Tây Cố Bà Sa - 6
Hết tiết học thứ hai, Tây Cố chạy tới lớp cô. Vẻ mặt vẫn lạnh căm căm như thường, nhưng lần này ánh mắt của gã khiến Diệp Tử còn thấy rùng mình, kiểu này là đang giận dữ sắp điên tới nơi đây.
Cơ mà tên nhóc này cực kỳ thích make color. Chả hiểu sao thời nay mọi người thích làm màu thế không biết, lúc nào cũng ra vẻ ta đây bình tĩnh lắm lạnh lùng lắm, cứ như thể không bình tĩnh lạnh lùng thì không phải nam chính ngôn tềnh ấy.
Gã vừa bước vào lớp cô, Lý Tử Văn đã sồn sồn lên. "Này này, đây có phải lớp của mày đ..."
Tây Cố dẹo người tựa vào cửa lớp, lôi con dao rọc giấy ra bấm xoẹt một cái. Ai nấy mặt tái mét, sợ tới mức hồn sắp lìa khỏi xác, chân không tự giác lùi lại dăm bảy bước.
Lớp trưởng lại tỏ ra rất dũng cảm mà đứng yên, mở miệng với giọng dịu dàng. "Tô Tây Cố, cậu đừng..."
Gã lại rút không biết từ đâu ra một cái bút chì chưa gọt, thong thả tỉ mỉ dùng dao gọt đầu bút, ánh mắt không thèm ngẩng lên lấy một lần. "Diệp Tử."
"Ơi." Cô cũng nể mặt gã mà trả lời.
Tây Cố liếc thời khóa biểu dán ở cửa lớp một cái. "Cho tôi mượn sách Đại số."
Diệp Tử mở cặp tìm sách, còn Tây Cố bấy giờ mới từ tốn ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc Lý Tử Văn cầm đầu đám con trai bằng nửa con mắt đầy dữ dằn, khiến đám con trai kia nổi hết cả da gà da vịt.
Cô lấy sách Đại số ra rồi đi ra cửa đưa cho Tây Cố. Gã không cầm sách mà hất hàm một cái ra điều muốn cô ra ngoài nói chuyện với mình.
... Mấy đứa nhóc này học đâu ra cái kiểu làm bộ làm tịch thế hả? Đứa nào đứa nấy dở ông dở thằng hết biết, khiến cô buồn cười mà không dám cười, phải nhịn cười cực kỳ vất vả tới mức mặt mình vặn vẹo méo mó.
"Cô bị bọn nó bắt nạt mà không nói gì à?" Tây Cố xụ mặt gầm gừ.
"Nhưng thậm chí tôi còn không hiểu bọn họ bắt nạt tôi cái gì luôn ấy." Diệp Tử nhún vai. Mặc dù cô không hiểu "đi phá" nghĩa là gì, nhưng nghe cái giọng mỉa mai của mấy đứa kia đương nhiên có thể đoán được không phải ý nghĩa hay ho vui vẻ gì cho cam.
"... Này, thế cô có biết trường mình có forum không hả?" Giọng của Tây Cố lạnh lẽo như băng giá.
Diệp Tử gật đầu. Trên forum trường có khu thảo luận của các khối lớp, các hiệp hội xã đoàn, còn có cả một khu thảo luận mang tên "Ngồi lê đôi mách" nữa.
Quả nhiên, trong khu "Ngồi lê đôi mách" có topic mới. Ai đó post lên một bức ảnh, rồi chêm vài câu cảm thán.
"Hết tiết này là tiết học Tin, tôi sẽ tranh thủ lên đó ngó xem sao." Diệp Tử gật đầu đầy thoải mái.
"Ai dám bắt nạt cô..." Rắc một cái, cây bút chì trong tay Tây Cố gãy đôi.
Diệp Tử toát mồ hôi hột, chắc không đến mức đó đâu nhỉ?
Trong tiết học Tin ở phòng máy, cô lén lút vào trang forum trường xem thử, nhưng đọc xong quả thật cười dở mếu dở không biết làm sao.
Bức ảnh thì cũng bình thường thôi, trong ảnh là cảnh cô đang nằm truyền nước muối ở bệnh viện, còn Tây Cố ngồi cạnh cô nói chuyện gì đó. Vẻ mặt Tây Cố trong ảnh cực kỳ nặng nề âm u cứ như đang kiềm chế cơn giận... Cả năm có ba trăm sáu lăm ngày hôm nào vẻ mặt gã chẳng như thế. Còn cô thì đương nhiên sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt... Ai sốt 41°C mà chẳng yếu ớt trắng nhợt như thế kia chứ.
Có điều tiêu đề thảo luận lẫn mấy câu bình luận cảm thán thì lại hoàn toàn khác. Mặc dù không nói thẳng tuột ra nhưng câu nào câu nấy đều mập mờ ám chỉ ảnh chụp ở khoa phụ sản, và đương nhiên Diệp Tử nằm ở đấy không phải vì bị "cảm lạnh".
