Chương 6
Hai thân ảnh lúc này vốn đã biến mất khỏi chiến trường. Thiên binh trên mây nhìn xuống thì chỉ còn thấy núi non tan hoang, đất đá nứt nẻ, song hai bóng người đã biến mất không để lại dấu vết. Ngọc Hoàng ngồi trên cao mày nhíu chặt ánh mắt đầy sâu xa không biết nghĩ gì, hạ 1 sắc lệnh lui binh về Lămg Tiêu bảo điện
Trong Dương Phủ, ánh sáng kết giới dịu lại, gió ngoài trời lặng dần. Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không ung dung bỏ lại chiến trường, cùng ngồi lại cùng bàn, chúng thần tiên mà nhìn thấy nhất định sẽ không tin nổi. Mới vừa giây trước chiến đấu kịch liệt, giây sau vẫn có thể ung dung ngồi cùng bàn
Sau một trận kịch chiến, cả hai đã thay y phục sạch sẽ, bỏ lại dấu vết bụi bặm đao quyền
Thân bạch y gọn gàng khoác lên mình, toàn thân toát lên tiên khí thoát trần, dáng vẻ Dương Tiễn uy nghiêm nhưng thư thái
Đối diện hắn, Tôn Ngộ Không không còn bộ lông khỉ vàng óng, mà đã kiện thân hình người, dung mạo tuấn tú, mắt kim đồng rực sáng, dáng vẻ vừa tiêu dao vừa ngang ngạnh
Khi thấy dáng vẻ thật của Tôn Ngộ Không Dương Tiễn cũng đã có phần ngạc nhiên, nhìn chằm chằm một lúc, giọng trầm xuống
-Hóa ra là ngươi... Haizz, Tôn Ngộ Không
Tôn Ngộ Không mỉm cười, nâng chén rượu
-Khà ! Hóa ra Nhị Lang Thần cũng nhớ rõ ta nha~
-Đúng là ta. Thấy danh Tề Thiên Đại Thánh của ta thế nào?
Dương Tiễn khẽ hừ, nhưng không giấu nổi nét thừa nhận
-Giao thủ với ngươi vài chiêu, ngươi không có sát ý, ta chỉ đoán là có kẻ muốn thăn dò ta, nhưng không ngờ lại là ngươi- kẻ mà ta mới gặp 1 lần
Ngộ Không bật cười sang sảng, đưa chén rượu chạm vào chén Dương Tiễn
-Không ngờ là đúng rồi. Lão Tôn ta thích thì làm, không thích... kẻ nào ép đc ta
Nâng chén, Dương Tiễn uống cạn, cười cười. Khi ở bàn đào hội, hắn nhìn Tôn Ngộ Không cũng có vài suy đoán Tôn Ngộ Không tiếp cận hắn là có mục đích hì đó. Nhưng đánh xong 1 trận Dương Tiễn có thể chắc chắn kẻ này không có tư tâm gì ở chỗ mình. Thật đúng là không đánh không quen biết
-Đánh một trận đã đời, uống một chén đã lòng
Rượu đac ngấm, Tôn Ngộ Không lại chẳng biết tại dao bắt đầu nói mấy câu cảm thán. Có lẽ là nhớ lại đời trước của hắn chăng
-Nào, mấy khi gặp được kẻ vừa đánh nhau vừa uống cùng Lão Tôn. Dương Nhị Lang không say không về
Dương Tiễn nâng lên chén rượu trong tay, chỉ 1 chữ nhưng đã quá đủ
-Cạn
Trong kết giới, men rượu dần lan, tiếng cười hòa cùng ánh đèn, xóa nhòa mọi sát khí. Chỉ còn hai bóng người, trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn phân biệt trời hay đất, thần hay yêu – chỉ có tri kỷ
————
Rượu đã ngấm, ánh lửa trong kết giới lay động như soi thấu tâm can. Dương Tiễn nâng chén, im lặng hồi lâu, mắt dõi theo dáng vẻ tiêu dao của Ngộ Không. Trong lòng hắn, lại có một mâu thuẫn
-"Ta là thần tướng của Thiên Đình, gánh trên vai mệnh lệnh và thiên quy. Hắn... một kẻ có phản cốt''
Nhìn ra Tôn Ngộ Không đang uống rượu vui vẻ đối diện. Dương Tiễn trong lòng lại càng tăng thêm phần rối loạn, cái khí phách ngang tàng, kiêu ngạo này của Tôn Ngộ Không rất dễ bị kẻ khác nhắm vào
-''Một kẻ như ngươi.... dám sống đúng bản tâm giữa cõi trời đất nhưng bọn chúng không tha được cho ngươi.....''
