1 phần
[KHI NGƯỜI TA VIẾT TÂY DU KÍ THÀNH NGÔN TÌNH, ĐAM MỸ VÀ VÂN VÂN CÁC THỂ LOẠI ƯỚT ÁT =)))]
🐷Bát Giới
Con người có quá nhiều phiền muộn, làm heo vẫn là tốt nhất.
Người đời đều cười ta tham ăn lười làm, ham mê sắc đẹp. Thực ra trong tim ta chỉ có duy nhất một người, chỉ tiếc là không biết tỏ cùng ai.
Lần đầu tiên ta gặp nàng, khoảng cách của chúng ta chỉ là một chút. Ta yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà thời gian một nén hương trôi qua, nàng đã yêu người đàn ông tên Ngô Cương.
Nhưng ta vẫn thích nàng, thích một người có phạm pháp đâu?
Sau này ta mới biết, thích một người cũng là phạm pháp, phạm vào thiên quy.
Vậy thì đã sao? Dù phạm vào thiên quy ta vẫn cứ thích nàng.
Ta nghĩ, có lẽ nàng thích Ngô Cương là vì hắn biết đốn cây. Ta cũng có thể đốn cây. Chỉ cần nàng muốn, ta có thể ngày ngày đốn cây cho nàng, đốn cây nào cũng được. Nhưng nàng nghe ta nói vậy thì rất giận, không thèm để mắt đến ta nữa.
Chuyện sau này ai ai cũng biết. Thiên Bồng nguyên soái vì trêu chọc Hằng Nga mà bị đày xuống trần gian làm heo. Ta biết nói những điều này sẽ chẳng ai tin, nhưng quả thật ta không làm gì cả. Ngày hôm ấy, ta chỉ đi hỏi nàng có biết trước cửa cung Quảng Hằng có bao nhiêu đóa quế hoa? Nàng thấy ta là khó chịu, đuổi ta đi mau. Nàng nói ta là tên ngốc, hoa quế nhỏ như vậy, sao đếm được có bao nhiêu bông.
Tất nhiên là hoa quế có thể đếm được. Những ngày không gặp nàng, ta đều đứng trước cung Quảng Hằng đếm hoa. Tổng cộng một nghìn ba trăm ba mươi đóa. Mỗi khi nhớ nàng, ta thích đếm hoa. Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, kẻ đã đếm hết một nghìn ba trăm ba mươi bông hoa quế là ta đây cô đơn biết nhường nào. Nhưng cũng khi ấy ta mới biết, nàng ghét ta. Một người đã ghét, thở thôi cũng là có tội.
Ta chưa bao giờ biện minh về tội lỗi mà Ngọc Đế đã phán cho mình. Ta đã quấy rầy nàng, ta có lỗi. Nếu sự biến mất của ta có thể khiến nàng vui hơn một chút, vậy làm người hay làm heo có gì khác nhau.
Làm heo rồi, ta suốt ngày ham ăn lười làm, sống sao cũng được. Ta thấy rất vui.
Nhưng khi vị tăng nhân cùng con khỉ kia lệnh ta đi lấy kinh, ta mới phát hiện… Rằng dẫu cho bãi bể nương dâu, chẳng biết mấy trăm năm đã trôi qua nơi nhân thế, ta vẫn nhớ rất rõ năm ấy ở cung Quảng Hằng có bao nhiêu đóa hoa quế.
Khi ấy ta mới hiểu, hóa ra heo cũng biết buồn.
👼Đường Tăng
Trên đời này chỉ có hai loại yêu quái. Một loại muốn ăn thịt ta, một loại muốn ngủ cùng ta.
Thường thì họ chỉ có một kết cục là bị đánh chết.
Ta từng gặp rất nhiều người con gái nhan sắc khuynh thành. Họ luôn miệng nói thích ta, nhưng thực ra ta biết rõ, thứ các nàng thích chính là tu vi của Kim Thiền tử chuyển thế mà thôi.
Chỉ có một người phàm nói nàng yêu ta, muốn tặng ta cả giang sơn.
Ta từng nghe rất nhiều lời nói dối của nữ nhân, nhưng câu này là thật.
Ta từ chối nàng, không nhìn nàng nữa. Và nàng rất buồn.
Nhiều năm về sau, nhân thế đều ca tụng thánh tăng không bị sắc đẹp mê hoặc. Chỉ riêng mình ta biết, có những người, một ánh mắt thoáng nhìn thôi đã là sai.
🐵Ngộ Không
Rất nhiều năm trước, có người gọi ta là Tề Thiên Đại Thánh. Rất nhiều năm sau, có người gọi ta là Đấu Chiến Thánh Phật.
Thật ra dù là Tề Thiên Đại Thánh hay Đấu Chiến Thánh Phật thì cũng chỉ là tên của một con khỉ mà thôi.
Từ ngày ta thành Phật, thiên hạ không còn ma nữa.
