Tây Cố Bà Sa - 8

Gần đây bạn Mèo đọc thêm về các trường học ở Đài Loan và phát hiện mình bị sai lệch về hệ thống giáo dục phổ thông ở Đài Loan. Thế nên mình đang dò sửa lại các chương trước một chút nên post truyện chậm. Mọi người thông cảm. Giáo dục phổ thông ở Đài Loan chia ra các cấp như sau: Mẫu giáo/tiền tiểu học từ 2 đến 6 tuổi; Tiểu học từ lớp 1 tới lớp 6 (từ 6 tuổi đến 12 tuổi); Quốc trung hay trung học cơ sở từ quốc nhất tới quốc tam tức tương đương lớp 7 đến lớp 9; Cao trung hay trung học phổ thông từ cao nhất tới cao tam tức tương đương lớp 10 đến lớp 12. Sau cao trung hay trung học phổ thông thì sẽ thi vào Đại học. Câu chuyện này bắt đầu từ khi Diệp Tử và Tây Cố cùng vào quốc nhất tức là lớp 7 chứ không phải lớp 6.

***

"Thật ra thì cách làm đó cũng không tốt lắm." Diệp Tử thản nhiên. "Đáng ra tôi cứ nên nhẫn nhịn hẵng, dù sao thì chỉ cần chờ tới hết lớp chín, rồi lên cấp ba chuyển trường bắt đầu lại từ đầu. Chờ bắt đầu lại, tôi sẽ không thu mình lại như thế, mà nên giao tiếp với mọi người nhiều hơn, thậm chí kiếm một tài lẻ gì đó khoe ra để mọi người không còn coi thường tôi nữa..."

"Nhưng cô không cần làm như thế." Tây Cố trả treo. "Làm thế đâu còn là chính cô nữa."

"... Đúng thế." Ánh mắt của Diệp Tử thoáng dịu dàng. "Đúng là tôi khinh thường những điều đó, nhưng như thế sẽ phải chấp nhận rằng người khác cho rằng tôi yếu đuối, dễ bắt nạt."

"Chắc tôi sẽ không thi đậu vào trường cấp ba của tỉnh đâu, nhưng thi vào trường cấp ba của huyện thì đủ sức đấy." Tây Cố nguẩy đầu không nhìn cô nữa. "Lên cấp ba tôi sẽ bảo vệ cô."

Sau một lúc lâu, Diệp Tử mới cười khẽ. "Được rồi, thì trường cấp ba của huyện."

Về sau Tây Cố không nhắc gì đến chuyện đó nữa nhưng lại hỏi han về cách Diệp Tử gọi ra kẻ thế thân và con sâu 'bịa đặt' nọ.

"Đó là dịch thần." Diệp Tử cũng cảm thấy không cần giấu diếm gì cả. "Gọi là dịch thần nhưng thật ra là dịch quỷ. Cái thân xác này của tôi quá là yếu ớt, lúc cắt cổ tay tự sát thì mất máu quá nhiều nên tôi rất tốn công tốn sức để bồi bổ lại... Cơ mà tư chất tu hành lại quá là tốt, mới từng đó tuổi đầu đã có thể gọi lên dịch thần... Mỗi tội để bồi bổ rèn luyện thân xác này tôi đã dùng quá nhiều hồn lực, chứ không bình thường đâu cần dùng đến tiền vàng mã làm môi giới kia chứ..."

(Chú thích: dịch ở đây là 役, trong phục dịch, lao dịch, quân dịch, nô dịch, ý chỉ các công việc nặng nhọc bị bắt buộc, bị sai khiến phải làm.)

Trước khi Diệp Tử ỷ lại việc mình có hồn lực mạnh mẽ dầy dặn vững vàng, lúc chưa thể tu hành, cô luôn gọi một vài dịch thần, chờ đến khi có thể tu luyện, là có thể nhờ dịch thần bảo vệ bản thân. Trước nay dịch thần vẫn luôn có giao ước với cô, thời hạn từ mười năm tới hai mươi năm đều có. Dịch thần bảo vệ Diệp Tử, bù lại Diệp Tử sẽ giúp họ quay lại vòng luân hồi.

Cơ mà lần này Tây Cố gặng hỏi vô cùng tỉ mỉ chi tiết khiến cô rất ngạc nhiên. Nghĩ ngợi hồi lâu cô mới cẩn thận mà nói. "Tây Cố, đừng nói thể chất của cậu đã bị biến dị, muốn sai bảo dịch thần phải cần đến hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Cậu không có điều đó, và cũng sẽ không học được điều đó."

