Chương 4: Chiến
Ngọc Tuyền Sơn, nơi mà Tôn Ngộ Không hẹn chiến cùng Dương Tiễn
Nơi đây nằm gần dòng sông lớn, thế núi dựng đứng, lưng tựa rừng xanh, trước mặt là vùng đồng bằng ven sông – một địa thế "tọa sơn vọng thủy"
Núi này vừa có hang động tự nhiên để ẩn náu, vừa có nhiều chỗ bằng phẳng thích hợp làm võ đài, bãi tập binh. Từ sườn núi nhìn xuống, dễ dàng kiểm soát đường thủy Giang Khẩu, rất hợp với việc dụ địch, mai phục và đánh trận
-Chậc, đúng là Dương Tiễn nơi hắn chọn thật lắm thiên cơ
Ngồi từ trên cân đẩu vân nhìn xuống Tôn Ngộ Không không khỏi tặc lưỡi cảm thán Nhin Lang Thần tính toán rõ ràng, mọi xắp xếp đều có ý sâu xa, bày binh bố trận tinh diệu, mắt nhìn cũng rất độc
-Cũng phải, nếu không thông minh tính kế sao nổi tam giới, qua mặt được mấy lão già kia chứ. Haizz~ lão Tôn ta đây 2 đời cũng thắng không nổi cái đầu của tên ba mắt này
Sự thật đau lòng, nhưng biết sao giờ
Đang trong trạng thái ảo não cảm thán không thôi, Tôn Ngộ Không phát hiện khí tức của Dương Tiễn lại gần tinh thần phấn chấn hơn hẳn, trên môi hiện cụ cười vô cùng xảng khoái
Mây trắng lững lờ trôi trên đỉnh núi cao. Dương Tiễn người mặc trường y màu đen, vạt áo tung bay trong gió, tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao bước ra, ánh mắt sắc lạnh, thần uy ngưng tụ. Đối diện hắn, Tôn Ngộ Không – chống gậy vàng xuống đất, khẽ cười ngạo nghễ.
Dương Tiễn khẽ gằn giọng:
-Ngươi là ai? Hao Thiên Khuyển đâu?
Tôn Ngộ Không cười khanh khách:
-Hừm, lão Tôn cũng chỉ là dạng vô danh tiểu tốt mà thôi. Còn về con chó kia... ai biết chứ?
Không khí căng như dây đàn, sát khí dần lan tỏa. Dương Tiễn không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, đao lóe hàn quang chém tới. Ngộ Không lập tức dựng Kim Cô Bổng, "choang" một tiếng long trời, gió lốc nổi cuồn cuộn
Một chiêu chưa phân thắng bại, hai thân ảnh đã vút lên cao, thân pháp như điện xẹt. Ngộ Không xoay bổng gậy, thế như sơn băng địa liệt, ép xuống kình phong nặng tựa núi. Dương Tiễn thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, một nhát đao nghiêng trời xé gió, phản kích hiểm hóc như sét giáng
Tiếng binh khí va chạm dồn dập, đá núi tung bay, rừng cây ngả rạp. Lúc thì Ngộ Không hóa trăm nghìn bóng, vây kín Dương Tiễn bốn phía. Lúc thì Dương Tiễn hóa thân thành thiên khuyển, mắt đỏ rực, lao thẳng tới cắn phá vòng vây. Mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa thần lực, khiến đất trời chao đảo, khiến người chứng kiến hãi hùng không dám thở mạnh.
Hai kẻ chưa từng quen biết, vừa gặp đã đối đầu, khí thế long trời lở đất, chẳng khác nào một trận quyết chiến định mệnh giữa trời cao.
Tiếng kim cô bổng và trường đao va chạm chan chát, sóng khí nổ tung làm mây trời tan vỡ từng mảng.
Tôn Ngộ Không cười lớn, miệng nhả khói vàng:
-Khà khà khặc khặc! Thân thủ không tệ chút nào. Nhưng muốn thắng được lão Tôn thì còn kém xa!
Dương Tiễn mắt sáng quắc, không vội vã, chỉ lướt nhẹ thân pháp:
-Khẩu khí thật lớn! Hừ, chỉ sợ ngươi sớm muộn cũng nằm dưới lưỡi đao này
Ngộ Không xoay người, biến thành cự viên hầu, gậy vàng vung ngang quét nát cả rừng cây:
-Đến đây! Cho ngươi nếm mùi sức mạnh của Tề Thiên Đại Thánh!
Dương Tiễn vung đao, một luồng sáng lạnh lẽo xé thẳng hư không, rồi cười khẽ:
-Xưng thánh cũng được... chỉ e chưa đủ bản lĩnh để ngạo mạn trước mặt ta!
Hai thân ảnh quấn lấy nhau giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện. Ngộ Không hóa ra mười vạn bóng, cười rộn ràng:
-Khì Khì khặc khặc
-Thử xem ngươi chém được mấy cái bóng của ta!
Dương Tiễn nhắm mắt, thần quang giữa mi tâm lóe sáng – Thiên Nhãn mở ra, thấy rõ thật – giả. Hắn quát lớn:
-Trò vặt! Ngươi giấu thân không thoát khỏi mắt ta!!
Một đao bổ xuống, trúng ngay bản thể Ngộ Không, đánh văng gậy vàng ra cả trượng.
Nhưng Ngộ Không chỉ bật cười ha hả, thu gậy về tay:
-Khá lắm! Đã lâu lắm rồi ta mới gặp được đối thủ xứng tầm!
-Ngươi cũng không phải hạng tầm thường, đến đây!
Dương Tiễn qua vài chiêu đầu vốn đã nhận ra kẻ kia không có sát ý, tên đối diện chỉ đơn thuần muốn cùng hắn đánh, thực lực còn không phải dạng thường. Biết Hao Thiên Khuyển vô sự, Dương Tiễn liền vui vẻ thuận theo, hắn cũng lâu lắm không tìm được đối thủ đánh 1 trận sứng tầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top