Chương 7

Đời trước hắn bị tính đủ, đến cuối cùng phải bồi mạng vào. Nhưng thế thì sao, so đến cùng thì là do hắn chưa đủ mạnh, đời này hắn quyết rồi phải mạnh, nắm đấm kẻ nào cứng lời kẻ đó có lực

Dương Tiễn nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu, khẽ thở dài, đúng là đủ cuồng ngạo

-Có lẽ... cũng chỉ có kẻ như ngươi mới dám nói ra những lời ấy. Nhưng nhớ kỹ, Ngộ Không... bằng hữu có thể uống rượu cùng nhau, nhưng ngày nào đó, ta vẫn có thể phải là kẻ chắn đường ngươi

Ngộ Không cười sang sảng, tung người hóa thành một luồng mây bay đi, để lại tiếng vọng lồng lộng trong gió

-Ha ha! Được! Đến lúc ấy, bằng hữu thì bằng hữu, kẻ địch thì kẻ địch! Nhưng nhớ nhé, Nhị Lang đừng để lão Tôn này coi thường ngươi!

Trong sân, Dương Tiễn đứng lặng, nhìn theo vệt mây dần khuất sau núi. Hắn siết chặt tay áo, trong lòng vừa có cảm giác nặng nề, vừa thấy kỳ lạ như vừa chứng kiến một ngôi sao mới chớm sáng trên bầu trời hỗn loạn

--------

Sau nhiều ngày lặn lội khắp núi rừng, Tôn Ngộ Không vẫn chưa tìm đủ những vị tiên dược được ghi trên đơn thuốc. Đọc lại dược phương, hắn tức giận đập mạnh xuống đất, chính vì phát hiện chỗ không đúng của đơn dược này

Hai phần ba tiên dược đầu đều dễ nhưng mấy vị ghi sau cùng chính là khó vô cùng không biết là ở đâu. Chắc chắn là Thái Thượng Lão Quân hố hắn, càng nghĩ càng khó chịu

-Lão già, aaaaa !!

-Toàn là thứ mọc ở hang sâu động hiểm, mấy trăm năm chưa chắc gặp được một cọng. Hừ! Chắc chắn là cái lão Lão Quân kia cố ý mách sư phụ đẩy ta ra ngoài. Lão Tôn này lại chịu thua ông à? Đã thế, tìm ba mắt mượn chó

Nói đoạn, hắn vọt lên mây vàng, bay thẳng đến Dương Phủ

................

Trong Dương Phủ, chiều tà rơi xuống, nắng nhạt vàng vương trên sân gạch. Dương Tiễn đang luyện thương, từng đường thương mạnh mẽ nhưng uyển chuyển. Hao Thiên Khuyển nằm gác mõm bên bậc thềm, khi thấy vệt mây vàng từ xa đáp xuống liền bật dậy, lông dựng ngược, gầm gừ dữ dội, Ngộ Không cười ha hả

-Nhị Lang! Lại gặp rồi!

Nhưng chưa kịp bước tới, Hao Thiên Khuyển đã lao đến, nhe nanh chặn đường. Ngộ Không chống gậy xuống đất, mắt lóe sáng

-Con chó này ghét ta ra mặt nhỉ? Lão Tôn ta mà muốn, chỉ cần một gậy là cho nó đi chầu Diêm Vương!

Dương Tiễn xoay thương kề lên cổ Tôn Ngộ Không, quát lớn

-Tôn Ngộ Không! Đây là Dương Phủ, đừng buông lời ngông cuồng!

Tôn Ngộ Không nhún vai, thu kim cô bổng, dùng ngón tay đẩy ra thân thương, cười khì

-Chân quân hạ hỏa, hạ hỏa. Thôi được, Lão Tôn ta không so đo với con chó kia. Nhưng mà, hôm nay ta tới là có chuyện

Dương Tiễn hạ thương, đi lại bàn đá rót chén chà, ánh mắt trầm tĩnh

-Nói

Tôn Ngộ Không gãi đầu, có chút sấu hổ

-Sư phụ sai ta đi tìm tiên dược, nhưng ta tìm mãi chẳng thấy. Nhớ ra con chó nhà ngươi mũi thính, vạn vật trong trời đất có mùi gì mà nó chẳng biết? Vậy nên, muốn nhờ nó theo ta một chuyến.

Hao Thiên Khuyển lập tức tru vang, xoay đầu nhìn chủ nhân, ánh mắt rõ ràng là không bằng lòng. Từ lần trước bị Tôn Ngộ Không trùm bao đạp ngất đi để đe dọa chủ nhân nó là nó đã ghét càng thêm ghét con khỉ này, à không tên này

Bật cười, Tôn Ngộ Không chả thèm để ý thái độ của 1 con chó

-Ha! Con chó của Nhị Lang có vẻ không ưa ta lắm nhỉ. Rất thú vị, ta lại muốn chơi với mi một hồi rồi!

Dương Tiễn nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ gật

-Ngươi vốn ngang ngược, nếu chỉ để Hao Thiên Khuyển đi theo, e rằng chẳng biết xảy ra họa lúc nào..... Ta sẽ cùng đi. Một là để thuốc kia không bị bỏ lỡ, hai là để ngươi khỏi gây rắc rối, mất công người ta lại tìm đến cửa nhà ta

Tôn Ngộ Không nghe vậy, mắt sáng rực, cười sang sảng, đúng là chuyện tốt không gì bằng. Dù là đời trước hay đời này hắn đều có tiếp xúc với Dương Tiễn nhưng cũng chẳng quá thân thiết, lần này hắn muốn thử làm thiên khải của vị chiến thần tam giới này

-Tốt! Có Nhị Lang cùng đi, còn gì tuyệt hơn? Được uống rượu cùng, được đánh nhau cùng, nay lại được dạo sơn thuỷ cùng... Đúng là nhân duyên trời định!

Tâm tình cực tốt khiến Tôn Ngộ Không nổi lên lòng chêu trọc vị chiến thần uy nghiêm này, hắn muốn nhìn vị này biến hoá cảm xúc khi tức giận vẻ mặt thế nào. Tuy rằng không phải là chưa thấy nhưng mỗi lần lại là 1 dáng vẻ khác nhau

Nhưng cái không ngờ nhất là Dương Tiễn lại không phản bác hay hừ lạnh cái nào, ngay cả phủ định cũng không, chỉ khẽ phẩy tay. Hao Thiên Khuyển gầm gừ vài tiếng rồi miễn cưỡng lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời con hầu kia.

Trong ánh hoàng hôn, ba thân ảnh – một trẻ ngạo nghễ, một uy nghiêm, một khuyển dữ tợn, cùng rời khỏi Dương Phủ, hướng về chốn núi sâu, tìm kiếm tiên dược đang ẩn giấu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top