chí... tiến lên... Sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch.
Các chú VNam đứng lại với nhau, thể hiện lòng quyết tâm...
1...2...3... DZÔ
3...2...1... DZÔ
1...1...3... CHẠY
Từ thầy trò Đường Tăng đến bọn lính 2T trợn mắt như mắt bò.
- Đù móa... đi đánh nhau mà tụi nó làm giống đi nhậu quá hen tụi bây.
Đường Tăng thấy thế cũng cười khinh khỉnh.
- Ui ời... àm àu è út ữa ạy ong ít ây ờ... hớ hớ.. hớ hớ hớ... Ộ Ông, Aggio, Uỷen Iêm, uẩn ịk ik ác on, úng ta iến
(Ui giời, làm màu mè 1 hồi cũng bỏ chạy cong đit bây giờ... Ngộ KHông, Baggio, Uyển Liêm, chuẩn bị đi các con, chúng ta chiến thôi.)
Lúc này nhóm các chú VNam bắt đầu hành động. Bọn họ tập hợp lại, tên đội trưởng đứng ra chỉ huy.
- Các đồng chí đem hết dép tổ ong và điếu cày ra đêy... gấp...
Tất cả gom hết cũng được hơn khoảng 15 đôi dép tổ ong, đưa hết cho 2 chú leo lên 2 cây cao cách căn cứ khoảng 500m nằm mai phục. Còn lại điếu cày chia cho mỗi chú 1 cây, bắt đầu xông lên.
Đồng chí chỉ huy đứng trên đồi cao, ra lệnh.
- Theo đúng kế hoạch, đồng chí Lê văn Lết và đồng chí Trần như Nhộng tiến lên....
2 chú bộ đội vừa được gọi tên ấy thân thủ nhanh như chớp, mỗi người ôm 1 trái boom bi chạy với vận tốc 100km/h, chưa đầy 1 phút đã áp sát đến bản doanh, vừa tiến lại gần thì vận kình vào 2 bàn tay, đào xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng, tạo ra 2 cái hố sâu gần chục mét xong nhảy xuống, đắp đất lại, ẩn trốn chờ hiệu lệnh.
Tên chỉ huy thấy bước 1 đã ok, ra lệnh cho 2 chú khác hành động.
- 2 đồng chí Nguyễn Đức Cống và Trần Công Ngủ hành động... move move...
2 đồng chí này cũng không thua kém, thân pháp không thua kém 2 chú lúc nãy, bọn họ chia đôi đống dép tổ ong lúc nãy gom được, vận Thê Vân Tung, dzọt đến 2 cây cao trăm mét đã chỉ định trong kế hoạch, vừa đến gốc cây 2 chú vận thức Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, móng tay dài ra cả tấc, chưa đầy 1 phút đã leo đến tận ngọn cây.
Còn lại lúc này chỉ hơn chục tên, đồng chí chỉ huy phất tay 1 cái, ra hiệu lệnh hành động.
Nhìn thấy đã được bật đèn xanh, 2 tên đang núp trên cây cầm dép tổ ong nhắm thẳng vào 4 đội lính gác ở 4 hướng.
Zíu... Zíu....
Những âm thanh lãnh tóc gáy vang lên. Đám lính bị dép bia ngay đầu, xì sọ mà chết, chết mà không biết vì sao chết... Thật là thê thảm...
Dưới này mọi người cũng đã nhìn thấy, há mồm kinh ngạc.
- Đù móa... dep tổ ong phang nhau mà headshot xì sọ luôn. Tao là tao éo đỡ được rồi...
Thế đã nhằm nhò gì, lúc này quân địch thấy động thì như kiến vỡ tổ, ùa ra, phản công lại các chú VNam.
Cánh cửa chính của đại bản doanh mở ra... Quân địch ùa ra cả trăm ngàn tên, thế như chẻ tre, khí thế ngút ngàn... Xem ra thì các chú VNam kỳ này 80% là sẽ về gặp ông bà hết cả.
