Chương 9
Một làn gió đêm thổi qua khe núi, lá khô xào xạc. Hao Thiên Khuyển từ xa chạy về, mõm ngậm một con thỏ rừng béo mập, trên lưng còn vương giọt nước suối. Nó hớn hở đặt xuống đất, đuôi vẫy loạn xạ, rõ ràng rất tự hào với chiến tích của mình.
Ngộ Không nhướng mày cười khà khà
-Ha! Con chó này cũng chẳng tệ, biết tìm nước, còn săn được thỏ nữa cơ à.
Nhưng giữa lúc cười, hắn bất chợt thấy một cơn đau nhói chạy qua ngực, tim như bị kim châm. Nụ cười trên môi thoáng cứng lại, hắn vội vàng hít sâu một hơi rồi hóa trở về hình hầu vương lông vàng, lớp lông rậm rạp che đi ngực trái, giấu kín tất cả.
Đúng lúc đó, Dương Tiễn khẽ rên một tiếng, mí mắt giật nhẹ rồi mở ra. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh trăng chiếu xuống gương mặt nghiêm nghị, giọng khàn khàn
-Đây... là đâu?
Tôn Ngộ Không lập tức ngả người ra sau, khoát tay ra vẻ thản nhiên
-Núi hoang thôi. Ngươi bị phù chú đánh ngất, lão Tôn đã xử lý xong rồi. Không còn gì đáng ngại cả
Dương Tiễn cúi đầu, ánh mắt lập tức dừng nơi cổ tay. Vòng phù văn đen sì vẫn quấn chặt, lạnh buốt như xiềng xích. Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống
-Đây là loại chú gì?
Tôn Ngộ Không thoáng khựng lại. Một cơn đau nhói lần nữa lan qua tim khiến hắn muốn bật ra sự thật, nhưng hắn cắn chặt răng, cố nở nụ cười nhạo
-À... cũng chẳng có gì. Một loại bùa vặt của bộ xương kia thôi, gọi là "Kết Chú". Chỉ cần thời gian trôi đi, tự khắc sẽ mờ dần. Yên tâm đi, không đáng để ngươi bận lòng.
Dương Tiễn im lặng, ánh mắt như soi thẳng vào từng lời hắn, nhưng rốt cuộc chẳng nhìn ra được khác thường chỉ lẳng lặng kéo ống tay áo che đi cổ tay, không hỏi thêm
Tiểu hồ ly lúc này nhảy phắt lên tảng đá bên cạnh, đuôi trắng muốt phe phẩy, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Dương Tiễn. Linh cảm không tốt, Tôn Ngộ Không lập tức chen ngang, giọng khàn khàn
-À, đây là một tiểu yêu lang thang mà ta nhặt được trên đường. Chẳng có gì đặc biệt đâu, mặc kệ nó
Hồ ly khẽ chớp mắt, khóe miệng cong lên một nét cười khó hiểu, nhưng không nói gì
Hao Thiên Khuyển gầm gừ vài tiếng, rõ ràng không ưa gì con hồ ly. Tôn Ngộ Không giả vờ không thấy, nhanh tay vặt lông thỏ, nhóm lửa nướng. Mùi thịt thơm dần lan trong màn đêm, khói xanh lượn vòng dưới ánh trăng.
Hắn vừa nướng vừa cười lớn
-Được rồi, đánh thì đã đánh, ngất thì cũng đã ngất, bây giờ phải ăn no. Thế mới hợp đạo
Nhưng ngay trong tiếng cười sảng khoái, một nhịp đau nhói nữa bất chợt dội vào tim, khiến hắn thoáng sững lại. May mà ánh lửa bập bùng đã che giấu, chẳng ai ngoài tiểu hồ ly nhận ra
.
Khói lửa bập bùng, mùi thịt nướng lan khắp khe núi
Tôn Ngộ Không xoay xiên thịt trên lửa, nhưng trong thoáng chốc lại nhăn mặt vì một cơn đau nhói bất ngờ nơi lồng ngực. Hắn cố che đi bằng tiếng cười sang sảng. Tôn Ngộ Không trong lòng mắng chửi không ngừng, con hồ ly kia nói phù chú mới lập lại bị cưỡng ép che đi để 1 thời gian nữa là ổn định
-Khà khà! Có rượu uống, có thịt thì ăn, không còn gì tuyệt hơn !
