Tây Cố Bà Sa - 5

Vì ngủ không ngon nên lúc tỉnh dậy cô bị đau đầu. Sau một lúc tự mát xa bấm huyệt, cô vừa nấu một bát trà gừng để uống, vừa rón ra rón rén chuẩn bị bữa sáng.

Tới khi cô đã để gọn gàng phần sandwich cho Tây Cố và cho ba mẹ mình vào từng túi riêng, trở lại phòng ngủ cô đã thấy Tây Cố đã đánh răng rửa mặt ở phòng vệ sinh nhỏ trong phòng mình. Cô mỉm cười, vào xếp dọn gối ôm và chăn mỏng trên sàn nhà.

Cái gối ôm ướt đẫm gần nửa.

Trong lòng cô thoáng gợn nỗi chua xót, và cả một nỗi dịu dàng.

Con trai cô năm xưa cũng có cái tính nết y chang như thế lúc nó tầm tuổi này, lóng ngóng không biết biểu lộ cảm xúc. Khi đó nó bị ngã gãy chân, lúc bó nẹp dưỡng thương lúc nào cũng chỉ lo về sau sẽ bị què bị thọt, thế nhưng cả ngày cứ gồng lên xù lông như con nhím khiến cô vừa bực vừa buồn cười. Đến tối mới len lén nằm khóc một mình trong chăn, lần nào cô dọn giường giúp nó cũng thấy ướt đầm nửa bên gối.

Con gái cô thì lại là một tiểu thư khuê các nghiêm trang cực kỳ, mười bốn tuổi đã gả chồng, vô cùng chín chắn trưởng thành sớm. Ban đầu cô muốn giữ con ở nhà thêm hai năm, nhưng chính con gái cô lại nghiêm mặt khuyên can răn dạy cô, thật ngược đời. Trong hai đứa, thân thiết gần gũi với cô hơn lại là cái đứa con trai trái tính trái nết kia.

Giờ đây cô mới hiểu, tại sao về sau mỗi lần cô bắt quỷ hầu phục vụ mình, đều vô ý thức chỉ toàn tiếp nhận đám quỷ tuổi thiếu niên. Cứ như thể trong thâm tâm cô đã định trước, đồng thời lúc nào cũng nghĩ cách giúp các quỷ hầu đó nhanh chóng đầu thai về lại luân hồi.

Tây Cố tắm rửa xong bước ra thì thấy Diệp Tử đang ngẩn ra, tay ôm cái gối đêm qua mình dùng. Gã thoáng nhìn thấy màu vải trên gối ôm chỗ đậm chỗ nhạt, sực nhớ ra đêm qua khóc thầm nên không nhịn được lúng túng xấu hổ. "... Để tôi bồi thường cho cô cái khác."

Diệp Tử đã tỉnh táo lại, cười nhẹ nhàng. "Lúc ngủ chảy nước dãi thì cũng không sao, chứng tỏ giấc ngủ ngon. Cho vào máy giặt là được."

Mặc dù gã vẫn xấu hổ, nhưng mà nước dãi ít ra vẫn đỡ ngượng hơn nước mắt, đúng không? (Có cái gì đó sai sai =)))

Hai người rón rén mở cửa đi học. Tây Cố thấy hai túi nilon đựng sandwich trên bàn ăn bèn hỏi khẽ. "Của ai thế?" Gã đã cầm túi bánh của mình trong tay rồi mà.

"Của ba mẹ tôi." Diệp Tử thản nhiên. "Phải hiếu thảo một chút mới có thể nhanh chóng trả hết ơn sinh thành."

"Thật sự có sổ ghi chép công tội à?"

Diệp Tử nghĩ nghĩ, rồi bỗng nhiên trước mặt họ hiện ra một cuốn sách khâu gáy bằng sợi chỉ, trông cực kỳ cổ xưa. "Nhìn thấy được không?"