Quân địch vừa kéo ra hết ngay cổng, nhận thấy thời cơ đến, đồng chí chỉ huy hét to.
- Sát.....
2 đồng chí ôm boom bi đang núp dưới hầm nghe thấy hiệu lệnh, liền móc cưa ra, vẫn chiêu thức cũ, thân thủ như cắt, cưa như sấm chớp, éo sợ chết là rỳ, éo cần biết ngày sau sẽ ra sao... mà có ra sao cũng éo sao...
Quân địch đang xông ra thì nghe 1 âm thanh vang lên liên hồi...
Cót két... cót két....Cót két... cót két....
- Ớ... ỵt mịe... tao là tao nghe tiếng gì đấy quen quen chúng mày ạh...
Vừa nói chưa hết câu... 1 âm thanh kinh hồn vang lên, chấn động cả Tam Giới, rung chuyển cả 1 góc trời, kình lực vang xa như lốc xoáy...
Nhìn lại thì thấy căn cứ của Kao Tiên Sinh bị bay mất 1 góc... quân địch thì thảm không kể nỗi, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, thịt văng tứ phía, múi thịt nướng xông lên nghi ngút...
Đồng chí chỉ huy lúc này đứng im re... dành 1 phút mặc niệm cho 2 đồng chí vừa anh dũng hy sinh...
Đám lính 2T lúc này cũng sững sờ, không ngờ họ lại là những người trung can nghĩa đảm như thế, đúng là không thể đánh giá người khác qua bề ngoài...
Thaitu tiến lại chia buồn...
- Cho bọn tôi chia buồn nhé, không ngờ ông có những tên lính anh dũng thế. Thôi ông đừng khóc nữa... dù gì họ cũng đi cả rồi...
- Huu hu... đệt u ló...tụi ló còn thiếu tớ 2 điếu Vina, chết mẹ hết rồi lấy ai đền cho tớ... huu...
- Èo mịe... tao là tao éo đỡ nỗi rồi đếy...
Nhưng đâu có đơn giản vậy, từ đâu xuất hiện thêm hàng ngàn tên lính, còn đông hơn lúc nãy gấp nhiều lần, trên tay lăm le súng ống... Ùa ra oanh tạc lại các chú 2T...
Đội quân của VNam giờ đây cũng chỉ còn khoảng chục mạng, đúng là châu chấu đá xe mà.
Đồng chí chỉ huy ra lệnh phân tán lực lượng ra... bỏ chạy 4 phía...
Bọn khủng bố cứ nhắm 1 hướng thẳng mà xông lên, xông lên rồi thì không thấy địch đâu, cứ chĩa súng tỉa bừa xung quanh...
Đường Tăng lúc này đứng từ xa, khều khều Ngộ Không và các đệ tử.
- Ác ệ ử... úng ta uẩn ịk ọt...
(Các đệ tử... chúng ta chuẩn bị dzọt)
Bắn 1 hồi không thấy ai, bọn khủng bố dừng bắn, quan sát xung quanh...
Đột nhiên thấy có khói xông lên khắp nơi... làn khói bao trùm lấy bọn khủng bố... biết đã rơi vào ổ phục kích, quân địch chạy nháo nhào lên.
Nhưng cũng muộn rồi, chúng đã hít phải làn khói độc ấy, ngay lập tức độc phát công tâm, lục phủ ngũ tạng đều tan thành nước, tứ chi rụng xuống hết, 2 mắt rơi ra, mồm tuôn máu ào ào... cảnh tượng này quả là sinh linh đồ thán...
Dần dần đội quân vài ngàn người đều tử ẹo, gục ngã hết... Ẩn hiện trong làn khói đó lấp ló bóng dáng của 1 nhóm người...
1 cơn gió trôi qua, thổi bay hết khói độc, nhìn lại thì ra đó chính là 10 chú bộ đội VNam mồm còn xì khói, đang vác điếu cày đi ra...
Hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cả bọn nhao nhao không biết đó là vũ khi gì mà có sức hủy diệt kinh hồn thế...
- Đó chính là vũ khí độc môn của VNam, gọi là Thuốc Lào Thoái Cốt Tán, hay còn gọi là thuốc lào... hờ hờ...
Đang lúc đó có 1 loạt âm thanh xẻ không khí vang lên, vừa nhìn qua thì có hàng chục quả cầu lửa phóng đến chỗ của thầy trò Đường Tăng và Kao Xander, hơi nóng rát mặt như sắp nuốt chửng họ.
Tưởng như cái chết gần kề, không thể cứu vãn nữa...
Ầm....
Nhìn lại thì thấy Ngộ Không đang đứng chắn trước mặt, thì ra Ngộ Không đã nhanh như cắt niệm Thất Biến Chi Khiên cứu sư phụ.
1 tiếng cười như sấm rền vang lên, tựa như Sư Tử Hống của Thiếu Lâm, phe các chú VNam thì chịu không nổi, thất khiếu phun máu, tâm thần bấn loạn...
Chưa kịp định thần lại thì từ trên cao có 1 bóng người tay cầm Đồ Long Đao, phi thân với tốc độ kinh hồn... Thì ra đó chính là Kim Mao Sư Vương, Tạ Tốn... Không ngờ hắn lại cùng chung phe đảng với tên nhóc ác BinlaNâu.
Ngộ Không thất kinh, mồm kêu oai oái... Nhưng càng kêu la thì hắn cầm xuất đao nhanh hơn... Chợt Ngộ Không nhớ ra.
- Ớ... hình như lão ta bị mù mà... hơ hơ... kỳ này hốt xác rồi bố già ơi...
Ngộ Không im bặt, đứng im ko nhúc nhích, ko tao ra tiếng động nào. Lão Sư Vương cũng không xuất đao nữa, lâu lâu lại vung đao loạn xạ... Cũng dễ hiểu, lão ta xuất thủ theo tiếng động mà...
Ngộ Không rón rén ra phía sau... Vận hết 60% kình lực vào côn, chuẩn bị.
- Hùùù...!
BỐP....
Lão Sư Vương ko kịp kêu lên 1 tiếng, đầu vỡ làm đôi, óc văng đầy đất. Gớm chết cha đi được...
Bây giờ xuất hiện từ xa 1 bóng dáng quen thuộc, thì ra đó chính là đại kình địch BinlaNâu, theo sau đó toàn là những cao thủ như Fide, Xen Bọ Hung, Mabu, Tiểu Đội sát thủ...
Ngộ Không la to.
- Có bao nhiêu thì kéo xuống đây hết đi... bố chấp hết....
Vừa nói xong thì...
XẸT... XẸT....
Ngộ Không đen thui như cứt chó... hơ hơ...
Lúc này thì toàn quân kéo lên, từ các chú VNam đến đội lính 2T, quyết ăn thua đủ với BinlaNâu. Đám lính đánh thuê 2T không hổ danh, mỗi đứa cầm Bazooka thụt ầm ầm vào quân địch, nhưng bị Fide đại đế búng tay, văng hết ráo, bây giờ thì bên quân địch thế như lũ trào, 1 mình Ngộ Không thì cũng khó mà cầm cự...
Baggio và Uyển Liêm thì lăm lăm vũ khí, bảo vệ sư phụ... Đến 1 hồi thấy Đại sư huynh bị nguy nan thì cũng nhảy vào tham chiến... Đường Tăng lúc này xoắn tịt ngòi, kiếm cây nào cao cao leo lên trú ẩn...
- Ệt u óa... ã ảo ờ úc ánh au òy ọt àh ao úng ày ung ế ok ít...
(Đệt u nó... đã bảo chờ cho lúc bọn nó đánh nhau rồi dzọt về hướng Tây mà sao chúng mày sung thế hok bít...)
