Tây Cố Bà Sa - 9

Từ hôm đó trở đi, Tây Cố trở nên khác hẳn.

Mặt mũi vẫn lạnh lùng, khinh khỉnh bố đời như cũ, tay cũng vẫn thoăn thoắt nghịch con dao rọc giấy. Nhưng thái độ của gã đối với Diệp Tử lại yên lặng hơn, trở nên thuần phục cô hơn.

Đương nhiên Diệp Tử không thể chứa chấp gã ở nhà mình lâu dài nên ra ngoài tìm nhà thuê cho gã. Cứ tưởng sẽ phải tốn sức rất nhiều mới thuyết phục được cậu bé con vừa quật cường vừa nhạy cảm ấy, ai dè cậu ta chỉ nguẩy đầu qua một bên rồi đồng ý. Gã chọn một căn phòng xép rất rất chật hẹp, chật tới mức chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường và một bộ bàn ghế, đến nỗi quay người trong phòng cũng hơi khó khăn.

Diệp Tử trả giúp gã tiền đặt cọc lẫn tiền thuê nhà lúc đầu. Gã cũng không từ chối mà chỉ nói sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cô sau, và cũng thật sự làm như thế.

Ngày xưa nếu Diệp Tử bảo muốn đỡ đần gã về mặt tiền nong, Tây Cố luôn gào thét nổi giận vì lòng tự trọng bị tổn thương.

Ban đầu cô không hiểu. Nhưng rồi dần dần cô mới phát hiện ra hình như mình đang nuôi một chú sói đã được thuần hóa.

Quay lại trường học rồi tất cả lại trở lại bình thường. Gần như bình thường. Tây Cố vẫn đón đưa cô đi học lẫn tan học, tối lại về nhà cô để làm bài tập và ăn cơm tối mới về nhà. Điều khác biệt duy nhất ấy là sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lúc rồi Diệp Tử sẽ cầm áo lên khâu tiếp. Khi ấy Tây Cố sẽ ngồi bệt xuống sàn nhà cạnh chân cô, nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu gối cô, im lặng.

Cũng không lâu đâu, chỉ trong khoảng năm sáu phút gì đó, gã khép hờ mắt, cúi mặt xuống khiến cô không nhìn rõ vẻ mặt gã. Rồi sau đó gã đứng lên khẽ nói "Tôi đi làm đây!" và rời đi.

Diệp Tử phân vân một thời gian dài không biết có nên bảo gã đừng làm như thế hay chăng. Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh của gã mới từng ấy tuổi đã gặp phải biến cố như thế, cô chỉ đành thở dài rồi mặc kệ.

Nhưng cô lại càng dành ra nhiều thời gian để khâu vá, giảm thời gian học lại. Thẳng thắn mà nói thì các môn học ở trường quá là đơn giản đối với cô, sau vài năm làm quen giờ cô đã không còn cần vất vả như thế. Còn việc cô luôn luôn cầm sách đọc, đấy toàn là sách ngoại khóa bổ sung... sách tham khảo ngoài chương trình học.

Cô cảm thấy thời đại này vô cùng thú vị, có khá nhiều điểm tương đồng với phong tục cố quốc thuở ban đầu. Cô ham thích tìm hiểu cặn kẽ mọi việc, rồi thì việc thỉnh thoảng lại tìm thấy dấu vết cuộc sống những kiếp trước của mình trong lịch sử cũng có thể khiến cô bật cười. Thế nên cô hoàn toàn không bài xích việc đi học, ngược lại chỉ thấy tiếc nuối quỹ thời gian của mình quá ít, trong khi cái thời đại bùng nổ tin tức này lại có quá nhiều kiến thức thú vị.

Có điều cái thân xác mà cô đang mượn này có thể chất cực kỳ tồi tàn, nhưng tư chất để tu luyện lại cực kỳ ưu tú. Có điều cô quá nóng ruột nên chưa gì đã mở thiên nhãn, khiến đám yêu ma quỷ quái kia nhỏ dãi thèm thuồng, không thể không tìm người làm bảo tiêu.

Cơ mà vị thần chủ của trường cô thoạt nhìn hiền lành yếu đuối, ngờ đâu lại chơi xỏ cô một vố mà giới thiệu cho cô một gã bảo tiêu phiền phức thế này.

Cô khẽ thở dài rồi tiếp tục khâu áo sơ mi cho Tây Cố. Nếu mua cho gã, Tây Cố sẽ nổi cáu mà gào thét với cô rằng mình không phải đồ ăn bám. Chỉ có áo cô tự làm cho gã mới nhăn nhó miễn cưỡng nhận lấy, cực kỳ yêu quý trân trọng tỉ mẩn mang ra giặt tay.

Suốt ba ngàn năm luyện tay nghề nữ hồng khâu vá, nên làm sao có thể gây khó khăn cho cô được? Chẳng qua là cái thứ tình cảm mơ hồ nhưng cũng cẩn thận dè dặt của Tây Cố khiến cô thoáng thấy muộn phiền.

Cô mở sổ công tội mà tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới để chắc chắn mình không bỏ sót một hai khoản nợ nào đó mới tạm yên tâm mà tiếp tục cầm kim chỉ khâu tiếp cái áo trong tay.

Trong lòng Tây Cố thật ra thì cũng vẫn thấy ngơ ngác xen lẫn bứt rứt bối rối.