Xong rồi thì cả Diệp Tử lẫn Tây Cố đều có thể coi là người người biết tên nhà nhà biết mặt, bạn bè không có mấy nhưng kẻ thù thì quả thực không ít.
Cơ mà Diệp Tử đọc xong chỉ thấy buồn cười.
Đúng là mấy trò trẻ con.
Ban đầu cô không định làm gì, chỉ an ủi Tây Cố để trấn an gã. Thế nhưng càng lúc câu chuyện càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí cả thày giám thị lẫn chuyên gia hỗ trợ tâm lý học sinh cũng gọi cô lên "uống trà tâm sự". Còn may hôm ấy cô cũng cẩn thận, hôm nghỉ học đi bệnh viện đã nhờ bác sĩ viết giúp vào sổ y bạ nội dung bệnh tình và điều trị. Sau đó cô đã nộp sổ y bạ lên thày giáo chủ nhiệm và giữ lại một bản sao trong cặp. Nếu không e là giờ đã há miệng mắc quai.
Có điều quần chúng luôn có tính mù quáng, đám quần chúng dở ông dở thằng đang tuổi lớn này lại càng thêm mắt mù tai điếc chỉ nghe lọt điều muốn nghe chỉ nhìn thấy điều muốn thấy. Chẳng mấy chốc, ngay cả chuyện hồi cô học tiểu học từng đánh nhau với bạn cùng lớp, cào mặt bạn suýt nữa thì hủy dung cũng bị lôi ra. Lần này tuy không có hình ảnh làm bằng chứng, nhưng lại có vô vàn bạn học cũ có trí nhớ vô cùng rõ ràng đứng ra kể chuyện như chính mắt nhìn thấy. Bởi dẫu sao chuyện đó khi ấy cũng rất ầm ĩ trong trường.
Thế là lần này cô vừa bước qua cổng trường đã được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt "Người người chỉ trỏ người người nhòm ngó"... Thậm chí còn vô cùng khoa trương cố tình để khiến cô chú ý.
Đừng nói Tây Cố điên tiết hết chịu đựng nổi, ngay cả cô cũng cảm thấy câu chuyện đã đi quá xa.
Nhưng cô vẫn ngăn Tây Cố đang xắn tay áo lên định hầm hầm chạy ra. "Để tôi xử lý chuyện này cho."
"Không lẽ cô không thấy tức à?" Tây Cố giận run hết cả người. "Cô có phải người chết đâu!"
Mấy hôm nay gã cũng bị người khác bàn ra tán vào sau lưng không ít. Tất nhiên không đến nỗi khó nghe như nói xấu Diệp Tử, nhưng độ mờ ám lẫn bậy bạ của mấy lời đó cũng khiến gã điên lên chặn đánh mấy đứa sau giờ học. Nhưng gã biết trong cơn giận của gã cũng trộn lẫn một chút xíu chột dạ như bị ai nói trúng tim đen.
Trước kia gã không để ý, nhưng giờ bị người khác nói nhảm sau lưng, gã mới đột nhiên phát hiện ra Diệp Tử cũng là một cô gái. Đương tuổi dậy thì nên gã không tránh khỏi một ít rung động này kia. Cơ mà chính những rung động ấy lại khiến gã vừa xấu hổ vừa lo lắng, khiến gã không biết làm gì khác ngoài cách giấu biệt nó đi dưới ngọn lửa giận dữ của mình.
Gã tin tưởng Diệp Tử, mà Diệp Tử cũng đặt lòng tin ở gã. Nhưng nếu làm cô ấy nhận ra những biến đổi khác lạ trong lòng gã, e rằng cô ấy sẽ trở nên xa cách, dè chừng gã về sau. Cho dù linh hồn của cô ấy có già cỗi sau bao lần bể dâu đi nữa, vẻ ngoài của cô ấy vẫn là một thiếu nữ, và là một thiếu nữ có thể ở gần gã nhất từ trước tới nay.
Tây Cố cảm thấy mình đã che giấu bí mật đó thành công, cơ mà làm sao có thể giấu được ánh mắt tinh tường đã rèn luyện qua mấy ngàn năm của Diệp Tử kia chứ.
Diệp Tử thấy được sự ngượng ngùng xấu hổ, sự nóng ruột nóng gan lo lắng, cùng với sự bối rối không biết làm sao của gã. Nhưng ý tưởng đầu tiên trong lòng cô lại là: Đến lúc phải kiếm cho cậu nhóc này một cô vợ rồi.
Rồi thì ngay lập tức cô lại tự giễu bản thân, làm như Tây Cố là con trai mình ấy, rõ vớ vẩn. Cô lắc đầu để vứt mớ suy nghĩ vẩn vơ đó đi rồi mới hắng giọng. "Bọn họ cố tình rải lời đồn nhảm để chọc giận chúng ta. Chúng ta càng cáu giận có phải càng vừa ý họ không nào?"
Rồi cô vỗ vai Tây Cố. "Để tôi điều tra xem sự thể thế nào."
Vai của gã vẫn gồng cứng như đá. Cô chỉ biết cười trộm.
