Oneshot

Lời của tác giả: Mô Phật xin nói trước đây là lần đầu tiên tác giả viết fic vì đã quá vã couple. Tác giả xưa nay chỉ biết đọc fanfic chứ chưa từng viết bao giờ, đã vậy lại còn đọc fanfic bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Kiến thức về fanfic Trung và truyện Trung thì cứ gọi là như mới vào lớp vỡ lòng đã vậy trời xui đất khiến lọt hố một cp tiểu thuyết thần thoại Trung Hoa nữa mới khổ đau =))) Nên mong quý độc giả hãy thật thông cảm cho tác giả nếu như cái fic này có cái văn phong nó vừa cổ trang Trung Quốc vừa văn học Việt Nam mà cũng vừa AO3 nước Mỹ. Nếu mọi người có quan tâm đến couple Không Tra (KongZha) thì xin hãy enjoy cái fic này và cũng đừng quên để lại những nhận xét mang tính xây dựng để tác giả có thể sửa đổi trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn!

--------------------------------------------------------------

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không và Na Tra Tam Thái Tử có mối quan hệ rất tốt. Chuyện này cả Tam giới đều biết.

Chuyện rằng, ngày đó lên trời nhậm chức Bật Mã Ôn, Tôn Ngộ Không ngày ngày tâm huyết vỗ béo đàn thiên mã. Sáng thả ngựa cho ăn uống no say thỏa thích ở thảo nguyên, chiều đến lại dẫn ngựa về chuồng. Một hôm, Tam Thái Tử chân đạp bảo bối Phong Hỏa Luân đi ngang qua, tò mò khỉ lại đi chăn ngựa nên đã ghé xuống. Thế rồi Phong Hỏa Luân cùng thiên mã một màn so tài tốc độ. Kết quả trận đấu ra sao cũng chẳng ai nhớ, chỉ biết từ đó Bật Mã Ôn cùng Tam Thái Tử kết giao bằng hữu, khởi đầu cho mối lương duyên của hai người.

Từ Bật Mã Ôn đến Tề Thiên Đại Thánh, từ Hội bàn đào đến Linh Tiêu bảo điện, từ bị nhốt trong lò Bát Quái đến bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Trong khoảng thời gian đó, Na Tra và Ngộ Không cũng đã không ít lần buộc phải đối đầu nhau. Na Tra được phong làm Tam Đàn Hải Hội Thần vâng lệnh Ngọc Hoàng cùng phụ thân Lý Tịnh đến Hoa Quả Sơn thu phục Tôn Ngộ Không. Ngày đó người ngoài chỉ thấy là Kim Cô Bổng cùng Hỏa Tiêm Thương hỗn chiến, 30 hiệp cầm đồng không ai chịu nhường ai. Chỉ có thân tâm của người trong cuộc đều mong rằng đối phương đừng thua, ta không hề muốn đả thương ngươi. Bởi cả hai đều biết, chỉ cần nhìn thấy đối phương bị tổn thương, bản thân trong lòng cũng sẽ đau đớn không kém.

Từ lúc đó cho đến tận bây giờ, đều chưa từng nghĩ đến sẽ muốn tổn thương ngươi.

Người ta nói "ba năm không thấy mặt, thân cũng thành không thân". Ấy vậy mà sau 500 năm, tình nghĩa năm đó vẫn không hề thay đổi. Tôn Ngộ Không trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, gặp không ít hoạn nạn. Nếu đã không cầu thì thôi, chứ nếu đã cầu giúp đỡ thì Na Tra luôn sẵn lòng cứu giúp dù chuyện đó có nguy hiểm và khó khăn ra sao.

Ngày đó lúc còn ở Thiên Đình, Tôn Ngộ Không nói mình và hắn chưa từng ở trước đất trời cùng uống chén rượu kết nghĩa huynh đệ.

Na Tra đã nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:" Tình cảm giữa ta và ngươi, chỉ cần ta biết ngươi biết. Thế là đủ rồi, cần chi phải có trời đất chứng giám. Tình sâu nghĩa nặng, chỉ cần hai ta hữu ý cho dù là đến khi trời đất lụi tàn cũng sẽ không hề thay đổi".

Ta nguyện một lòng hướng về ngươi, cũng cầu mong ngươi sẽ đừng thay lòng đổi dạ.

Tôn Ngộ Không nghe được những lời đó, trong lòng hắn bỗng thấy ấm áp lạ thường. Thật ra Tôn Ngộ Không cũng biết Na Tra hắn là một tên nhóc không thích câu nệ hình thức, ăn ngay nói thẳng. Lời hắn nói ra cũng chính là lời từ tận đáy lòng hắn. Tính ra cũng chỉ có mỗi mình Na Tra từ đầu đến cuối là luôn tôn trọng và đối xử tốt với hắn. Không vì hắn là một yêu hầu mà xa lánh như những thần tiên thiên tướng khác. Cũng không vì hắn mang thân phận Bật Mã Ôn thấp hèn hay Tề Thiên Đại Thánh ở Thiên Đình hữu danh vô thực mà coi thường. Vậy nên, trong suốt 500 năm, Ngộ Không ôm ấp từng lời từng lời hắn nói ôm chặt ở trong lòng, yên tâm nằm tại dưới chân Ngũ Hành Sơn, yên tâm biết rằng mỹ thiếu niên trong lòng hắn sẽ không quên đi hắn.

Nếu hỏi Ngộ Không trong 500 năm đó có nhớ Na Tra không?

Có!

Có sợ sẽ mãi mãi không thể gặp lại Na Tra không?

Sợ!

Có từng nghĩ rằng Na Tra sẽ thay đổi hay không?

Không!