Diệp Tử với gã mà nói, cách xa cô thì sợ lạc mất, đến gần cô lại sợ cô giận. Cảm giác của gã vừa tự ti vừa kiêu ngạo: tự ti về gia cảnh xuất thân, tự ti vì cơ thể vẫn bị Thao Thiết ám nên không hẳn là người; nhưng vẫn kiêu ngạo, kiêu ngạo vì mình có sức mạnh khó ai bì nổi, kiêu ngạo mình hoàn toàn độc lập, có khả năng bảo vệ Diệp Tử.

Nhưng mà, gã không biết nên đặt mình ở vị trí nào với cô.

Bởi vì Diệp Tử vốn không có quan hệ gì với gã.

Thật ra thì sau khi cha mẹ gã chạy trốn, cũng có mấy kẻ cho vay nặng lãi ngoài chợ đen tới tìm gã vòi tiền vòi của. Thế nhưng đấy không tính là phiền phức lớn, chỉ vài cú đấm cú đá đã giải quyết xong, ngay cả Diệp Tử cũng không cần động chạm vào, mà tiền công gã đi làm thêm thừa sức tự nuôi sống bản thân.

Diệp Tử nói rất đúng, thời đại này rất phong phú và sung túc, chỉ cần không đòi hỏi quá nhiều, tự nuôi sống bản thân là chuyện quá dễ.

Gã là thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, đương nhiên phải biết sống tự lập tự cường chứ không nên dựa dẫm ăn bám Diệp Tử cho qua ngày.

Nhưng nếu Diệp Tử không nấu cơm cho gã, làm quần áo cho gã, nếu không có Diệp Tử ngồi yên đó cho gã tựa đầu lên đầu gối cô nhắm mắt nghỉ ngơi thoáng chốc, gã sẽ cảm thấy chơi vơi không biết bấu víu vào đâu, cảm thấy dù có tự nuôi sống được bản thân cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Gã cảm thấy không nên quá lệ thuộc ỷ lại vào cô, nhưng gã thực sự không biết phải làm thế nào. Ngay cả khi đi trả tiền đặt cọc thuê phòng, hai đứa học sinh cấp 2 non trẻ như họ có thể thuận lợi mà thuê phòng là nhờ Diệp Tử lại tiếp tục đốt một đống vàng mã để gọi một dịch thần lên tạm thời giả làm phụ huynh, gã mới có thể có mảnh giường ngả lưng hàng đêm.

"... Dịch thần đều là quỷ ư?" Nghĩ mãi thật là lâu sau, cuối cùng Tây Cố mới lên tiếng hỏi.

Diệp Tử thoáng kinh ngạc. Đứa trẻ này cả tuần nay cứ trầm ngâm nặng nề sao đó, giờ mở miệng ra lại hỏi cái này làm gì?

"Phần lớn là thế." Diệp Tử cất thẻ từ đơn vào trong cặp rồi trả lời nghiêm túc. "Không phải cứ quỷ là xấu xa... Đôi khi thành quỷ chỉ là do lạc đường, hoặc là giấy tờ địa phủ thất lạc... Ngoài ra còn có..." Ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh tự chủ của cô bỗng lấp lánh một nét u sầu khó mà phát hiện. "... Bị oan uổng, nỗi oan quá lớn, nhưng chưa mất lương tri nên không đành lòng trả thù, cơ mà nỗi oan khuất vẫn khó mà nhịn nổi..."

"Tôi không phải người tốt bụng sẵn lòng hành thiện khắp thiên hạ. Nhưng có đôi khi nếu tiện tay tôi vẫn sẽ giúp họ một chút... Dù sao thì toàn bộ công đức của tôi mỗi lần hết một kiếp người chuyển sang kiếp khác sẽ lại về số không tròn trĩnh, cũng sẽ không cần dịch thần bảo vệ... Nên thà rằng dồn điểm công đức cho những quỷ hồn chịu oan khuất đó để họ có hi vọng quay lại luân hồi, kiếp sau đầu thai sẽ khá khẩm hơn một chút..."

Tây Cố chỉ lặng lẽ nghe cô giãi bày. "Dịch thần... không thể dùng nhân loại ư?"

Diệp Tử nhíu mày. "Có người thích làm thế, nhưng tôi không muốn. Như tôi đời đời kiếp kiếp mượn xác hoàn hồn, con đường tu luyện trắc trở gian nan, đã định trước sẽ sớm qua đời. Nên chính cuộc đời tôi còn không chắc chắn, việc gì phải làm lỡ dở cuộc đời người khác chứ? Cho dù là oan quỷ đi nữa tôi cũng vẫn chỉ ký khế ước có thời hạn, dài nhất không quá mười năm. Đến quỷ tôi còn ngại làm lỡ dở huống chi làm lỡ một đời người?"

"Tôi đây thì sao, người không ra người quỷ chẳng ra quỷ?" Tây Cố gom góp dũng khí ngẩng lên nhìn cô. "Để tôi làm dịch thần cho."

Ừ, đúng là vị trí này đó. Bất chợt Tây Cố cảm thấy tâm trí trở nên thông thoáng rộng rãi, gương mặt vốn lạnh lùng thiếu điều muốn đọng sương giá trên đó, giờ bỗng bừng lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top