Chương 2
100 năm chả mấy đã qua
Ngồi trên vách đá, nam tử có gương mặt tuấn mĩ, dường nét góc cạnh như được trạm khắc tinh tế rõ ràng, nổi bật nhất vẫn là đôi xong đồng vàng kim lấp lánh kiếm người ta như bị cuốn vào không dời được. Trên thân áo xám đạo bào quen thuộc của đạo gia, 1 tay cầm đao, 1 tay chống lên đùi nhìn xuống sơn môn
Đây chính là Tôn Ngộ Không, chân chính gương mặt. Hắn vốn được thiên địa tinh hoa nuôi dưỡng sinh ra từ đá chẳng phải yêu, chẳng phải nhân, chẳng phải tiên ma. Tôn Ngộ Không trước khi hoá hình xung quanh toàn là khỉ nên khi phá đá sinh ra hình dáng hắn lấy là thứ thân cận thường thấy nhất.
Giời đây nhờ sự chỉ dạy của sư phụ, kĩ lưỡng sự chỉ dạy hắn mới tìm đến vấn đề nguyên thần và hoá thân vì thế ra được hình dạng như bây giờ. Dù sao nhân tộc cũng là sinh linh dễ được thiên đạo ưu ái hơn mà. Nhưng biến lại thành khỉ vẫn có thể, bao năm hành tẩu vẫn quen dùng thân xác khỉ kia nhất
Mấy trăm năm qua, Tôn Ngộ Không đã bế quan rất lâu, tu vi tăng tiến không ngừng, đồng thời hắn cũng không giống đời trước quan hệ cùng mọi người xung quanh các vị sư huynh đệ đều rất tốt
Trăm năm này Tôn Ngộ Không cũng về qua Hoa quả sơm Thuỷ Liêm động vài lần nhưng cũng chỉ là ghé qua xem tình hình. Qua 1 đợi hắn cũng không thể để đám hầu tử này dính vào mình quá sâu dễ bị Thiên Đình nắm thóp dùng bọn hầu tử như quân cờ được
Bồ Đề Tổ sư vốn cưng chiều tên tiểu đồ đệ này -Tôn Ngộ Không, thấy hắn càng ngày tính tình tu dưỡng, tu vi càng tốt thì trong lòng vui vẻ, hài lòng càng đậm. Lâu lâu, ông đi ngồi đàm đạo cũng mấy lão hữu cũng đem ra khoe mẽ không ít
-Tính ra thời gian cũng sắp đến, không biết đời này không có ta, lão lừa trọc kia kiếm ai hộ tống đi lấy kinh đây
Càng nghĩ càng thích thù, Tôn Ngộ Không trong đầu hiện lên mấy cái tên cùng mấy gương mặt quen thuộc. Tay mân mê trái đào càng lúc càng nhịp, đột nhiên căn 1 phát
-Càng nghĩ càng thấy vui, hí hí hí, lão lừa trọc xem người âm mưu được đến ai nào?
Lúc này 1 con tiên hạc bay xuống đỗ cạnh hắn hoá thân thành đạo đồng nho nhỏ, chắp tay báo
-Sư huynh, tổ sư chuyền báo: "3 ngày sau Thái Thượng Lão Quân mở hội đàm đạo mời ta, vừa hay bàn đào hội cũng đã đưa thiệp báo nghĩ tới ngươi vào sư môn đã lâu nhưng vẫn chưa người hay biết lần này để ngươi là người theo cùng"
Gật đầu 1 cái, Tôn Ngộ Không cũng không có ý từ trối, bàn đào thiên đình cũng lâu không được nếm thử rồi, thôi ở trong núi lâu rồi cũng có chút chán, đi cùng sư phụ thì còn sợ gì chứ
-Được, báo với sư phụ ta sẽ chuẩn bị
-Vâng, Tiểu Linh đi trước báo tổ sư
Hoá thành hạc bay vút đi, con tiên hạc này tiên Tiểu Linh là lứa sau khi Tôn Ngộ Không bế quan được 100 năm thì sư phụ hắn nuôi. Nói chung đỡ hơn 2 đứa khó ưa vẫn hầu cạnh sư phụ
Đi ra ngoài 1 chuyến cũng tốt, nói là vậy nhưng Tôn Ngộ Không tính kĩ rồi tiên đan của lão quân phải thó vài viên không thể để đồ tốt cất mãi được sẵn tiện mượn lò bát quái với tam muội chân hoả luyện kim thân là hợp tình hợp lí. Về phần vũ khí thì sư phụ hắn sớm đã đưa hắn đi Long cung 1 chuyến lấy Kim Cô Bổng, với bộ thân giáp rồi