Kao Tiên Sinh cũng máu lên, liều mạng, cóc cần biết sống chết nữa. Đánh 1 lúc thì cái mặt sưng lên như cái mâm, răng rụng gần hết... Quả nhiên sống trên đời mấy trăm năm nay Kao TS chưa bao giờ trải qua 1 trận chiến sống chết như thế này....
Chú VNam thì định xài chiêu cũ, ôm boom lao vào quân địch...
BÙM.....
Lại 1 âm thanh kinh hồn vang lên, thêm 1 chú VNam hy sinh anh dũng... Nhưng làn khói nổ tan hết thì quân địch trơ trơ, ko suy suyễn...
Thế cuộc trận chiến càng ngày càng nghiêng về phía của BinlaNâu, hắn đứng trên cao cười ha hả, vẻ mặt gian tà chưa từng thấy...
Kao TSinh lúc này sức cùng lực kiệt, bọn ác ma thì tha hồ chém giết, bức xúc cũng đến cực điểm... Bỗng nhiên Kao TSinh hét lớn...
- ĐỆT CÁI CON MỢ CHÚNG MÀY.... CÓ TIN TAO MÁCH LẠI VỚI THÈNG SONGOKU KHÔNG HẢ....!!!!!
Bọn này vừa nghe đến tên Songoku thì mặt xanh như lá chuối, mồm thè lưỡi dài cả tấc, đứng im re éo dám nhúc nhích...
- Á... á... Dzọt chúng mày ơi... Songoku đến...
Giờ đây cục diện trận chiến đã thay đổi, bọn ác ma của BinlaNâu gọi đến đã bỏ chạy thoát thân, ko dám quay đầu lại...
BinlaNâu lúc này đã không còn đường thoát, tâm loạn huyết xung... Cả bọn liền xông lên, quyết bắt sống hắn để tha hồ mà tra tấn...
- Hớ hớ... kỳ lày bắt lược lị là ngộ lấy kẹp điện, kẹp trym lị lại, cho lị hết chzạy luôn... Ây da...
Nhưng đâu có dễ dàng thế, BinlaNâu nhảy phốc lên chiếc Spirit-20 gần đó, phóng lên không trung với vận tốc âm thanh...
Ngộ Không huýt sáo 1 cái, Cân Đẩu Vân lập tức trình diện, Ngộ Không leo lên, phóng theo chiếc máy bay...
Chiếc Spirit-20 bắn ra đạn như mưa... Ngộ Không đưa Thất Biến đỡ lấy hết, quyết bắt cho được hắn...
Sau 1 hồi giao chiến, máy bay của BinlaNâu cũng hết vũ khí, chỉ biết bay thoát thân, Ngộ Không vận kình phang thẳng 1 côn trúng vào đuôi máy bay.
Khói đen lan ra 1 bầu trời...
Vừa đấy thì có giọng nói của hắn vang ra...
- Hớ hớ... Tao gài boom hạt nhân bên dưới căn cứ của tên Kao Xander rồi, ngươi còn không mau quay về mà cứu sư phụ. Tao chết thì cũng kéo bọn mày chết theo...
Đúng lúc ấy bên dưới đất phát ra tiếng Bíp... bíp... xung quanh.
Mọi người hoảng hốt, cái chết đã gần kề, giờ đây biết phải làm sao...
Bỗng nhiên có có 1 bóng người, tay cầm trái cầm laptop, tay phải cầm cái antel parabol, dò tìm boom... Thì ra đó là Thiếu tá Fox, chuyên gia ăn boom. Cuối cùng cũng dò được vị trí của trái boom hạt nhân...
Hắn lao đến như sư tử vồ mồi, cầm 1 trái lựu đạn nhét xuống mặt đất...
BÙM...
Mặt đất thủng 1 lỗ sâu khoảng 20m, lòi ra 1 phần của quả boom...
Thiếu tá Fox cúi xuống, dùng 2 tay nhấc quả boom lên....