Tiểu hồ ly ngồi co tròn trên tảng đá, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa, chợt bật cười khúc khích. Giọng nó lanh lảnh như gió xuân, nhưng câu nói lại khiến không khí khựng lại
-Ăn thì ăn cho no, uống thì uống cho say... chỉ tội có kẻ miệng cười to, mà trong tim vẫn đau.
Tôn Ngộ Không đang caamf vò rượu lập tức khựng tay, nụ cười đông cứng một thoáng. Hắn gằn giọng, làm ra vẻ bực bội, tức giận
-Con hồ ly ranh, nói nhăng cuội gì đấy?
Tiểu hồ ly lắc đuôi, nghiêng đầu, đôi mắt như chứa cả nghìn năm giễu cợt
-Ta chỉ nói lăng nhăng, ai nghe thấy thì là do lòng tự chạm mà thôi.
Dương Tiễn lúc này ngồi im lặng bên đống lửa, ngón tay vô thức siết chặt quanh cổ tay còn vương vết phù. Hắn thoáng liếc sang Tôn Ngộ Không – thấy nụ cười trên môi hầu vương có chút gượng gạo, trong đáy mắt vàng kim ẩn hiện thứ gì đó không thể gọi tên.
Hắn không hỏi, chỉ lẳng lặng uống lên ngụm rượu, ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết.
Tôn Ngộ Không ngửa cổ cười phá lên, cố đè nén cơn đau trong ngực, nâng xiên thịt đưa sang phía Dương Tiễn
-Nào nào, Nhị Lang, ăn đi. Khỏi phải nghe mấy lời vớ vẩn của một con hồ ly bé xíu!
Ánh lửa hắt lên gương mặt cả ba – một hầu vương ngạo nghễ mà trong mắt thoáng lay động, một thần tướng uy nghiêm mà lòng dậy sóng nghi hoặc, một tiểu hồ ly lặng lẽ mỉm cười, đuôi phe phẩy như thể đang thưởng thức vở kịch do chính thiên đạo bày ra. Và 1 con chó gặm xương ở góc
Đêm, khi lửa đã tàn, Dương Tiễn vẫn không ngủ. Ánh trăng chiếu xuống hành lang núi đá, hắn ngồi dựa vào thương, ánh mắt lặng lẽ dõi sang phía Tôn Ngộ Không.
Hầu vương kia nằm ngổn ngang trên bãi cỏ, tay gối sau đầu, miệng khẽ cười ngay cả trong mộng, dường như chẳng hề bận tâm chuyện sinh tử. Nhưng Dương Tiễn thì không thể an lòng. Hắn khẽ đưa tay vuốt qua cổ tay mình, luồng pháp lực dò xét kỹ từng vết phù, rồi lại len lén liếc sang thân thể Tôn Ngộ Không.
Chỉ thấy ngoài bộ lông vàng óng, không có gì bất thường, cũng chẳng lộ ra thứ gì đáng ngờ. Dò xét mấy lượt, cuối cùng hắn đành thở dài, bỏ qua
-"Có lẽ chỉ là trò bùa tà quái của tên kia, không đáng để nghĩ nhiều"
Nhưng trong đáy mắt vẫn thoáng hiện một tia nghi ngờ chưa thể xóa hẳn.
...
Thời gian trôi đi, mưa gió núi rừng nối tiếp ngày đêm. Hai người một chó, thêm một hồ ly, đồng hành mấy tháng liền. Dược thảo trong đơn thuốc của Thái Thượng Lão Quân lần lượt được tìm thấy – có khi là trên vách núi cheo leo, có khi tận trong đầm độc. Những trận kịch chiến, những lần vào sinh ra tử, cả hai dần ăn ý đến mức chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu ý nhau.
Thế nhưng, mỗi đêm khi tĩnh lặng, Tôn Ngộ Không vẫn thỉnh thoảng thấy cơn đau nhói hành hạ, như lời nhắc nhở vô hình mà hắn tuyệt đối không để ai nhận ra. Mỗi lần như vậy, hắn lại phá lên cười, hoặc bày trò hoặc trêu chọc, để che giấu hết thảy
Đến một ngày, khi cây dược thảo cuối cùng được hái xuống, bình thuốc trong tay Tôn Ngộ Không đã đầy. Hắn siết chặt nắm tay, ánh kim trong mắt lóe lên rồi lập tức trở lại bình thường, nở một nụ cười rạng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top