Mà nếu dảnh dang xong sớm thì đi chơi 1 chuyến, sư phụ hắn không phải có ý này sao. Nghĩ xong xuôi tất cả Tôn Ngộ Không tung tăng vui vẻ đi về phòng chuẩn bị đồ trước
-------
Bàn đào hội, ngồi trong 1 góc khuất không mấy ai để ý lui tới, Tôn Ngộ Không người tựa lên lan can tiên trì bên canh đặt 1 bình rượu trong tay hắn cũng đang cầm 1 ly lắc nhẹ nhàng. Sư phụ hắn Bồ Đề Tổ sư đi tham gia đàm đạo cùng mấy lão già kia hắn thì lại không thể ngồi hàng giờ nghe nghe nói nói giả thâm sau được. Vì thế hắn lựa chọn đi hội bàn đào, dù không thích đám thần tiên này nhưng có rượu có đào là được rồi mấy tên kia tránh đi là được
-Uống 1 lý chứ
Giọng nói trầm ấm hữu lực vang lên phía sau, giọng nói này rất quen thuộc, Tôn Ngộ Không môi kéo lên 1 nụ cười tươi nghiêng đầu qua. Hai người nhìn nhau một hồi, Tôn Ngộ Không vẫn là động trước
Keng
Hai ly chạm nhau, Tôn Ngộ Không 1 hơi uống cạn
-Hân hạnh, Nhị Lang Chân Quân đại nhân
Người đến chính là Nhị lang hiển thánh chân quân Dường Tiễn, vừa là kì phùng địch thủ vừa là bằng hữu của Tôn Ngộ Không kiếp trước
Dương Tiễn cũng ngạc nhiên không ít, nâng chén uống cạn. Hắn vốn không thích mấy chỗ tụ tập thần tiên, lần này đi cũng vì Hao Thiên Khuyển dùng hết mọi thủ đoạn năn nỉ hắn mới đi. Ngồi cũng không đươc bao lâu thì hắn để Hao Thiên Khuyển lại 1 mình đi tìm chỗ yên tính ngồi thì nhìn thấy nam tử thân 1 thân đỏ võ phục, dáng người cao gầy mà vẫn nhìn ra các loại cơ bắp trên người không phải yếu đuối gì
Dương Tiễn vốn không phải dạng chủ đông bắt truyện nhưng lần này hắn bị thu hút bởi nam tử kia, chính xác hơn chút có lẽ là đôi kim đồng kia, một cặp kim sắc sạch sẽ thuần tuý. Nhìn nam tử kia thật không hợp với nơi nhân gian tầm thường, bất giacs hắn lại gần bắt truyện, cũng không ngờ người kia lại biết hắn
Hai người Dương, Tiễn Tôn Ngộ Không đứng cạnh nhau 2 ly và 1 bình rượu im nặng thưởng thức mà không nói thêm lời nào. Có lẽ đây là sự ăn ý của hai người
Rượu hết tiệc tan, thần tiên các ngả cũng lục đục ra về, Giao Trì của Vương Mẫu cũng đã vắng người hơn nhiều, lâu lâu cũng có mấy cung nhân tiên nô vì dọn dẹp mà đi lại. Hao Thiên Khuyển lúc này không biết từ đâu chạy đến, Dương Tiễn cũng chuẩn bị dời đi nhưng vẫn quay lại chắp tay dữ lễ mà giới thiệu mình
-Tại hạ Dương Tiễn, không biết vị huynh đệ này quý danh
-Chân quân quá lời, ta là đệ tử của núi Phương Tốn Bồ Đề Tổ sư, Tôn Ngộ Không
Đối quyền thi lễ Tôn Ngộ Không nói ra danh tính chính mình, đời trước lần đầu găp mặt là binh đao đối chiến lần này đổi cách gặp bình thường yên binh hơn nhiều không khỏi khiến người cảm thán
-Gọi ta Dương Tiễn là được, Chân quân gì đó cũng chỉ là thế nhân tự đặt. Có cơ hội đến Quán Giang Khẩu, ta sẽ tiếp đón Tôn huynh tận tình, tái ngộ
-Vậy thì ta không khách sao, Dương Tiễn ngươi gọi ta Tôn Ngộ Không là được, tái ngộ
Hai người hai hướng, ai về nhà nấy
————————
Có ai thấy bị lỗi chương ko
Tại mk lên xem thấy bị lỗi á nếu bị lỗi ko thấy chương 2 thì nhắn mk nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top