Từ từ quả boom cũng hiện lên khỏi mặt đất, to bằng quả bóng. Khỏi nói mọi người cũng biết boom hạt nhân là thế nào rồi, bây giờ có chạy cũng ko thoát được, đành đứng đấy chờ Chúa gọi về thôi.
Fox vận công lên mồm, trợn mắt ra chuẩn bị sử dụng độc môn bí kíp. Hắn há mồm ra to như cái nồi, 1 phát nuốt trọn trái boom, nhai như nhai kẹo gum, nuốt ực! Từ trong bụng hắn có 1 tiếng nổ nhỏ vang lên... lỗ tai xì khói...
Tất cả những người có mặt ở đó mặt như đổ chì lên, đơ như cây cơ, mồm há hốc chảy toàn nước dãi... Éo thể nào tin trên đời có người như thằng này mà...
- Đù móa... tao là tao tưởng nó chỉ bít ăn lựu đạn thôi chứ... nó dám nuốt cả boom hạt nhân.
Chỉ chờ có thế, Ngộ Không nở 1 nụ cười bí hiểm... Vận đủ 100% công lực lên, xuất ra 1 skill Kháng Long Hữu Hối... Kình lực nuốt trọn chiếc máy bay của BinlaNâu... Thật đáng sợ!
Vài phút trôi qua, chiếc Spirit-20 đã tan thành mây khói, không còn lại chút bụi...
Cuộc chiến qua đi, mọi người mừng vui như cha chết sống dậy... hò reo vang khắp trời...
- Ối trym móa nó, tao là tao tưởng chết cả nút rồi cơ đấy...
.........................
Thế là đại nạn đã qua đi, tuy đã tiêu diệt được đại địch nhưng tổn thất không phải là nhỏ...
Sau cuộc chiến này, các chú VNam đã thay đổi cách nhìn của mọi người với họ. Các chú đã cho người khác biết độ lì và liều mạng của người VNam, gây chuyện với người VNam thì không có kết cục tốt... hờ hờ hờ...
Vui nhất là Kao Tiên Sinh, hơi bị bầm dập 1 tí nhưng đổi lại đã loại khỏi 1 kẻ thù mạnh nhất của mình, sau này có thể toàn quyền thống trị nền kinh tế buôn bán vũ khí trên Nhân Giới rồi...
Biệt Đội Đánh Thuê 2T, quả nhiên tiềm lực không thể xem thường, chỉ 1 Thiếu Tá nhỏ nhoi thôi mà đã có năng lực như thế, boom hạt nhân mà ăn như ăn bim bim. Những tên còn lại ra sao? Thôi thì cứ từ từ sẽ biết! Qua trận chiến này thì coi như tổn thất, không được ăn chia gì hết. Họ lại chuẩn bị lên đường tìm khách hàng, đâm thuê chém mướn sống qua ngày.
Còn thầy trò Đường Tăng, vô duyên vô cớ lại dính vào trận chiến này, bây giờ thoát được thì mừng rỡ vô cùng, lại tiếp tục lên đường, thực hiện sứ mệnh đánh cướp két sắt của Như Lai.
Hờ hờ... Tên Thaitu đứng gần đấy nghe thầy trò Đường Tăng bàn bạc việc cướp két sắt của Như Lai thì 2 mắt sáng như bóng đèn ô tô. Hắn ra lệnh cho cả tiểu đội âm thầm lặng lẽ bám theo thầy trò Đường Tăng đến Tây Thiên, hòng ăn ké chút ít....
......................
Vậy là thầy trò Đường Tăng đã đến gần hơn với Lôi Âm Tự, con đường thỉnh kinh đã rất gần... Không biết họ có hoàn thành sứ mệnh này không...
Thôi thì cũng đếk cần bít, cứ cắm đầu mà đi tới thôi... Haizzz... Lâu lâu lại nghe thằng khùng Baggio cất tiếng ngâm quen thuộc...
- "Đa tình tự cổ nan di hận...
Sử hận liên miên vô tuyệt kỳ......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top