Chương 3
Tưởng như cuộc sống quay lại quỹ đạo bình thường thì ở Phương Thốn sơn, Tôn Ngộ Không ngồi dưới đất trước cổng sơn môn đóng chặt khoanh chân, tay chống cằm thẫn thờ, mặt ảo não không thôi, hắn nhìn mây xanh trôi trên trời thở dài mấy cái
-Haizz, sư phụ ngài có cần đuổi lão Tôn nhanh vậy không? Ngài không biết bao che đồ dệ chút à?
Truyện là sư phụ hắn Bồ Đề Tổ sư sau hội đàm đạo trước cùng Thái Thượng Lão Quân thì quan hệ 2 vị tốt hơn hẳn. Sau đàm hội Lão Quân lại đến Phương Thốn Sơn, khí tức tam muội chân hoả và dược liệu trên người Tôn Ngộ Không lại bị ông ngửi được
Lão Quân nghi ngờ, quay về tìm đám dược phẩm thì, biến mất
Cũng chẳng mất bao lâu Thái Thượng Lão Quân kia đã phát hiện mấy cái mánh khóe trộm đan của hắn. Cái này cũng chẳng có gì, vấn đề là lão Thái Thượng kia thế mà biết dở trò mách lẻo với Bồ Đề Tổ sư bảo muốn mượn Tôn Ngộ Không làm chút việc.
Và thế là sư phụ hắn nhanh tay dứt khoát ném hắn ra ngoài đóng cửa hạ lệnh không xong không được về, nên có cảnh hiện tại, Tôn Ngộ Không ngồi ngoài sơn môn
-Đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ, đi thôi, xong sớm về sớm~
Đứng lên, phủi phủi bụi trên người, Tôn Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân vay vút đi, hắn vẫn trong tâm thế muốn đi làm cho có lệ rồi về sớm nào biết Bồ Đề Tổ sư và Thái Thượng Lão Quân đáng đánh cờ trong đạo quan rất không bình thường. Xem ra chuyến này đi của Tôn Ngộ Không là phải rất lâu mới về
-Ngài yên tâm để con khỉ kia đi thật à?
Lão Quân nhàn nhã ngồi hạ cờ, vu vơ hỏi về ý định của Bồ Đề Tổ sư khi cho Tôn Ngộ Không ra ngoài chuyến này
-Không thì thế nào? Hừ, kiếp số đã định hắn tránh được tính kế của Tây phương, Thiên đình thì... kiếp hắn chạy không thoát
Cạch
Hạ một nước cờ, Bồ Đề Tổ sư vuốt dâu nhìn Lão Quân đầy sâu xa ý vị. Hai lão già nhìn nhau cười đến đầy âm mưu, thật đúng là gừng càng già càng cay mà, 2 lão hồ ly
-----
Lần này việc Lão Quân nhờ nhắn là đi thu thập một đống dược thảo. Dược lí thì hắn theo sư phụ học 1 ít nhìn ra các loại cũng không phải quá hiếm lạ vẫn tìm được chỉ là hắn không biết mọc nơi nào nên chỉ có thể chạy đông tây một hồi, còn may hắn có cơn đẩu vân
Trùng hợp không ít chính là dược liệu có mấy loại có ở Quán Giang Khẩu, mà hắn đi hỏi khắp các cửa hiệu đều không có tung tích
Ngồi trước cửa một hiệu thuốc, Tôn Ngộ Không là thân khỉ chống 2 tay lên đầu gối chẳng muốn đi nữa, hắn thấy việc này thật nhàm chán, hắn đi được hơn 1 tháng đám dược liệu kia thu thập mới đc vài vị còn chưa được 1 phần 4 nhìn là biết chuyến này đi thật dài rồi
-Haizz~ ! Chán chết đi được, đừng để lão Tôn ta có cợ hội, lão Tôn nhất định vặt trụi đám râu kia của ông
Nói đương nhiên là Thái Thượng Lão Quân rồi
Đang lúc chán đời không biết làm sao thì một con chó chạy qua và hiển nhiên mắt Tôn Ngộ Không rất tốt, đấy là Hao Thiên Khuyển. Ánh mắt lóe lênh 1 cái như nghĩ được chò gì rất thú vị hắn đứng dậy chạy theo hướng con chó kia
-Khì khì, có vẻ thú vị rồi đây~
Hao Thiên Khuyển đáng thương, hắn chỉ là đang chạy đi chơi vậy mà bị tên khốn nạn nào đó trùm bao bắt cóc, thật to gan dám bắt cóc chó của Nhị Lang Thần. Hu hu, chủ nhân mau cứu cho cưng của ngài đi. Hao Thiên Khuyển bị đánh phong pháp lực, ném vào bao bị kéo đi va đập nhiều chỗ đáng thương không thôi.