Dương Tiễn siết chén trong tay, rồi chậm rãi uống cạn. Đặt chén xuống, hắn khẽ thở dài, giọng thấp nhưng rõ
-Ngộ Không... nếu có một ngày chúng ta là địch, ta vẫn phải rút đao. Nhưng trong đêm nay, ta coi ngươi là bằng hữu.
Tôn Ngộ Không nghe vậy, chỉ cười ha hả, rót thêm rượu, ngạo nghễ đáp
-Tốt! Ngươi có thể là kẻ thù, cũng có thể là bằng hữu. Nếu có ngày làm kẻ thù, ngươi nương tay là sỉ nhục ta!! Kính
Tiếng cười của hầu vương vang vọng, hòa cùng sự trầm mặc của thần tướng, tựa như hai nốt nhạc đối nghịch nhưng hòa quyện, khắc thành một giai thoại chẳng ai ngoài cuộc có thể hiểu thấu
----------------
Sáng hôm sau, trong kết giới Dương Phủ, ánh bình minh mờ nhạt len qua tầng mây, rọi xuống khoảng sân vắng lặng. Rượu trong bình đã cạn, bàn đá vẫn còn vương hơi men, mùi rượu lẫn với hương thông thoảng gió.
Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi trên bậc thềm, tay chống cằm, chậm rãi xoay gậy Như Ý trong tay, mắt nhìn phương xa. Bộ y phục mới sạch sẽ đã nhăn nhúm vì hắn nằm vạ trên đá suốt cả đêm, nhưng dung mạo hắn lại sáng ngời, vừa mang nét ngạo nghễ vừa còn phảng phất sự non trẻ
Dương Tiễn thì đã dậy từ sớm. Hắn đứng ở hành lang gỗ, lưng thẳng tắp, ánh mắt dõi về xa xa nơi núi non còn ám khói mờ vì dư chấn cuộc chiến hôm qua. Trong lòng hắn, những lời Ngộ Không cười nói vẫn còn vang vọng
Từ lúc dậy đã thấy Dương Tiễn trầm mặc, Tôn Ngộ Không bỗng bật cười khẽ, hắn biết Dương Tiễn trong đầu cũng đầy suy nghĩ. Tôn Ngộ Không cất tiếng giọng khàn sau men rượu
-Nhị Lang, ngươi nghĩ gì mà mặt nghiêm vậy? Hay còn lo thiên binh sẽ tìm đến đây?
Dời đi ánh mắt, Dương Tiễn quay đầu, vẫn là vẻ bình tĩnh thường thấy nhưng lại thoáng qua chút phức tạp
-Thiên binh ắt sẽ không bỏ qua...Nhưng bọn chúng không dám tìm đến chỗ ta
Điều này thì đúng thật, dựa vào quan hệ của Dương Tiễn bọn chúng thần tiên cũng chẳng dám đến gây sự. Dù sao kẻ từng nói "Nghe điều, không nghe tuyên" cũng chính là Dương Tiễn
Cũng không còn lí do ở lại, trong người cũng còn việc. Tôn Ngộ Không cũng nên dời đi thôi
Thấy Tôn Ngộ Không đứng dạy bước chân hướng ra cửa, Dương Tiễn tuy không di chuyển nhưng vẫn nghiêng qua hỏi
-Ngươi định đi đâu?
Tôn Ngộ Không bật cười, vung gậy lên vai
-Đi tìm thuốc. Sư phụ ta bảo: "Kẻ nào học đạo mà chỉ biết đánh đấm thì chẳng khác gì phường võ phu. Muốn thành quả lớn phải biết dưỡng sinh, hiểu thiên địa". Nên là giời ta đi tìm thuốc đây
-Hừ! Nhưng ta biết rõ, lão Quân kia bày trò, mách lẻo để ta phải khổ cực 1 chuyến
Dương Tiễn nhíu mày, trong lòng thoáng động
-Ngươi còn trẻ, tính khí cứng đầu. Đường phía trước không dễ, Thiên Đình lẫn nhân gian đều chẳng dung kẻ quá ngạo mạn. Ngươi có sợ không?
Tôn Ngộ Không vỗ ngực, mắt rực sáng
-Lão Tôn này sợ gì ai! Đánh không lại thì luyện thêm, cản không nổi thì phá, đường ta đi, trời đất phải mở!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top