Chương 5: Chiến- Hạ

Gậy vàng và trường đao đồng loạt cắm xuống đất, rung chuyển cả núi rừng. Ngộ Không nhảy lùi lại, cười ngạo nghễ:

-Thế này mới thú vị! Không dùng binh khí, xem ai thắng ai!

Dương Tiễn gật nhẹ, áo đen lay động theo gió, quyền siết chặt như tạc từ sắt thép:

-Ta cũng muốn thử xem bản lĩnh thật của ngươi đến đâu

Chưa dứt lời, Tôn Ngộ Không đã lao tới, nắm đấm vun vút, quyền phong dồn dập như sấm, chiêu nào cũng mang khí thế phá núi. Dương Tiễn không hề lùi, một quyền nghênh đón, lực chạm lực, "ầm" một tiếng nổ tung, sóng khí quét bay đá núi quanh mình

Hai thân ảnh quấn lấy nhau, lúc trên không, lúc sát đất, quyền cước như chớp, thân pháp như gió lốc. Ngộ Không dùng lối đánh cuồng mãnh, nắm đấm cứng rắn như thiết chùy, đá chân quét ngang làm đất đá nứt vỡ. Trái lại, Dương Tiễn ra chiêu chuẩn xác, quyền pháp tinh luyện, từng thế tung ra như có thần ý dẫn dắt, lấy tĩnh chế động, lấy trí chế cuồng.

Một lúc sau, Tôn Ngộ Không tung cú nắm đấm ập xuống như trời sụp, đất dưới chân nứt thành khe dài. Nhưng Dương Tiễn xoay người, dùng một chưởng đánh thẳng vào ngực Ngộ Không, khiến hầu vương loạng choạng bật lùi ba trượng

Tôn Ngộ Không chỉ bật cười ha hả, lau vết máu nơi khóe miệng:

-Khá lắm! Ngươi đúng là đối thủ mà lão Tôn mong chờ!

Dương Tiễn siết quyền, mắt sáng như sao:

-Ngươi cũng chẳng kém. Nhưng trận này... còn lâu mới phân thắng bại!

Tiếng nổ do quyền cước chạm nhau tiếp tục vang dội, dư chấn truyền tận mây xanh, khiến thiên binh trên trời phải dựng khiên che mặt, không dám xen vào

Đấu quyền pháp đã xong, 2 bên lại nắm bũ khí

Trận chiến càng lúc càng kịch liệt. Tôn Ngộ Không gầm vang, thân hóa to như núi, Kim Cô Bổng vung một cái, khí thế nặng tựa Thái Sơn, nghiền nát cả vách đá dưới chân. Dương Tiễn không hề nao núng, toàn thân tỏa ánh sáng xanh huyền, trường đao vạch ra một vòng cung rực lửa, kình lực bắn thẳng lên trời, xé mây ngàn thành khe hở đỏ rực

Chỉ trong khoảnh khắc, cả vùng núi đã thành biển loạn: cây gãy rừng tan, gió bão cuộn thành vòi rồng, sấm sét liên hồi nổ vang như thiên quân giáng thế. Tiếng binh khí vang vọng đến tận Cửu Trùng Thiên

Từ xa, mấy đạo hào quang hạ xuống — thiên binh thiên tướng cưỡi mây đứng thành từng hàng, không lao vào mà chỉ nghiêm nghị quan sát. Trên Thiên Đình, các thần tiên cũng hướng mắt xuống phàm gian, bàn tán xôn xao

Ngọc Đế  ngồi trên long ỷ truyền lệnh:

-Con khỉ kia có thể cùng Dương Tiễn đánh ra cái dạng này,... con khỉ này không phải hạng thường. Trước tiên cứ để chúng thử sức, xem ai cao ai thấp.

Bên dưới, Ngộ Không xoay bổng, một vòng quét ra ngàn vạn gậy bóng, như sóng thủy triều cuốn tới. Dương Tiễn mở Thiên Nhãn, một thân ba đầu sáu tay hiện ra, đao thương kiếm kích cùng lúc giáng xuống, khí thế ngợp trời.

Lửa trời, gió bão, kim quang, thần quang hòa vào nhau thành một cơn bão lửa xoáy thẳng lên cửu thiên. Thiên binh trên mây cũng phải dựng khiên che mặt, thầm khiếp sợ trước thế giao phong kinh thiên động địa ấy.

Trong khoảnh khắc, trời đất lặng đi một nhịp, chỉ còn hai bóng người đối diện giữa lốc xoáy thần lực – một hầu vương, một thiên tướng. Cuộc chiến không còn đơn thuần là va chạm vũ lực, mà đã thành trận quyết đấu ngạo khí và bản lĩnh, khiến cả thiên đình và đám người trong bóng tối cũng phải kiếng kị nín thở dõi theo

Hai kẻ này sinh ra là để chiến

----------------

Khói bụi tan dần, sóng khí lắng xuống, nhưng sát ý vẫn dày đặc. Hai bóng người vẫn sừng sững giữa không trung – một bên là hầu vương ngang ngạnh, tinh thần bất khuất, một bên là thiên tướng trầm định, thần lực như núi.

Đối diện nhau, Dương Tiễn 1 thân y phục rách nán nhìn rất chật vật

-Tề Thiên Đại Thánh quả thật thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường, như dòng thác không thể cản. Danh sứng thực, nhươi có cái thực lực này!

Người đối diện lại lắc đầu, trên người cũng chẳng còn mấy phần y phục nguyên vẹn:

-Nhưng Dương Nhị Lang thần cũng không kém, đao pháp chuẩn xác, tâm trí như gương, chẳng bị mưu mẹo nào che mắt. Quả không uổng danh chiến thần tam giới

Trên tầng mây, tiếng bàn tán dần im bặt, ai nấy chỉ dõi mắt xuống, chờ xem hồi sau ra sao. Bởi tất cả đều hiểu rằng, trận chiến này chưa có hồi kết, và kết quả sẽ định ra vị thế của hai kẻ hiếm hoi đủ sức lay động cả thiên đình

Tưởng như hai ngừoi lại tiếp tục tái đấu thì cả 2 lại đều biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top