Ta cứ ngồi trên tòa sen chín tầng, ngồi suốt trăm ngàn năm dằng dặc. Lòng bình thản không một gợn sóng.
Nhưng có một ngày kia ta đi ngang qua một ngọn núi. Ngọn núi ấy cỏ dại mọc đầy, hoang vu vắng lặng.
Không biết vì sao mà ta thấy nó rất quen.
Đồng tử ngồi ở dưới nói với ta rằng, nơi ấy tên là Hoa Quả Sơn.
Trong một thoáng, ta sững lại.
Hóa ra ta đã từng đấu với trời, năm trăm năm ngắm một lần hoa đào nở rộ tung bay.
☀️Dương Tiễn
Ai cũng có lúc bị chọc giận. Còn ta, khi nổi giận, ta sẽ mở thiên nhãn.
Trên đời này không có nhiều người có thể khiến ta nổi giận. Con khỉ kia là một trong số đó.
Năm ấy hắn phạm thượng. Ta cùng các huynh đệ cùng một ngàn hai trăm thần bù nhìn đi trấn áp.
“Con khỉ ngang ngược, vì sao ngươi đại náo Thiên Cung?”
Con khỉ cười vui vẻ: “Liên quan gì đến ngươi?”
“Ta là Nhị Lang Thần, phụng mệnh tới bắt kẻ tạo phản là ngươi. Ngươi còn dám ngông cuồng?”
Hắn hờ hững lấy gậy Kim Cô trong tai ra: “Ngươi là cái thá gì?”
Chúng ta đánh ba trăm hiệp mà bất phân thắng bại. Hắn dùng bảy mươi hai phép thần thông biến hóa, ta thậm chí đã mở thiên nhãn để đấu với hắn.
Trận chiến kia ta thắng, tuy rằng chẳng mấy vẻ vang. Nhưng đâu có sao. Trẻ con mới nhìn đúng sai, người lớn chỉ xem kết quả.
Ta lạnh lùng nhìn hắn bị tra tấn đủ kiểu. Con khỉ vẫn cười hí hửng, không hề sợ hãi.
Ta nghĩ ta ghét hắn. Con khỉ này đi khắp nơi gây chuyện, còn dám coi thường ta.
Về sau ta mới biết, ta không ghét hắn, mà ta ghen tị. Ghen tị sự tự do hắn có sẵn, ghen tị vì hắn dám làm chuyện ta chỉ dám nghĩ mà không dám làm.
Nhiều năm trôi qua, con khỉ đáng ghét kia tu thành chính quả, thành Phật. Khi ấy ta mới phát hiện, đời này không còn yêu ma nữa. Sau hắn, chẳng còn ai dám đạp nát cao xanh, tự xưng thọ sánh đất trời.
Khắp tứ hải bát hoang, đã không còn ai đánh với ta một trận ba trăm hiệp nữa.
Hóa ra không có đối thủ lại buồn chán như vậy. Ta bắt đầu nhớ con khỉ đáng ghét kia. Nhưng hắn đã ngồi trên đài sen cao, không vui không buồn, không mong không nhớ.
Ta mắng hắn, chế nhạo hắn, chọc tức hắn, muốn hắn sẽ nhảy dựng lên như trước và quát to: “Ăn một gậy của lão Tôn đây!”
Nhưng hắn không làm thế.
Trên đài sen chín tầng, hắn nhìn ta bằng ánh nhìn thương xót, hai tay chắp vào nhau, niệm một câu: “A di đà Phật.”
👺Sa Tăng
Ngày mùng Sáu, đầu tháng Sáu, năm Trinh Quán thứ mười sáu.
Hằng năm vào thời điểm này thường có rất nhiều người qua sông.
Có người đến là ta có việc. Việc của ta là ăn người.
Cả đời này ta đã ăn vô số người, nghiệp chướng nặng nề. Bồ Tát bảo ta đợi ở sông Lưu Sa, chờ Phật đến độ kiếp.
Nhưng ta chờ mãi, chờ trong nhân gian suốt chín trăm năm, mà không có Phật đến, không ai độ ta.
Ngày hôm ấy có một tăng nhân đến, nói rằng phải đi lấy Tây kinh để cứu chúng sinh.
Ta nhớ người này. Hắn đã tới đây chín kiếp, kiếp nào cũng chết ở sông Lưu Sa.
Ta đã từng ăn rất nhiều người, nhưng chỉ nhớ có một mình hắn. Bởi mỗi lần hắn đến đều chỉ có một mục đích: đi lấy Tây kinh.
“Ngươi bị ta ăn bảy lần rồi, trở về đi. Ngươi vĩnh viễn không qua được sông Lưu Sa đâu.”
Đến lần thứ tám, ta đã định thả hắn. Nhưng hắn không chịu quay về.
Ta thấy thật lạ. Sao lại có người cố chấp đến thế? Biết rõ đời đời kiếp kiếp không qua được sông này, vậy mà kiếp nào cũng đến.