"... Có." Gã hoảng sợ, nhưng rồi cố gắng giữ bình tĩnh, ép mình không được nhìn.

"Liệt kê cực kỳ chi tiết đó." Diệp Tử rầu rĩ cười khổ. "Chừng nào chưa trả ơn xong... toàn bộ kinh mạch của tôi vẫn bị phong ấn, đừng mong tu luyện."

Dọc đường hai người không nói gì. Mãi sau bỗng Tây Cố hỏi. "Tại sao thế? Ba ngàn năm rồi... tại sao cô vẫn nhất quyết cần phải tu luyện?"

Diệp Tử ngẩn ra rồi cúi đầu. Cô ho hắng vài tiếng mới trả lời. "Nguyên nhân thật ra có rất nhiều... Tôi cũng từng nghĩ, hay là mặc kệ, thuận theo luân hồi, không nên miễn cưỡng cố gắng..."

Rồi cô buồn buồn nói tiếp. "Nhưng hồn phách của tôi để tu luyện đã bị đánh dấu sẵn chỉ có đầu thai làm nữ giới. Bao nhiêu kiếp bấy nhiêu đời mượn xác hoàn hồn, tôi luôn quyết tâm tu luyện để có thể thoát khỏi tam giới, không chịu quy tắc của lục đạo kiềm chế. Bởi vì..."

"Sinh ra ấy phận đàn bà, trăm năm sướng khổ đều là vì ai."

(Nguyên văn: Nhân sinh mạc tác phụ nhân thân, bách niên khổ nhạc do tha nhân: Đời người chỉ mong đừng làm phụ nữ, vì trăm năm vui buồn khổ sở đều do người khác đem lại. Bạn Mèo xếp chữ thành thơ cho hợp.)

Tây Cố bỗng ngẩng phắt lên, gã cảm thấy như có một thùng nước đá vừa đổ ụp lên đầu khiến gã lạnh buốt xương thịt từ trong ra ngoài. Không biết nên nói ra cảm nhận như thế nào, nhưng quả thật gã cảm thấy quá đúng, vô cùng chính xác, cứ như thể câu nói ấy cũng được móc từ trong tim gan mình mà tuôn ra.

Mặc dù gã không phải nữ giới.

"... Không phải chỉ có đàn bà mới cảm thấy thế." Gã run rẩy mở miệng. "Với ai, cũng là như thế."

Diệp Tử ngạc nhiên liếc gã. "... Cậu còn trẻ con, đừng có tỏ ra chán đời thế chứ. Cuộc đời mới chỉ bắt đầu thôi mà..."

Tây Cố không trả lời cô, chỉ cúi gằm đầu chăm chú đi tiếp.

Tới lúc chờ đèn đỏ qua đường lần cuối trước khi vào trường, gã mới mở miệng. "Cô cũng quên chuyện quá khứ đi. Cái gì qua thì đã qua rồi. Chưa kể, cô còn nhỏ hơn tôi hai tháng đấy, đừng có bảo tôi còn trẻ con."

"... Này cậu còn gọi tôi là bà già họ Diệp còn gì." Diệp Tử đến chịu gã.

Tây Cố chỉ lườm cô không nói gì.

"Chiều nay cậu vẫn qua nhà tôi nhé." Diệp Tử biết cậu nhóc này sĩ diện nên chủ động nói thẳng.

Mặc cho đèn đi bộ đã sang màu xanh, Tây Cố vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mãi sau gã mới lẩm bẩm như tự nói. "Đó là nhà tôi, là ba mẹ tôi... Hồi trước, tôi luôn mong được về nhà. Giờ được về nhà rồi, tôi..."

"... Nhưng tắm giặt thì làm thế nào?"

Tây Cố áy náy cười. "Buổi tối tôi đi làm thêm, có thể sử dụng phòng vệ sinh ở đó... Lau người, giặt quần áo đều được. Nhưng hôm qua, tôi không đi làm... nên mới không..."