Tuy nói quan hệ bạn bè của Diệp Tử không tốt lắm, nhưng trước nay cũng không tính là quá tệ. Tuy cô vẫn luôn cô độc trong lớp, cũng ít khi tỏ vẻ chủ động trò chuyện với ai, nhưng nếu có ai tới hỏi cô nhờ chỉ bài giúp cô vẫn vui vẻ trả lời, còn tận tình hướng dẫn tới khi người đó hiểu mới thôi.
Thế nhưng mấy lời đồn ban đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau càng có xu hướng tệ hại, thậm chí có người thêm mắm dặm muối vô tình cố ý định hướng dư luận. Đến cuối cùng tình hình tồi tệ đến mức chỉ cần có người dám bắt chuyện với cô là sẽ bị đám người còn lại cô lập dè bỉu. Kết quả là bây giờ Diệp Tử thật sự bị cô lập trong trường.
Ngoại trừ lớp trưởng lớp cô. Cô bé vẫn nói chuyện với cô, thậm chí không ngừng an ủi cô. Còn lại tất cả mọi người chỉ đứng từ xa nhìn cô chỉ trỏ.
Thật ra thì cô chẳng lo mấy việc bị đám trẻ con này cô lập, lại còn mừng vì được nhàn rỗi ấy. Cơ mà Tây Cố thì lại cực kỳ để ý việc đó, cáu kỉnh phát điên lên được, thậm chí còn tự trách vì mình không thể bảo vệ cô lại còn làm cô bị liên lụy.
Cô hoàn toàn có thể giữ thái độ dửng dưng như khách qua đường với chuyện này, không thèm chấp bọn trẻ. Cơ mà Tây Cố cũng vẫn chỉ là trẻ con quá.
Nên là, cô tìm được một khoảng trống thày giáo không có trong văn phòng, lén vào văn phòng của thày rồi lật giở sổ ghi chép đi học vắng mặt của lớp. Bức ảnh đó được chụp ở bệnh viện, chắc là được chụp bằng điện thoại di dộng. Kẻ có thể nhận ra hai người các cô, lại còn chụp ảnh với góc độ khéo léo như thế, chắc hẳn phải là bạn cùng lớp. Và nói cách khác, ngày đó kẻ đó cũng xin nghỉ ốm giống cô.
Kết quả tra xét vừa bất ngờ vừa không quá bất ngờ với cô. Có điều cô không hiểu rõ lắm động cơ của kẻ đó.
"Cô tra được rồi đúng không?" Tây Cố gầm lên, nghiến răng nghiến lợi. "Là ai làm?! Có phải tên Lý Tử Văn đó không?!"
Cô lắc đầu. "Hẳn là lớp trưởng lớp tôi." Diệp Tử nhẹ nhàng trả lời.
Tây Cố ngẩn người. "Lại Tú Huệ ư? Không phải chứ? Rõ ràng cô ta còn kể cho tôi là Lý Tử Văn chửi cô làm cô khóc, lại còn muốn tôi an ủi cô nhiều hơn..." Rồi gã xấu hổ lắp bắp nhưng cũng có cả một chút khó chịu. "Cô ta còn... còn nói... Là cô bảo cô ta... bảo rằng cô... cô thích Lý Tử Văn... nên cô mới buồn như thế..."
Diệp Tử tròn mắt ngạc nhiên, rồi thì dở khóc dở cười. "... Cậu đùa à, tôi đã là mụ yêu quái già ba ngàn tuổi rồi đấy..."
"Cô không phải mụ yêu quái già! Đừng có trốn tránh chủ đề thế!" Tây Cố gào lên với cô điếc cả tai. Cũng may họ đều ở trên tầng thượng, chứ nhỡ có ai nghe được thì lại rầy rà to.
Diệp Tử đằng hắng. "... Rồi rồi... tóm lại là tôi chẳng thích ai cả. Cậu biết mà, tôi chỉ chờ trả hết ơn sinh thành là có thể rời đi ở ẩn tập trung tu luyện..."
Tây Cố cúi đầu lặng thinh, mãi một lúc sau mới hỏi. "Thế tại sao cô ta lại..."
Diệp Tử cố nhịn cười, đành phải sờ mũi để che giấu bớt. "Cậu cứ giả vờ không biết chuyện gì xảy ra đi, chờ vài hôm là biết thôi."
Một tuần sau, Tây Cố hầm hầm giận dữ như sắp bão tuyết cấp mười hai tới nơi, mắng cho lớp trưởng lớp cô một trận khiến cô bé vừa khóc vừa chạy mất.
Rồi gã nghiến răng nghiến lợi, nhăn nhó kể cho Diệp Tử. "Cô ta không chịu thừa nhận là mình làm chuyện đó. Nhưng cô ta lại... lại tỏ tình với tôi."
Diệp Tử chỉ biết gượng cười rồi vỗ vai an ủi gã.
***
Haha mấy trò yêu đương nhăng cuội gà bông của trường cấp hai... Làm mình nhớ hồi xưa quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top