"Tôi đâu phải muốn học nó đâu." Hiếm lắm mới thấy Tây Cố trả lời bằng giọng bình thản nhẹ nhàng.

Tới kỳ nghỉ đông, Tây Cố thôi không đả động gì đến đề tài này nữa, khiến Diệp Tử thoáng yên lòng.

Thật ra thì kỳ nghỉ đông của Tây Cố bận bịu tới mức không có cả thời gian để ăn. Chỉ khi Diệp Tử kiên trì gọi gã mới vội vã chạy tới nhận cơm hộp. Thi thoảng gã được nghỉ một lúc mới vào nhà Diệp Tử ăn uống bồi bổ. Dáng vẻ u uất mọi khi dường như được thổi bay sạch sẽ, lộ ra tinh thần thiếu niên phấn chấn vui vẻ.

Nhân dịp nghỉ đông, gã nhận làm một công việc không "tử tế" cho lắm, ấy là khuân vác hàng hóa giúp một bên chuyên tiêu thụ tang vật, nhưng tiền công rất khả quan. Gã hớn hở khoe với Diệp Tử, chờ hết kỳ nghỉ đông, phần tiền công ấy cũng đủ cho gã trả tiền thuê nhà trước một năm cùng với tiền học của học kỳ sau, thậm chí có thể còn dôi ra để trả tiền học lên cấp ba.

Rồi gã giở sổ tiết kiệm ra, cẩn thận rón rén khoe cho Diệp Tử xem, nét mặt sáng láng tươi tỉnh. Diệp Tử chỉ cảm thấy xót xa, một đứa trẻ mới bao lớn đã bị áp lực tiền nong khiến đôi vai oằn xuống, giờ mới có thể thư thái thẳng lưng mà tỏ ra vui vẻ. Cô càng ra sức nấu nướng giúp gã bồi bổ sức khỏe, mà Tây Cố cũng vô cùng ủng hộ đồ ăn cô nấu.

Cơ mà cuối kỳ nghỉ đông, bỗng nhiên Tây Cố biến mất.

Diệp Tử cực kỳ ngạc nhiên bởi vì chuyện này chưa từng xảy ra cho tới giờ. Cô gọi điện, Tây Cố không nhấc máy mà cũng không gọi lại. Cô đã nghĩ hay gọi dịch thần đi thăm gã một chút xem sao, nhưng lại sợ Tây Cố sẽ cảm thấy bị vi phạm riêng tư mà khó chịu... Cô chỉ gieo một quẻ, cho thấy Tây Cố chắc chắn không có nguy hiểm đến tính mệnh mà thôi.

Rồi thì cô cũng không biết làm sao cả, chỉ kiên trì gọi vào số di động của gã, ngày ba lần vào giờ ăn, trong liên tục năm ngày.

Tới sáng sớm ngày thứ sáu, Tây Cố cuối cùng cũng nhắc máy.

"Diệp Tử." Giọng nói của gã khản đặc khô khốc, đầy mệt mỏi. "Tôi có thể... mượn dùng nhà tắm và máy giặt được không?"

"Ba mẹ tôi đi làm rồi, cậu qua đi." Diệp Tử trả lời.

Chẳng mấy chốc gã đã xuất hiện, cơ mà lần này gã kéo theo một cái va li bằng da, lưng đeo cặp sách. Mặt mũi hốc hác, hai mắt đỏ ngầu, quần áo bốc mùi, dáng vẻ tiều tụy kỳ cục.

"... Cậu muốn ăn sáng trước không?" Diệp Tử đón lấy cặp sách và va li cho gã.

Gã lắc đầu. "Tôi... đi tắm trước đã."

Tây Cố tắm khá lâu, lâu đến mức Diệp Tử hâm lại cháo hai lần gã mới tập tễnh bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao, còn thân trên để trần. Mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo chồng chéo chằng chịt trên người gã, Diệp Tử đều thấy buồn bã ủ ê.

Gã không nói câu nào, chỉ ngồi xuống ăn sáng, nhưng ăn hết một bát cháo lại lắc đầu không muốn ăn nữa.

Ăn xong gã chỉ ngồi ngẩn ra trên sàn nhà bằng gỗ. Diệp Tử nhẹ nhàng hỏi thăm vài câu, không thấy gã trả lời cô cũng để mặc gã ngồi đó, còn mình nhặt mớ quần áo trong giỏ kim chỉ lên tiếp tục khâu vá.