-"Chủ nhân báo thù cho ta, gâu gâu"
-Ngươi biết chủ nhân ta là ai không? Này mau thả ta ra, chủ nhân ta là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, chiến thần....
Bốp!!
Bị gõ 1 gậy Hao Thiên Khuyển cái ngất luôn không gào được gì nữa
Tên đầu sỏ thì vui vẻ không thôi viết mấy chữ trên giấy gấp lại thành hạc giấy phi bay đi, đính đến là Dương phủ, Tôn Ngộ Không khoái trí không thôi, dù sao Dương Tiễn cũng chưa gặp hắn trong thân xác khỉ, nhân dịp đánh 1 trận cho đã nghiền mới được
Kiếp trước đến cuối 2 người bọn hắn vẫn không có trận nào đánh đến phân kết quả, lần này thì chắc chắn phải đánh mà còn phải đánh thắng mới được. Với lại từ lúc sống lại hắn cũng chưa được bung hết lực đánh 1 trận, đúng là cả người ngứa ngáy khó chịu
Nghĩ đến được đánh nhau là tâm tình tốt hẳn, thân thể hoải mái, Tôn Ngộ Không bác kim cô bổng lên vai đi trước đến điểm hẹn, còn Hao Thiên Khuyển đáng thương bị bỏ quên
----------------
Dương phủ
Mang dáng dấp một dinh thự võ tướng thời cổ, xây theo lối tứ hợp viện truyền thống. Cổng lớn bằng gỗ lim chạm khắc hình thú thần, hai bên là bức tường trắng bao quanh, mái ngói xanh cong vút ôm trọn sân trước.
Trong sân chính, cạnh gốc cây đại thụ và giếng nước, được đặt một bộ bàn đá tròn cùng bốn ghế đá, nơi chủ nhân thường cùng bằng hữu uống trà. Gian chính giữa là đại sảnh thờ phụng tổ tiên, hương án đỏ sơn son thếp vàng. Hai gian phụ hai bên chia thành võ đường và thư phòng.
Phía sau là khu nhà ở, mở ra một đình viện nhỏ – một thủy đình mái ngói cong, bốn góc treo chuông gió đồng. Đình tọa lạc ngay giữa hồ sen rộng, nước trong veo, mùa hè hoa sen nở rộ, tỏa hương thanh khiết
Xung quanh hồ có lối đi lát đá, ven bờ trồng trúc và mẫu đơn, tạo cảm giác tĩnh tại như chốn tu luyện. Tiếng gió thổi qua rừng trúc, tiếng cá quẫy trong hồ, tiếng chuông gió ngân vang khiến nơi đây vừa giống một dinh thự võ tướng, vừa giống chốn tu tiên ẩn dật
Toàn bộ bố cục cân bằng giữa võ khí uy nghi và thanh khí thoát tục, đúng với xuất thân và tính cách của Dương Tiễn.
(Tg: mk tin tác bn tưởng tượng đc, cố lên 💪🏻)
Ngồi tên ghế tựa nghỉ ngơi trong đình, Dương Tiễn đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhíu mày nhìn hạc giấy bay đến hóa hành giấy truyền tin trước mặt hắn. Vốn là khó hiêu nhưng khi đọc được nội dung bến trong hắn mày nhíu thật sâu khí áp tản ra
-Hừ!!
-Nhị gia, làm sao vậy?
Mai sơn huynh đệ ngồi đằng xa thấy uy áp Dương Tiễn toả ra thì không khỏi nhiều lời mấy câu hỏi
-Hao Thiên Khuyển bị tên nào đó tóm, hẹn ta quyết đấu, các ngươi ở lại phủ ta đi một hồi trở về
Phất tay tờ giấy hóa thành tro, thân hình biến mất ngay lập tức. Mai sơn huynh đệ nhìn nhau cũng không ý kiến nhưng trong lòng đã mặc niệm cho kẻ nào dám dây đến Nhị gia nhà bọn hắn
-"Tên nào sui xẻo thế không biết, haizzz"
----------------
Hôm nay cn mk dảnh nên viết thêm, tặng 1 chương cuối tuần làm động lực cho tuần mới nha
Lịch đăng vẫn là t6 nh ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top