Thật nực cười cho Tề Thiên Đại Thánh không sợ trời không sợ đất, không sợ thiên lôi đánh chết cũng không sợ hỏa lò thiêu rụi. Ấy vậy mà chỉ sợ không được gặp lại một thoáng môi đỏ mềm, chỉ sợ không còn được vuốt ve tóc mai đen tuyền mềm mại nhu tình như nước, chỉ sợ mặt nhỏ bạch ngọc kia mình sẽ không còn cơ hội được chạm vào. Chính bản thân Tôn Ngộ Không cũng không hiểu sao mình lại sợ tới như vậy. Chỉ biết từ lần đầu gặp mặt đã muốn mang thân ảnh người nọ khắc sâu trong tâm trí, thề độc với bản thân dù có chết cũng không được quên. Chỉ biết bản thân muốn hết tất thảy ôn nhu trong mắt người nọ nhìn mình, muốn hắc đồng kia mãi hướng về mình mà thôi. Chỉ biết rằng nghe thôi là không đủ, muốn hóa giọng nói tiếng cười của người nọ thành rượu mà uống say mèm dưới những đêm trăng. Mà kể ra nếu có loại phép thuật đó thì cũng tiện thật, để mỗi lần hắn có nhớ đến tên tiểu tử đó thì hắn cũng có cái để uống cho đỡ sầu. Tôn Ngộ Không không biết gì cả, chỉ biết bấy nhiêu đó thôi.

Tôn Ngộ Không cũng sợ mình sẽ không thể gặp lại Na Tra nhưng chưa từng sợ Na Tra sẽ quên hắn hay bỏ mặc hắn. Vì niềm tin của hắn dành cho Na Tra lại lớn hơn cả nỗi sợ của chính mình.

Hắn tin Na Tra đối với hắn là chân tình thực cảm.

Hắn tin lời Na Tra nói "không thay đổi" đều là lời thật lòng.

Hắn tin một ngày nào đó hắn sẽ có thể gặp lại Na Tra.

Hắn tin vào mối quan hệ này.

Hắn tin Na Tra cũng nghĩ như thế.

Suy cho cùng, duyên phận giữa hắn và Na Tra bắt nguồn từ việc cả hai tâm đầu ý hợp. Mối quan hệ của cả hai được tạo nên từ sự thấu cảm và tin tưởng đối phương.

Vậy nên cả ta và ngươi, nếu chúng ta tin nhau và tin vào mối quan hệ này, không gì có thể chia cắt chúng ta.

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không và Na Tra Tam Thái Tử có mối quan hệ rất tốt. Chuyện này cả Tam giới đều biết.

Sau ngần ấy thời gian, mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp như những ngày đầu. Cả hai vẫn luôn hướng về nhau, vẫn tin tưởng nhau, vẫn một lòng một dạ không hề thay đổi.

Không ai dám bảo giữa họ là yêu đương luyến ái, cũng không dám khẳng định đó chỉ là tình bằng hữu đơn thuần vì giữa họ là một điều gì đó sâu sắc hơn thế. Một người gánh trên vai trọng trách của một Chiến thần Thiên giới, hàng yêu phục ma quyết giết không tha, lại vì một yêu hầu mà biến hắn trở thành ngoại lệ duy nhất trong lòng mình, không những không muốn tổn thương hắn mà chỉ cần một lời cầu giúp đỡ của hắn sẽ liền lập tức có mặt. Một người là kẻ dám coi thường thiên quy, không sợ trời không sợ đất mà chỉ sợ không được gặp lại một mỹ thiếu niên, chỉ muốn mang hắn ôm ấp trong lòng, bao nhiêu yêu thương cùng ôn nhu trong ánh mắt đều là dành để nhìn mỗi mình hắn.

Vậy người trong cuộc có quan tâm vấn đề này lắm không? Câu trả lời là không!

Cả Tôn Ngộ Không và Lý Na Tra đều không biết nên gọi tên mối quan hệ này như thế nào nhưng cả hai cũng không cần biết. Điều duy nhất cả hai đều biết là họ cần nhau, họ tin nhau, họ luôn nghĩ về nhau. Thế là đủ rồi!

Ta, ngươi, thiên trường địa cửu.

Ta, ngươi, một lòng một dạ.

Ta, ngươi, quyết không đổi thay.

"Na Tra, đa tạ ngươi vì từ quá khứ cho đến hiện tại vẫn luôn như vậy

không hề thay đổi".

"Ngộ Không, ta đối với ngươi từ trước đến nay vẫn luôn như vậy

và tương lai cũng sẽ luôn luôn như vậy".

--------------------------------------------------------------

Lời của tác giả: Thay vì chạy deadline KLTN thì tui lại đi viết cái này nhưng viết xong cứ thấy nó dở dở mà vô tri kiểu gì ấy =)))
Tui ship cp này ở mọi vũ trụ kể cả nguyên tác nhưng Fic này tui viết dựa trên "Tân Tây du ký" bản Chiết Giang. Bản này NK và NT phải gọi là cực kì thân lun
Tui ship Không Tra (Ngộ Không top Na Tra bot) từ hồi còn nhỏ, từ lúc còn chưa biết ship nghĩa là gì cơ nhưng hình như cũng ko nhiều người ship lắm nên phải tự mình ra tay. Nói chung là phận ship thuyền nguội thuyền lạnh nên nó phải thế ấy.
Fic này tui viết bất chợt thôi mà viết cũng vội nữa chứ cũng không có chuẩn bị kĩ càng gì hết (nên đọc hơi vô tri).
Anyway, fic này tui vừa viết cho OTP mà cũng vừa viết cho chính tui, coi như là kỷ niệm giữa mình và OTP lúc nhỏ của mình. Vì là lần đầu viết nên còn hơi bỡ ngỡ nên các bạn thông cảm nhé. Please enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top