Nước sông cuồn cuộn, thế nhưng ba ngày liền sọ hắn vẫn không chìm. Ta nối chín cái sọ với nhau, thầm nghĩ, nếu hắn còn đến, ta sẽ không ăn hắn nữa.
Vào kiếp thứ mười, hắn vẫn tới đúng kỳ.
“Dù ta không ăn ngươi, thì sông Lưu Sa tám trăm dặm đến chiếc lông cũng chìm, ngươi sẽ không qua được đâu.”
Tăng nhân kia hành lễ nói: “Bần tăng muốn mượn dây chuyền của thí chủ.”
Ta đưa chín cái sọ kia cho hắn. Nước sông cuồn cuộn, hắn vượt sông bằng những cái sọ của mình trong chín kiếp.
Cuối cùng ta đã hiểu, ta đã lãng phí thời gian của chín kiếp.
Hóa ra tên đời không ai độ được ta, chỉ có ta độ được chính mình.
Một năm kia, hắn rời khỏi Nữ Nhi quốc. Nàng ở trên tường thành cười mà như khóc trước mặt bao nhiêu người. Nhìn theo bóng lưng của hắn mà hét to "Đường Huyền Trang. Kiếp sau lấy ta có được không?".
Dưới hoàng hôn, áo trắng cưỡi ngựa trắng, bão cát đầy trời, nhìn không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Tăng nhân không nói, chỉ còn sót lại âm thanh ồn ào náo động...
Một năm này, hắn viên tịch (chết đi), hàng ngàn người tụng kinh, vạn chúng hướng tông. Khi hắn đi, chỉ lưu lại một nụ cười và một chữ "Được."
Ta chỉ thích Ngộ Không. Đáng tiếc ngay cả sự tồn tại của ta hắn còn chả biết chứ đừng nói gì đến thích ta
Đường Tăng: ta và nàng có duyên không phận. Chúng ta không cùng 1 thế giới, trời đã định ta là của Phật. Ta yêu nàng nhưng ta cũng yêu Phật, nàng có thể sẽ rời xa ta nhưng Phật thì sẽ không. Ta chỉ có thể ích kỷ chọn Phật mà thôi. Nếu ta có thể đổi một cuộc đời khác, ta nhất định sẽ lấy nàng.
Tôn Ngộ Không: năm đó ta chui ra từ đá không cha không mẹ không anh chị em, trong cõi đời chỉ định ta 1 mình. Năm đó ta là Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, chấn động trời xanh, người người kính sợ. Năm đó ta nằm dưới Ngũ Hành Sơn hết nhìn hoa rơi lại nhìn nước chảy. Năm đó Người đến dẫn dắt ta đi, đặt tên cho ta, may áo cho ta, dành cho ta sự quan tâm mà ta chưa bao giờ có được. Từ lúc đó ta đã quyết đời ta sẽ chỉ để bảo vệ cho Người, ta và Người sinh tử không rời.
Khi Tây Du Kí ở 1 góc nhìn khác.......
Người ngoài cuộc nhìn là hài kịch, người trong cuộc lại là bi kịch
Thêm vào 1 chút "Dương Tiễn":
Thế nhưng có ai biết được, thứ ta thấy trong ánh mắt kia, là dành cho ta hay dành cho bản thân hắn?
Đó là ánh mắt thương xót, hay là ánh mắt vô hồn không còn để tâm đến những gì xung quanh?
Là vì chúng ta đã sống quá lâu, cuộc sống của tiên nhân đã chán, của Phật lại càng nhàm chán hơn.
Chàng khoác tăng y nương nhờ cửa phật
Bỏ cả thiên hạ bỏ cả ta
Ta là Tiểu Bạch Long, là con của Tây Hải Long Vương, cũng chính là đồ đệ thứ 2 của Tam Tạng. Mọi người đều cho rằng sư phụ chỉ có 3 đệ tử mà quên hẳn ta. Nhưng như vậy cũng không sao, thân mang trọng tội như ta có thể kề vai sát cánh với họ là đã hạnh phúc lắm rồi. Vì nếu không đi Tây Thiên thì ta cũng không biết phải sống quản đời còn lại như thế nào. Người yêu phản bội đã cướp đi toàn bộ lí trí của ta.
Người đời hỏi ta rằng, nếu như thời gian quay lại thì ta có tức giận mà đập nát báu vật Ngọc Hoàng ban cho hay không. Ừ, mặc dù ta không cố ý, nhưng ta vẫn sẽ đập...
Sống thật với cảm xúc của mình thì không bao giờ là sai, ta chấp nhận mọi hậu quả.
Duyên trần có thể dứt, không dứt nổi tương tư.
Lòng phàm có thể đoạn, không đoạn nổi chân tình.
Tự thẹn đa tình đoạn kiếp tu
Nhập chốn thiền môn quên bóng hình xưa
Thế gian sao chẳng vẹn đôi đường
Không phụ như lai chẳng phụ nàng!!,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top