Diệp Tử thấy mắt mình cay cay. "Được rồi."

Đó là một đứa trẻ lúc nào cũng giữ khoảng cách với người đối diện, lúc nào cũng xù lông cáu kỉnh để che giấu sự bối rối không biết đối xử với người lạ ra sao. Nửa năm trước thậm chí họ còn không nói chuyện với nhau lần nào, mãi về sau dần dần quen thuộc hơn, Tây Cố mới bắt đầu mở miệng nhát gừng. Mà rồi chỉ hơi động chạm một tí là cậu ta đã xụ mặt hờn dỗi cáu kỉnh quay đi, không khác gì một con nhím gặp phải nguy hiểm nên xù hết đám gai nhọn của mình lên tự bảo vệ.

Rồi phải tới tận bây giờ gã mới 'quen hơi chủ' mà bình thản nói chuyện. Xét cho cùng, cũng vì nỗi sợ hãi trong lòng gã mà thôi.

(Nguyên văn chỗ 'quen hơi chủ' là thuận mao, kiểu chó mèo hay thú nuôi nói chung thôi không xù lông với người lạ í, nên mình đổi thành quen hơi chủ nhân rồi nên mới không xù lông lên nữa... Bạn Tây Cố này thường xuyên bị so sánh với thú nuôi, kể cả về sau =)) Như ngôn ngữ ngôn tềnh thì là trung khuyển =))))

"Hẹn lát nữa trên sân thượng." Tây Cố không dám nhìn cô, hối hả chạy vào trường như trốn tránh.

Nhưng hôm đó khi tới trường, họ đều cảm thấy không khí xung quanh có gì đó là lạ. Ở mỗi tầng lầu người người chen chúc lẫn nhau, mắt dõi tìm láo liên khắp nơi. Cô vừa mới tới gần, chúng đã chạy ào ào tản ra, nhưng vẫn không ngừng xì xào bàn tán, ánh mắt ai nấy nhìn cô đầy ác ý.

Lớp của cô nằm ở tầng ba, nên coi như cô phải hứng chịu ba đợt dòm ngó bàn tán xì xào rồi chạy tán loạn như chim rừng bị đánh động.

Cô dừng lại trước một tầm gương ở cầu thang lên tầng rồi tự kiểm tra lại bản thân, nhưng chẳng thấy gì bất thường. Đến lúc cô bước vào lớp với nỗi hồ nghi, lại thêm một lần nữa rơi vào màn nhòm ngó nọ. Bạn bè ai nấy đều nhường đường cho cô đi qua, miệng thì mỉm cười, nhưng ánh mắt ai cũng nhìn cô đầy khinh thường.

Một cậu bạn học vẫn luôn cố gắng thi đua thứ hạng với cô bỗng mở miệng với giọng đầy mỉa mai. "Diệp Tử Mộ, cậu đã hết 'cảm lạnh' rồi đấy à?" Thằng bé gằn giọng ở hai chữ 'cảm lạnh' như muốn nhấn mạnh cái gì đó.

Cô chưa kịp trả lời, một cậu bạn khác chơi thân với cậu ta đã hất hàm cười khẩy. "Lý Tử Văn, đến việc đi phá còn nhầm với bị cảm lạnh, ông bị ngu à?"

Cả đám con trai đồng loạt cười phá lên.

"Các cậu nói linh tinh gì thế hả? Đều là bạn cùng lớp với nhau kia mà!" Lớp trưởng tính cách dịu dàng hiền lành vội đứng lên can ngăn, cô bé ngày thường vẫn luôn tươi cười ngọt ngào đáng yêu, giờ bỗng phẫn nộ. "Cậu đừng để ý đến bọn nó."

Diệp Tử chỉ cười thầm trong bụng, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt thản nhiên. "Tất nhiên." Đặng cô thong thả ung dung bước về chỗ của mình ngồi xuống, lấy sách giáo khoa mở ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top