Mỗi lần cô đọc sách cảm thấy mệt mỏi đầu óc, sẽ lấy khâu vá thêu thùa để thư giãn tâm trí. Tây Cố đang thẫn thờ bỗng quay đầu hỏi. "... Cho tôi à?"

Đầu kỳ nghỉ đông, Diệp Tử đã lấy số đo của gã.

Cô gật đầu. "Thấy cậu không có áo khoác mỏng nên tôi làm một cái cho cậu."

Tây Cố cúi gằm mặt xuống, bước tới ngồi cạnh cô trên ghế salon, rồi tựa sát vào người cô, co chân lên ôm chân, gục trán lên đầu gối. Gã ngồi thu lu cuộn mình lại.

Diệp Tử giật mình hoảng sợ. "Tây Cố?"

"Ba mẹ tôi... trốn ra nước ngoài rồi. Họ nợ... vay nặng lãi, nhiều lắm." Giọng gã sẽ sàng, như có như không. "Họ báo ngân hàng là bị rơi mất sổ tiết kiệm... sổ của tôi... rồi họ... rút tiền... rút hết sạch tiền ra rồi..."

Đứa trẻ vẫn luôn cố gắng kiên cường, ít nhất tỏ ra mình rất kiên cường này, cuối cùng cũng òa lên khóc nức nở.

Gã cảm thấy vô cùng giận dữ, quả thực là nổi cơn lôi đình. Bởi vì bao nhiêu nỗ lực bấy lâu nay của gã hoàn toàn trở thành công cốc, mất sạch sành sanh. Ba mẹ gã không những bỏ rơi gã mà còn chiếm đoạt toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt của gã. Chỉ vì gã còn chưa thành niên, nên họ mới có thể dùng thủ đoạn đớn hèn đó mà cướp đoạt.

Thật ra thì trong nỗi giận đó, còn có cả cơn giận đối với chính bản thân mình, bởi vì dù sao cũng có vô vàn con đường hắc đạo mời chào gã, vẫy gọi gã rất nhiều lần... bởi vì cho dù cố gắng tới đâu để ngoi lên, rồi gã vẫn sẽ lại bị dìm xuống bùn lầy tiếp... bởi vì cho dù gã có muốn về nhà tới đâu đi nữa, thậm chí có được về nhà đi chăng nữa...

Gã đã không còn nơi gọi là nhà để có thể trờ về. Từ lâu lắm rồi.

Không còn tin được vào ai, mà cũng không ai còn cần tới gã. Gã đã định buông tay hoàn toàn, rồi thì chết bờ chết bụi trong một cống ngầm nào đó cho xong chuyện.

Cơ mà, Diệp Tử lại đáng tin đến thế. Ngày nào cô cũng kiên trì gọi điện cho gã ba lần, tới hôm qua tổng cộng đã mười lăm bận, chưa hề bỏ sót. Cô vẫn tiếp tục khâu áo, vì cô đã hứa làm cho gã một chiếc áo.

Ban đầu gã chỉ định đến nốt lần này để nói lời từ giã. Hẳn là sẽ dùng giọng bình thản nhất, ngầu lòi nhất mà nói lời từ giã.

Thế nhưng bây giờ gã đang cuộn người lại mà gào khóc, khóc tới mức nước mắt nước mũi tèm lem. Khóc tới mức ngã gục vào lòng cô mà run lên bần bật không thể tự kiềm chế. Càng khóc càng cảm nhận rõ vô vàn đau đớn tủi thân trong lòng cứ dồn dập thi nhau ùa ra. Thậm chí khóc tới mức mệt nhoài thiếp ngủ.

Tới khi gã tỉnh giấc, mới nhận ra một điều vô cùng đáng xấu hổ rằng gã khóc tới mức phần chân váy của Diệp Tử đã thấm ướt một khoảnh rất to. Còn Diệp Tử vẫn ngồi đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gã, hai mắt nhắm nghiền ngủ gật.

Thật ra thì, cô gái này thậm chí còn nhỏ hơn mình hai tháng. Sức khỏe không tốt, lâu lâu lại lên cơn sốt rồi bị ốm này kia.

Gã len lén chùi nước mắt rồi vụng về lóng ngóng lấy tấm chăn mỏng trên giường giở ra đắp lên người cô. Rồi lại rón rén nhón chân đi vào phòng tắm rửa mặt.

Diệp Tử nhẹ nhàng hé mắt ra, rồi khẽ cười một tiếng đầy bất đắc dĩ.


***

Sắp hết đoạn nặng nề rồi. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top